Chap 5: Có thêm cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cơm nước xong cô mới bắt đầu thập thò lấy quần áo vội chạy vào nhà tắm. Đây là lần đầu tiên Tần Thư Di ở chung với một người đàn ông, mà người đàn ông này với cô cũng chẳng quá thân quen gì nên cô cũng có chút đề phòng và, nơm nớp sợ.

Kim Thái Hanh ngồi ở sô pha xem phim cũng chẳng thèm quan tâm đến động tĩnh của cô. Anh đang xem rất chăm chú thì bị tiếng di động cắt ngang. Anh trầm tĩnh nhìn về hướng phát ra âm thanh, là điện thoại của Thư Di. Tầm mắt của anh nhìn ra hướng nhà tắm lại nhìn di động đặt trên bàn trà. Vẫn nên để lát nữa cô thấy có cuộc gọi đến thì sẽ gọi lại.

Điện thoại vừa dừng thì lại tiếp tục kêu lên, anh không đủ kiên nhẫn nên đã ấn nghe

"Alo."

...

Vì lạ nhà nên cả đêm qua cô lăn lộn mãi mới có thể ngủ, tác hại là sáng sớm đã uể oải không chút sức sống. Cô cả đầu tóc bù xù, chân trần đi đánh răng rửa mặt. Khi đi qua nhà bếp thì thấy anh đang chuẩn bị đồ ăn sáng. " Đã dậy?" Anh thấy tiếng động ở cửa thì quay sang nhìn một cái.

"Ừm, chú buổi sáng tốt lành." Cô mệt mỏi vẫy tay rồi đi vào nhà tắm.

Nhìn mình trong gương cô không khỏi khóc ròng, một thân tàn tạ thế này cứ vậy để chồng mới cưới nhìn thấy. Xấu hổ quá đi mất.

Ở trong nhà bếp, anh bây giờ mới sực nhớ ra nhà mình có thêm một người nữa nhưng cũng không vội mà làm thêm một phần ăn. Anh vừa nấu vừa nghĩ đến cô lúc nãy, đầu tóc bù xù, chân cũng chẳng thèm đi dép mà cứ thế để trần. Nếu cô ta mà ốm thì không phải anh sẽ lại mất công chăm sóc sao.

Cô từ nhà tắm về phòng nhưng lại bị anh gọi lại " Vào đây."

Cô nhớ đến lúc nãy để anh nhìn mình một thân tàn ma dại cũng có chút ngượng, chậm rì rì đi đến bàn ăn "Có chuyện gì sao?"

"Ăn sáng." Anh ngồi ở đối diện, chỉ sang bát cháo trắng và đĩa bánh màn thầu nhỏ.

"Chú nấu cho tôi sao?" Cô bất ngờ chỉ vào mình hỏi lại.

"Nếu cô không muốn ăn thì không cần thiết, cứ để đó lát tôi mang đi cho người khác." Anh nhàn nhạt nói, múc một miếng cháo trắng ăn.

Cô nghe vậy lập tức lắc đầu điên cuồng rồi ngồi xuống " Ai bảo chú tôi không ăn chứ. Chỉ là tôi có chút không tiếp nhận được. Ngoại trừ bà nội thì chưa có ai làm đồ ăn sáng cho tôi cả. Chú chính là người thứ hai." Cô nhìn vào đĩa bánh màn thầu mà mặt tràn ngập ý cười. Đã mấy tháng nay cô không ăn sáng rồi, kể từ lúc bà Tần bị bệnh.

Hai người không ai nói câu gì, yên lặng hoàn thành bữa sáng. Trước khi đứng lên, anh hỏi cô " Bà Tần có cung cấp tiền ăn học cho cô không?" Anh biết mình hỏi vậy thật không phải phép nhưng anh cần biết một vài vấn đề.

"Từ lúc lên đại học thì tôi đã không nhận tiền của bà nội nữa, chỉ lúc nào tiền học quá gấp mới ngửa tay vay tiền. Có vấn đề gì sao?"

"Không có gì. Cô ăn tiếp đi. Có cần tôi cho cô đi nhờ đến bệnh viện không?" Anh đút tay vào túi quần đợi cô trả lời.

"... Vẫn là không cần. Cảm ơn lòng tốt của chú." Cô tiêu hóa lời anh nói một lúc mới lên tiếng. Anh cũng không còn việc gì thì về phòng thay đồ rồi đi đến bệnh viện.

Nhờ có bữa sáng của anh mà tâm tình của cô cũng tốt hơn rất nhiều. Cả một ngày làm việc của cô diễn ra rất suôn sẻ. Buổi chiều tan làm, cô đến trường tìm giáo viên để đóng tiền học

"Cô nói gì cơ? Tiền học của em đã được đóng rồi?" Thư Di như bị dọa sợ, âm thanh cao thêm mấy quãng.

Cô giáo nhăn mặt bit tai lại " Tần Thư Di, em nói to quá rồi đấy. Tối qua cô gọi cho em để nhắc đóng tiền học thì có một người đàn ông nghe máy nhận là người thân của em, nói sẽ liền đóng cho em. Vậy mà em không biết gì sao?" Cô giáo vừa nói vừa mở số tài khoản người gửi cho Thư Di xem "Kim Thái Hanh."

"..."

"Được rồi. Khoản tiền học của em đã hoàn thành. Mà mấy đứa phải thực tập trong bao lâu nữa?" Cô giáo lảng tránh sang vấn đề khác.

"Ừm, một tháng nữa ạ. Vậy em xin phép về trước." Cô mang một bộ mặt khó hiểu về nhà. Tại sao anh lại đóng tiền học cho cô? Tại sao không thèm nói với cô một tiếng? Tại vì biết cô sẽ đi đóng tiền rồi giáo viên sẽ tự nói rồi để cô cảm động chạy đi cảm ơn anh sao? Chán ghét.

Từ lúc lên đại học là cô đã không nhận tiền cung cấp của bà Tần, cô muốn tự mình có thể làm chủ bản thân, có thể chăm sóc tốt cho bà Tần và chính mình. Bà Tần không phải là người thiếu tiền, chính là được coi là người có tài sản kếch  nhưng bây giờ cô đã đủ khả năng để tự túc rồi, không thể mãi ôm đùi bà nội như vậy được.

Cô về đến nhà thì anh cũng chưa về, lại lật đật đi thay quần áo để nấu cơm tối.

Cô rút những que xiên từ trong túi nilong chẳng may bị mảnh nhỏ của que đâm vào tay. Cô chạy vội đi lấy nhíp rồi ngồi ở ghế sô pha gắp ra. Đến khi anh trở về thì cô vẫn chưa xong, vẫn cặm cụi vừa bóp tay vừa cầm nhíp gắp.

"Cô đang làm cái gì?" Vì quá tập trung nên cô cũng không để ý anh đứng bên cạnh mình từ lúc nào.

"À không có gì nghiêm trọng, chỉ là miếng dằm nhỏ. Chú đợi lát nữa tôi nấu cơm xong sẽ gọi chú." Nói rồi cô lại cúi xuống loay hoay với ngón tay của mình.

Anh nhìn không nhịn được cướp lấy cái nhíp trên tay cô.

"Này chú làm cái gì?''

Anh không nói gì mà ngồi quỳ xuống dưới thảm, nắm lấy ngón tay bị dằm đâm của cô.

Hai người được rút ngắn khoảng cách, từ góc độ này cô có thể nhìn rõ được ngũ quan của anh. Sống mũi cao, lông mày rậm, lông mi lại rất dài và cong, có khi còn dài hơn cả của cô nữa. Làn da trắng, môi mỏng. Lại còn thêm cả đôi bàn tay sạch sẽ, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Đây là vẻ đẹp của người đàn ông 33 tuổi?

Đang mải ngắm nhìn vẻ đẹp của anh thì cô lại nhớ đến việc anh đóng tiền học cho mình "Chú tại sao lại đóng tiền học cho tôi? Lại còn không nói câu nào với tôi cả."

Anh có chút khựng lại nhưng vẫn không nói gì, vẫn cúi đầu bóp dằm ra.

"Lát nữa tôi sẽ trả lại tiền cho chú."

"Không cần." Đến bây giờ anh mới nhàn nhạt trả lời.

"Không cần? Vì lí do gì mà không cần? Vì chú có nhiều tiền nên có thể phung phí cho người nghèo như tôi sao? Đấy là thú vui của những người giàu như chú đúng không?" Cô nghe anh nói mình không cần thì tức giận. Cô cảm thấy như mình được thương hại vậy. Cô ghét chính là cái cảm giác thương hại đó, nó đã đeo bám cô từ bé đến bây giờ. Nó khiến cô trở nên nhạy cảm với mọi thứ. Sự việc này cũng không phải ngoại lệ.

Anh khựng hẳn lại, ngẩng đầu lên nhìn cô "Tôi không phải ai cũng sẽ phung phí. Trả cô." Anh nói rồi đặt cái nhíp lên tay cô, một mạch về phòng đóng cửa cái rầm. Tiếng động lớn kéo cô binh tĩnh trở lại.

Thư Di nhìn xuống tay của mình, anh đã gắp được dằm ra rồi. Cô thở hắt ra một cái rồi đứng dậy vào nhà bếp.

Anh tức giận đi vào phòng. Không phải anh đã bảo vị giáo viên kia đừng nói là anh đóng tiền cho cô sao. Giờ thì hay rồi, bây giờ cô là đang nghĩ anh cố tình để cô phải mang ơn mình.

...

Cô đứng trước cửa phòng đóng kín của anh, giơ tay định gõ lại rút lại. Cô hít sâu một hơi quyết tâm hạ tay gõ vào cửa ba nhịp " Chú ra ăn cơm." Thấy cửa không có động tĩnh gì cô lại gõ thêm một lần nữa. Đến lần thứ ba vừa hạ tay xuống thì cửa lại mở ra.

Cả cơ thể anh tỏa ra hơi nóng phả vào mặt cô, tóc vừa tắm xong vẫn còn có nước nhỏ giọt tí tách rơi xuống sàn nhà. Trên người chỉ quấn một cái khăn tắm đứng lững thững trước mặt cô.

Thư Di không tự chủ được nuốt nước miếng vài cái, mắt di qua di lại trên cơ thể anh vài lần.

"Có chuyện gì?" Anh dựa vào cửa nhàn nhạt hỏi.

"Hả, à chú ra ăn cơm." Thư Di tự mắng thầm bản thân quá lộ liễu. Nhưng nhìn mà xem, người này còn có cả cơ bụng. Thật muốn sờ sờ.

"Tôi biết rồi." Anh không quan tâm cô còn đứng đó, đóng cửa lại.

Thái độ này là gì đây, đang thái độ vì cô tức giận mắng anh sao. Đồ nhỏ nhen, vẻ đẹp trai với cơ bụng cứng rắn cũng không thể cứu vớt được cái tính cách đó đâu.

Cô khinh thường xoay người vào lại nhà bếp.

Hai người ngồi trên bàn ăn yên lặng không ai nói với ai câu gì. Cơm anh anh ăn, cơm tôi tôi ăn, chúng ta không ai làm phiền nhau cả. Không khí bàn ăn sáng nay yên bình bao nhiêu thì bây giờ quái gở bấy nhiêu.

"Cái đó, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đi làm thêm vào buổi tối nên chú sẽ phải tự nấu cơm ăn. Nếu không thì ăn luôn ở ngoài đi." Cô chọc chọc vào bát cơm đợi anh phản ứng.

"Đi làm?" Cuối cũng anh cũng mở miệng.

"Ừ, nếu không chú nghĩ tôi sẽ lấy tiền đâu ra để trải qua ba năm đại học. Đi cướp ngân hàng à?"

"Tôi không quan tâm cô làm gì. Nhưng đến bữa vẫn cần chuẩn bị đủ cho tôi." Anh lại tiếp tục cầm bát lên từ tốn ăn.

Thư Di cau mày đặt chén đũa xuống bàn nhìn anh " Này chú, từ bệnh viện là tôi phải đến chỗ làm thì lấy đâu ra thời gian nấu cho chú ăn chứ. Chú không thể tự túc sao?"

"Không thể."

"Chú... chú đang diễn hài cho ai xem vậy hả. Vậy lúc trước không có tôi ở đây chú ăn bằng cách nào thì bây giờ cứ cách đấy mà ăn đi." Gì mà không thể. Cô mới về cái nhà này từ tối qua thôi mà.

"Bây giờ không giống."

"Không giống? Không giống ở chỗ nào?" Anh càng nói càng làm cô thấy phiền não.

"Có thêm cô." Anh đưa mắt lên nhìn thẳng vào Thư Di.

"..."

Ăn xong cơm, anh là người rửa chén.

Cô chạy vào phòng, lấy chỗ tiền đóng học ra đếm lại một lượt nữa xem đã đủ hay chưa rồi lại chạy ra ngoài. Cô ngồi trên sô pha đợi anh ra ngoài. Thấy anh muốn đi thẳng vào phòng thì chạy lên giữ lại " Chú đợi đã. Đây là số tiền chú đóng học cho tôi hôm qua. Tôi đã đếm đủ rồi, không thiếu một đồng." Thư Di kéo bàn tay anh lên, nhét vào một cọc tiền nhân dân tệ.

"Cô là không hiểu tôi nói?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro