ba mươi tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau ba ngày ở lại việt nam thì cả gia đình cũng xách hành lý để về hàn quốc. em muốn ở lại nhưng lại anh mè nheo bắt về theo nên em cũng phải gọi mẹ đi theo với em sang hàn

ra đến sân bay thì có đông nghẹt người chờ đợi ở đó, đúng chính xác là việc anh về việt nam ai cũng biết cả nên ba ngày ở việt cũng chỉ ở nhà không thể chủ quan mà tuỳ tiện ra khỏi nhà vì hiện tại không có vệ sĩ hay quản lý

chị julie và jiwon đã thông báo cho sân bay nên các bảo vệ ra bảo vệ cho gia đình anh và em. thời gian còn sớm nên taehyung cũng vừa đi vào vừa chào hỏi các bạn fan việt siêu đáng yêu ấy, những tiếng gọi 'taehyung oppa' 'taehyungie' hay 'saranghae' một cách bập bẹ khiến taehyung cảm thấy rất vui

"army saranghae, we'll meet again" taehyung hét lớn để các bạn army có thể nghe thấy

taehyung cưng chiều nhìn em, từ khi bước vào sân bay đến giờ bàn tay anh không rời tay em dù chỉ một giây nào. julie phía trước ra dấu hãy vào trong sân bay nên em và taehyung đành tạm biệt các bạn army đáng yêu ấy dù taehyung có chút luyến tiếc

"saranghae, saranghae" taehyung vừa đi vừa liên tục hét lớn rồi đi hẵn vào trong sân bay

bên ngoài mọi người cảm thấy sao anh ấy lại có thể ấm áp như thế, đến giờ bay vẫn cố gắng ngoái đầu lại nói yêu mọi người thật là giành cả trái tim để yêu thương nhóm nhạc này thật sự không sai

nếu hỏi army có hối hận khi 'yêu thương' bts không? thì mình sẽ trả lời là có

'hối hận vì không thể biết đến bangtan sớm hơn'

sau vài giờ bay mệt mõi thì mọi người đã về đến ký túc xá, về đến đây cũng mười hai giờ tối nên mọi người đều nghỉ ngơi chỉ riêng em là ngồi vào bàn làm việc. ba ngày rồi bỏ dở công việc như vậy thật sự không tốt nên về đến đã ngồi vào bàn làm việc ngay

taehyung cũng không thể cản chỉ có thể dặn dò em nghỉ ngơi sớm giữ gìn sức khoẻ, anh nằm coi phim một tí cũng nhắm mắt đi ngủ. em ngồi ở bàn làm việc tập trung cho những bản vẽ và xem doanh thu của cửa hàng dạo gần đây

đến tận ba giờ rưỡi sáng em mới có thể lên giường chợp mắt. em chui tít vào lòng taehyung mà ôm ngủ, cái con người này luôn làm em thật ấm áp

buổi sáng hôm nay khi bangtan nghe tin tụi em làm hoà và về cùng nhau thì đã chạy ùa xuống nhà em để cùng ăn tiệc mừng

"hyung, noona, chúc mừng hai người đã làm lành nhaaa" jungkook xông vào phòng la lớn

em và taehyung đang ngủ cũng phải giật mình dậy vì tiếng hét của jungkookie, taehyung chau mày quăng chiếc gối vào người cậu nhóc lớn xác

"chú không thấy anh chị đang ngủ?" anh mắt nhắm mắt mở trách mắng

"dậy đi, mặt trời nó mọc tới đít rồi" seokjin một tay cầm nồi một tay cầm vá đánh vào nhau phát ra âm thanh cực kì chói tai khiến đôi uyên ương trên giường không thể nướng thêm một giây nào

"được rồi, được rồi bọn em dậy ngay.. dậy ngay" em đưa tay lên đầu hàng, nhìn cả sáu anh em khoái chí dưới chân giường mình mà bất lực

taehyung và em bước vào nhà vệ sinh cùng nhau đánh răng còn bên ngoài sáu anh em đang chia nhau công việc để làm. tất nhiên seokjin luôn là người nấu nướng, còn hoseok tất nhiên phải dọn chén đũa ra rồi ngoài ra anh yoongi cũng phụ giúp anh jin trong việc bếp núc nhà bếp

và namjoon luôn có một công việc cao cả. là ngồi chơi với hai cậu nhỏ của nhóm

"hyung đừng đi đâu hết, hyung cứ chơi đi nhưng hyung nhớ là phải nhẹ nhàng thôi đó, mấy cái này ami noona quý lắm" jungkookie cứ bồn chồn lo lắng khi namjoon động vào máy game

"ơ hay..." namjoon nhìn jungkook có vẻ dỗi hờn

"thôi thôi em nói giỡn, hyung chơi đi"

namjoon ngồi chơi máy game với lại jimin, jungkook cứ lo lắng cho máy game, chỉ mong em và taehyung có thể ra ngay, chỉ mong seokjin oppa có thể làm xong đồ ăn chứ mà hư máy game này thì có tìm khắp đại hàn cũng không thể tìm cái thứ hai

"xong rồi mấy đứa ra ăn" yoongi bên trong nói vọng ra

jungkook như vớ được vàng liền tắt máy game kéo namjoon và jimin ra bàn ăn. kookie hớn hở ngồi vào ghế lắc lư cơ thể của mình, đôi mắt cậu sáng rỡ kèm nụ cười tươi để lộ hàm răng thỏ trắng tinh

"hyung kookie không tin em, thằng nhóc cứ khi dễ em" namjoon giở giọng mách seokjin

"thằng nhóc nói đúng rồi, jhope cậu vào gọi taehyung va ami ra giúp anh" seokjin tay vừa bỏ nốt món ăn cuối cùng ra dĩa

hoseok tuân lệnh đi vào phòng ami để gọi hai người ra. vừa vào thì taehyung và ami cũng vừa xong tất cả, taehyung còn chau mày vì bị phá giấc ngủ ngon của mình và ami

"chào mọi người, chị julie, chị jiwon, bố mẹ taehyung và mẹ em đâu ạ?" em nảy giờ mới để ý là không thấy ai trong nhà ngoài bangtan

"mẹ em có nói sẽ về daegu cùng bác trai bác gái chơi mấy ngày, jiwon và julie noona đã về nhà của mình rồi"

mọi người kéo ghế đồng loạt ngồi vào bàn, trên bàn ăn nhiều món thơm đến nức mũi, đồ ăn ở nhà hàng sang trọng đến cỡ nào cũng không thể sánh bằng món ăn mà seokjin oppa đã nấu. anh luôn là đầu bếp giỏi nhất trong nhà

"mọi người ăn ngon miệng" em và jungkookie lên tiếng mời mọi người dùng bữa

"ăn đi ami, hôm nay anh làm nhiều món em thích" seokjin gắp một ít thịt vào chén em

"cảm ơn anh"

"nè taehyung, ăn nhiều vào cũng có món chú thích. jungkook chú ăn đàng hoàng, rơi xuống bàn. trời ơi namjoon đã bảo ăn canh là phải dùng vá, chú dùng muỗng thì chén chú khi nào đầy?"

vẫn là anh jin nói nhiều nhất bàn ăn, anh cả luôn săn sóc và dạy bảo những đứa em của mình. bây giờ không phải là một nhóm nhạc nữa mà là một gia đình thực thụ nên mọi thói quen đều không thể sửa đổi được

gia đình này thật xinh đẹp và ấm áp

@justmintt

mình lo cày bộ cẩm tú nam ca mà quên mất phải làm chap, chap này làm có hơi sơ sài một xíu các cậu hãy tha lỗi thì sự thiếu trách nhiệm của mình 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro