Chap 17: Yêu anh chết mất thôi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì địa điểm các cặp đôi thường hẹn hò là những khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại,.. nên là Tần Thư Di quyết định đưa anh đến phòng tập bắn cung gần bệnh viện. Nơi này đã được cô để ý từ rất lâu rồi nhưng bây giờ mới có cơ hội để đến. 

Kim Thái Hanh nhìn địa điểm cô đưa đến mà chết lặng. Không phải những cặp đôi thường sẽ phải đến những nơi thơ mộng ngọt ngào sao. Tuy anh chưa hẹn hò hẳn hoi một lần nào nhưng mà những kiến thức cơ bản này anh biết hết đấy.

"Em chắc là chúng ta sẽ vào đây?" 

Tần Thư Di tươi cười quay ra nhìn anh "Ừa chúng ta sẽ vào đây chơi bắn cung. Hắc hắc chú không biết tôi muốn được một lần cầm vào cung bắn như thế nào đâu." Cô vừa cười vừa nhấc hai tay lên giả động tác bắn cung.

"Đi thôi." Anh một tay cầm túi của cô một tay kéo cô vào cửa. Hẹn hò không quan trọng ở đâu mà quan trọng chính là hẹn hò với ai mà thôi.

Hai người sau khi đăng kí thì được huấn luyện viên dẫn vào phòng tập bắn, giới thiệu sơ qua một vài thứ rồi hường dẫn bắn cung một lần rồi đi ra trả lại bầu không khí riêng cho hai người.

Vì đây là lần đầu tiên cô cầm cung tên nên có chút gượng gạo dù huấn luyện viên đã hướng dẫn qua nhưng cô vẫn chưa thể nhuần nhuyễn qua một lần đó được. 

"Chú thử bắn một lần cho tôi xem được không?" 

Anh gật đầu rồi chỉnh tư thế, nâng cung lên trước mắt rồi kéo dây cung, bắn. Cả quá trình diễn ra không một chút vụng về, tất cả đều rất nhẹ nhàng như đã quen thuộc.

Tần Thư Di mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh không chớp mắt "Sao chú chơi hay vậy?"

Kim Thái Hanh đặt cung xuống đi qua chỗ cô rồi nhàn nhạt nói 

"Đợt còn là bác sĩ thực tập tôi có tham gia làm bác sĩ quân đội một thời gian nên những lúc rảnh rỗi sẽ thường bắn cung hoặc là bắn súng xả stress."

Tần Thư Di gật đầu đã hiểu rồi xoay người chỉnh lại tư thế cho đúng, cũng làm theo huấn luyện viên dùng tay trái đưa cung lên, tay phải kéo dây cung nhưng vẫn thấy gượng gạo chưa thể bắn, định rằng sẽ buông cung xuống để làm lại nhưng cô lại được anh từ đằng sau chỉnh lại tư thế. 

Kim Thái Hanh đứng sát vào lưng cô, hai tai túm lấy eo cô xoay đủ một góc 90 độ so với đầu rồi xoay đầu cô về vị trí đúng. Anh đưa hai tay mình lên nắm lấy hai hai tay cô đang đặt ở cung rồi vừa nói vừa chỉnh cung lại cho đúng.

"Em cần đưa cung cách xa người bằng một sải tay, tay trái kéo dây cung ngược ra sau, ngón trỏ chạm vào mặt để có điểm tựa. Trước khi bắn nhớ ngắm mục tiêu cho chuẩn rồi thả dây cung." Nói đến đâu anh cầm tay cô thực hiện đến đó. 

Còn Tần Thư Di sau khi anh đến áp sát sau lưng đã như bị trúng tà, anh nói gì cũng không lọt tai dù một chữ, cứ như con búp bê bị anh điều khiển từ đầu đến cuối. Cô nghĩ chắc hôm nào phải đi khám tim thôi chứ cứ mấy lần đập nhanh như này chắc sớm bị bệnh tim mất.

Cung đã bắn đúng tâm nhưng hai đôi tay để ở đâu vẫn cứ để đó không có ý định sẽ buông ra. Cho đến khi cô bình tĩnh lại thì cung trên tay biến mất lúc nào không hay. Tần Thư Di khẽ a một tiếng rồi xấu hổ quay ra nhìn anh.

Kim Thái Hanh nhìn đồng hồ trên tay vừa cười vừa nói "Thất thần như vậy cũng đã được 10 phút. Em có phải là mỗi lần có trai đẹp ôm từ sau như vậy là sẽ thất thần đến đất trời rung chuyển cũng không biết hay không?" 

Tần Thư Di thẹn quá hoa giận như mèo xù lông cãi "Ai bảo chú đẹp trai hả. Tôi chỉ là, chỉ là có chút chuyện cần phải suy nghĩ thôi. Chú, chú đừng có mà tưởng bở." 

Anh cười đến híp cả mắt lại, tiến đến chỗ con mèo xù lông, tự nhiên mà kéo cô dựa vào lòng mình nghịch tai cô cô như dỗ dành con mèo nhỏ đang tức giận "Em lúc xấu hổ đáng yêu thật đấy, tai đỏ hết cả lên rồi."  

Tần Thư Di một lần nữa bị anh làm cho đông cứng cả người. Già rồi mà sao lại nguy hiểm đến mức vậy hả. 

Sau khi thả cô ra anh rất bình tĩnh bảo cô ngồi nghỉ một chút còn anh sẽ qua kia bắn cung trước. 

Tần Thư Di ngồi nhìn anh mà cảm thán mạnh mẽ, phải công nhận rằng đây chính là độ tuổi tuyệt vời nhất của đàn ông, quá hoàn hảo, quá quyến rũ. Cô nhìn anh từ trên xuống dưới đánh giá một lượt rồi lại nhìn đến đôi bàn tay cầm cung của anh, tay phải vì kéo dây cung nên khi kéo bắp tay anh lại phồng lên đôi chút. Cô bỗng giật mình phát hiện ra rằng anh thế mà lại có chuột. Vậy có múi không? 

Tần Thư Di đập khẽ vào đầu mình, tự mắng bản thân quá biến thái. 

Nhưng càng nghĩ cô càng có sức phấn đấu cưa đổ cây tre già này. 

Cô lấy điện thoại trong túi ra căn góc rồi nhấn chụp vài tấm ảnh anh đang bắn cung, chuyển cam trước chụp cả mình và anh. Sau khi thỏa mãn với mấy tấm hình cô lại ra chỗ cung bắn cầm cung lên rồi cô gắng tự làm theo những gì mình còn nhớ. Vì quá tập trung với việc bắn cung nên cô không để ý rằng tên chồng hờ kia đã lui về ghế ngồi lúc nào và chụp ảnh tấm lưng cô từ lúc nào không hay.

Hai người bắn cung đến chân tay đều run mới rời đi. Cô nói muốn đến quán lẩu Tứ Xuyên ăn làm anh khẽ nhíu mày

"Ăn ít cay thôi. Ăn cay không tốt cho sức khỏe. Với lại tôi cũng không thể ăn cay." Anh cũng không ngại trực tiếp khiến cô biết thêm về bản thân mình. 

Cô nghe anh không ăn được cay thì có chút giật mình và có chút tiếc nuối tại lâu lắm rồi cô chưa được ăn đồ cay rồi. Nhưng vì anh không thể ăn nên hai người đã lựa chọn đến một quán nướng.

"Ăn đồ nướng cũng ăn ít lại, có quá nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khỏe." 

Tần Thư Di bất lực xoa hai mắt, anh giống hệt nôi Tần của cô. Nội cũng toàn cằn nhằn cô mấy chuyện ăn uống này, nói cô học y mà không biết giữ sức khỏe, chỉ giỏi tự tàn phá bản thân. Nghĩ đến nội Tần cô mới nhớ hôm nay chưa gọi điện cho nội. Cô lật đật nói với anh mình đi gọi điện cho nội một lúc rồi cầm túi chạy ra cửa. 

Từ lúc anh và cô bước vào quán thì luôn là điểm nhìn của mọi người nên khi cô đi ra ngoài thì các cô gái trẻ cũng có thể nhìn thấy. Có người còn gan lớn muốn ra nói chuyện với anh vài câu. Có cô gái trẻ nghĩ là làm, sau khi chỉnh trang lại cùng với những lời động viên của bạn bè thì liền đứng dậy tiến lại chỗ anh.

"Ừm anh trai à em có thể ngồi đây một chút không?" Cô gái trẻ cười duyên dáng, e thẹn hỏi anh.

Anh định sẽ không quan tâm nhưng mà nghe từ "anh trai" phát ra từ miệng cô ta làm anh thấy thật buồn nôn. Lát anh phải nhờ vợ yêu rửa tai thôi.

Anh vô cảm nhìn lên, nhàn nhạt mở miệng "Chỗ đó vợ tôi ngồi rồi cô có thể sang bàn khác ngồi. Chúng ta không thân cũng không quen ngồi chung bàn rất gượng gạo. Cảm phiền cô tìm bàn khác." Anh sống trên đời này đủ lâu để biết mục đích của cô gái trẻ này là gì, anh thà để người ta xấu hổ rồi bỏ đi ý định viển vông đó còn hơn mất thời gian rồi không nhận được gì.

Cô gai trẻ này như không hiểu lời anh nói mà vẫn mặt dày đứng đó, cô ta vì thấy Tần Thư Di cầm túi xách ra ngoài thì một là cô đã bỏ đi còn hai là hai người này thật sự không phải vợ chồng mà chỉ là đi xem mắt gì đó chứ không thì cô sẽ không phải cầm túi xách đi như thế. Nhưng cô ta đâu biết là cô cầm túi đi như vậy chính là thói quen khó bỏ, Kim Thái Hanh cũng biết thói quen này của cô, anh không những không suy nghĩ nhiều mà còn nói cô có thói quen này rất tốt, không phải ai cũng có thể tin tưởng nên tốt nhất vẫn là nên cầm theo.

"Anh trai à không cần phải như vậy. Nếu anh không phiền thì chúng ta..."

"Phiền. Cảm phiền cô đi cho. Đừng để tôi lặp lại một lần nữa." Kim Thái Hành không để cho cô ta có cơ hội nói hết mà liền cắt ngang. 

Tần Thư Di đi vào thì thấy cảnh này, người mình thích đang nói chuyện với một cô gái xinh đẹp lạ mặt. Cô nhìn nét mặt anh là biết anh đang khó chịu đến mức nào rồi. Anh rất hiểm khi dùng nét mặt khó chịu đó với người khác, nhất là với người lạ nhưng nhìn xem, có vẻ anh sắp không khống chế được nữa rồi. 

"Anh yêu à. Cô gái này là ai vậy?" Giọng cô ngọt ngào vang lên khiến mọi người một lần nữa dồn đến bàn ăn của mình, nhân viên đang bê đồ ra cũng bị cô làm cho dừng lại đứng nhìn.

Kim Thái Hanh nghe cô gọi mình là "Anh yêu" thì tim gan phèo phổi như muốn cùng một lúc nhảy hết ra ngoài. Chắc anh cần phải đi khám tim sớm thôi. 

Sau khi bị dọa thì anh mới hồi thần lại, ghét bỏ nhìn cô gái trẻ rồi nhìn cô "Em yêu, cô ta nói muốn ngồi cùng chúng ta, anh nói là không được rồi nhưng cô ta vẫn cố tình không nghe vẫn muốn làm phiền." 

Cô gái trẻ bị giọng nói của anh làm cho giật mình, bà nó thế mà gặp phải đôi cẩu đang yêu nhau mặn nồng thật rồi. Rõ ràng anh còn đang nói chuyện với cô ta rất kiệm lời, giọng cũng lạnh đến thấu xương vậy mà khi cô gái kia quay lại thì giọng lại như bị người khác bắt nạt, hận không thể khóc cho cô biết anh đang khổ sở đối đầu với cô ta như thế nào.

Cô ta biết điều, ngại ngùng nói xin lỗi rồi chạy về chỗ bàn của mình.

Cho đến khi ngồi vào xe cô vẫn chưa hết buồn cười

"Haha cười chết tôi thôi. Chú không biết đâu, cái lúc chú gọi tôi ý, mẹ nó tôi lúc đấy phải nhịn cười đến mức nào chú không biết đâu."

"Đừng nói thô tục. Lúc đấy ai bảo em gọi tôi như thế, tôi phải hùa theo thôi."

Cô vừa cười vừa xua tay kệ anh rồi tập trung xem ảnh ngày hôm nay chụp được. 

"Hôm nay tôi đã chụp được rất nhiều ảnh, lát sẽ đăng lên wechat*." Lúc đầu máy anh không có ứng dụng nhàm chán này đâu nhưng vì cô bảo anh cần tạo tài khoản để giải trí. Anh cũng lười quản nên lúc đấy đã ném điện thoại cho cô muốn làm gì thì làm.

wechat* là sự kết hợp của facebook, Tinder, Whatsapp, Google News và Pinterest của Trung Quốc.

Anh định mở bảo cô gửi ảnh cho mình được không thì lại nhận được thông báo wechat. 

"Tôi gửi ảnh hôm nay cho chú á, kỉ niệm lần đầu tiên chúng ta hẹn hò. Có đúng không anh chồng hờ của tôi." Cô như tên gian tà nhìn mồi ngon trước mặt.

Anh từ lúc nào mà như thiếu nữ biết thẹn thùng, không nói gì mà chỉ tập trung lái xe và cũng chỉ có cô mới biết cả gương mặt và tai anh đang đỏ đến mức nào. 

Hai người sau khi về đến nhà thì cả hai đều mang cùng tâm tư, mỗi người một hướng vào phòng của mình. 

Tần Thư Di sau khi tắm rửa sạch sẽ liền nằm ườn trên giường chọn ảnh để đăng lên Wechat.

Tiểu Di Di: Cảm ơn anh vì tối nay. Yêu anh chết mất thôi!!!

@Nhi Nhi: Woah đôi trai tài gái sắc ban sáng không đủ? Bây giờ còn muốn cho chúng tôi ăn đồ ăn đêm sao. Không ăn được nữa không ăn được nữa quá no rồi.

@Lý Việt: Quá đáng quá rồi, lên weibo để giải trí mà lại càng rầu hơn như thế này. 

...

    @Kim Thái Hanh: ừm, anh cũng rất vui. Cảm ơn em. Ngủ ngon! Yêu em.

Một đếm bùng nổ của mọi y bác sĩ trong bệnh viện A.

Tần Thư Di sau khi đọc được bình luận của anh cùng với câu chúc ngủ ngon cùng với lời nói "Yêu" của anh đã làm cô rạo rực không nhịn được phải chạy sang nhắn tin với Khả Nhi một hồi lâu rồi mới hạ quyết tâm nhắn cho anh một tin nhắn chúc ngủ ngon. Ước gì đó là những gì thật lòng trong thâm tâm anh thì tốt biết mấy.

Anh cũng như cô, sau khi thấy bài đăng cùng dòng cap đã làm anh hứng khởi vô cùng, anh ước đó chính là cảm xúc thật của cô. Anh muốn được cô yêu, được nhận những tình cảm từ cô, được cùng cô sống cuối cuộc đời còn lại.

Hôm đó cả hai đã đều rất vui vẻ, họ đã có thể nói ra những lời mình muốn nói từ bấy lâu này mà không phải né tránh hay ngại ngùng vì họ đã có là chắn của riêng mình.

______________________

Hêh up muộn như này còn bạn nào thức ko zzzzzzzzzzzzzzzz







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro