Chap 39 : Bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày mai cô thi hai môn. Thi xong hai môn này, kỳ nghỉ đông cũng đến.

Nari nằm trên giường, muốn nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai hoàn thành hai môn thi cuối cùng, tất cả sẽ kết thúc.

Mấy ngày nay cô thức khuya dậy sớm, số lượng học được còn nhiều hơn cả học kỳ cộng lại, đầu sắp nổ tung.

Nari nằm trên giường, đếm trên đầu ngón tay, đếm tới một phần kiến thức cuối cùng, cô đột nhiên quên mất. Lúc ấy định bò xuống giường, muốn giở sách xem. Nhưng mới vừa đứng dậy, cô chợt dừng lại.

Không biết thì không biết thôi, làm gì mà phải nỗ lực như thế, nếu để Taehyung biết, sẽ thật sự cho rằng cô muốn thi được thành tích tốt, dỗ Park Jihyun vui.

Vì thế Nari nằm xuống.

Ở trên giường lăn qua lộn lại một hồi lâu, trong lòng có chuyện thì không thể thoải mái, muốn ngủ cũng không ngủ được. Cuối cùng Nari dứt khoát bật đèn lên.

"Mình học của mình, liên quan gì đến chú ấy." Nari vừa nhỏ giọng nói thầm, vừa ngồi xuống bàn giở sách.

Là vì cô thích học tập.

Không hơn!

Nari xem sách thêm một lát, cũng tự thôi miên mình, sau đó chui vào chăn, nhắm mắt lại, nhẩm lại trong đầu, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau thi rất thuận lợi. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, những kiến thức Taehyung tổng hợp cho cô, cô nghiêm túc ghi nhớ, phát hiện hầu như đều có trong bài thi.

Thật ra cũng... đơn giản.

Nari thi xong, chờ Shuha, cùng nhau thu dọn đồ đạc.

"Shuha, nghỉ đông cậu định ở đâu?" Điều Nari lo lắng nhất vẫn là chuyện này.

Chắc chắn Shuha sẽ không về nhà, ký túc xá đóng cửa, cô ấy cũng không có khả năng ở lại túc xá. Nói vậy, cô ấy một mình ở thành phố B , lại không có chỗ để đi, thật là đáng thương.

Nếu Nari không giải quyết được chuyện này, về nhà sẽ không an ổn.

"Cậu không cần lo lắng cho mình." Shuha mỉm cười không để bụng, nói: "Lúc thảm nhất cũng đã trải qua rồi, bây giờ không là cái gì. Ký túc xá có thể ở thêm một tuần, đến lúc đó mình sẽ dọn đến chỗ làm thêm, nơi đó bao ăn bao ở."

"Hay là cậu ở nhà chú Kim đi?"

Nari nhớ tới điều này, đề nghị: "Nghỉ đông, mình và chú Kim đều về thành phố A , cậu có thể đến ở, nếu ngại quá thì bỏ chút tiền thuê nhà cho có là được."

Chỗ làm thêm bao ăn ở, vậy chắc chắn điều kiện nơi tạm trú không tốt, hiện giờ trời lạnh như vậy, không có máy sưởi sẽ đông chết.

"Không cần, mình..." Shuha nói được một nửa, đột nhiên ý thức được gì đó từ lời nói của cô, nở nụ cười sâu xa.

"Cậu và chú Kim cùng về thành phố A ?" Shuha bày ra dáng vẻ hóng hớt, hỏi: "Nhà chú ấy không ở thành phố A , sao lại cùng cậu về?"

"Chú ấy một hai phải đi, mình có thể ngăn được à?" Nari tránh đi ánh mắt của Shuha: "Với lại, giờ chú ấy là người rảnh rỗi, công ty cũng không có, chắc phải trông cậy vào mình."

Nari còn nghĩ đến chuyện cổ phần. Trước đây chút cổ phần của cô, trong mắt Taehyung không tính là gì, nhưng giờ là một cái bánh bao thơm ngon.

"Có điều nghỉ đông mình không ở đây, nếu Jung Hoseok lại đến quấy rầy cậu, cậu nhất định phải nói cho mình."

Nari giữ chặt tay Shuha, dặn dò: "Anh mình sẽ ở đây thêm một thời gian, cứ kêu anh ấy đánh Jung Hoseok."

Giờ mà cứ kêu Jimin tùy tiện đánh người khác thì không tốt lắm, nhưng Jung Hoseok vẫn có thể đánh.

Với những chuyện anh ta đã làm, đáng bị đánh rất nhiều lần.

Hơn nữa trong khoảng thời gian này, anh ta luôn tới quấy rầy Shuha. Tuy lần nào cũng phe phẩy đuôi, dáng vẻ nhận sai, nhưng người ta phe phẩy đuôi là chó con, anh ta phe phẩy đuôi, chắc chắc là đuôi to của sói.

Đôi khi Nari không thể hiểu nổi, rốt cuộc trong đầu Jung Hoseok nghĩ cái gì. Có một bạn gái tốt như Shuha lại không biết quý trọng, giờ mất đi thì mới hối hận.

"Trước khi cậu kêu anh cậu đi đánh anh ta, có phải nên đánh người ngoài kia trước không?"

Shuha hất cằm qua phía cửa sổ, nhướng mày, ý bảo Nari cũng nhìn xem.

Nari nhìn theo ánh mắt cô ấy, liếc mắt một cái là thấy người đứng trên cầu thang.

Đối diện anh còn có một cô gái xinh đẹp, mặc áo len trắng, váy lụa màu hồng nhạt, thấy không rõ mặt, nhìn thân hình thì thấy khá quen.

Hai người họ đang nói chuyện, nhìn dáng vẻ này, chắc nói được một lúc rồi.

Nari nhìn chằm chằm bên kia, mày không tự giác mà nhíu lại, đôi mắt không nhúc nhích.

Một hồi lâu sau, cô mới bĩu môi, thu lại ánh mắt.

Cô không vui.

Hôm nay Jang Ara làm giám thị. Cô ấy đứng trong phòng học cả buổi sáng, chân rất đau, vốn chuẩn bị về ăn bữa cơm, nghỉ ngơi một lát, chiều tiếp tục đi sửa bài thi. Nhưng ai ngờ vừa ra, liền gặp phải Taehyung đang chờ ở đây.

Hôm nay là ngày sinh viên thi cuối kỳ, theo lý mà nói, không có chuyện gì cần đến Taehyung.

Jang Ara nghi hoặc tự hỏi, vì sao Taehyung lại xuất hiện ở chỗ này, sau đó thì không nghĩ nhiều nữa.

Cô ấy cảm thấy, có cơ hội thì phải nắm thật chắc. Dù sao thì gặp được Taehyung là một chuyện không dễ dàng.

Jang Ara sửa sang lại quần áo của mình, rồi đến mái tóc, cuối cùng là đi qua chỗ Taehyung.

"Giáo sư Kim." Jang Ara nở nụ cười tiêu chuẩn, tận lực kiềm chế vẻ mặt của mình, thản nhiên hỏi: "Sao hôm nay anh lại đến đây?"

"Chờ người." Taehyung trả lời.

Từng gặp qua vài lần, anh biết, người này là giảng viên trong khoa.

Jang Ara nghe xong thì gật đầu, không nghĩ nhiều, theo bản năng cảm thấy, khả năng anh đang đợi bạn.

"Đúng rồi, chủ đề lần trước khoa đưa ra, chắc anh biết nhỉ?"

Jang Ara không biết nên nói gì với anh, chỉ có thể bắt đầu từ chuyện này, nghĩ ít nhất phải kéo gần quan hệ hơn chút.

"Có vài chỗ tôi không rõ ràng lắm, muốn... nhờ anh giúp tôi xem xét lại luận văn. Nếu anh không phiền thì..."

Jang Ara nói xong, trong lòng thấp thỏm, trong mắt ngập tràn chờ mong, đợi anh trả lời.

Chủ đề gì đó đâu liên quan đến Taehyung, đương nhiên là anh không biết. Anh chỉ là giáo sư khách mời mà thôi, phụ trách mở vài buổi toạ đàm.

Anh vừa định lắc đầu, nói "Phiền".

Jang Ara lại mỉm cười, nói tiếp: "Lần trước tôi muốn nhờ em Park Nari giúp chuyển lời, có điều vừa nói được hai câu, đột nhiên em ấy có việc gấp phải đi."

Nhắc tới Nari, Taehyung lập tức chú ý, hỏi: "Liên quan gì đến Na Na ?"

Jang Ara sửng sốt.

Cô ấy cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không, cảm thấy lúc nhắc đến cái tên Nari , áp suất xung quanh Taehyung đột nhiên trở nên cực thấp.

Cô ấy sợ tới mức hơi run lên.

"Tôi nghe nói, anh thay bạn trông nom em ấy."

Taehyung vừa định trả lời, trong lúc ngẩng đầu chợt thấy Nari đứng lên trong phòng học, đang nhìn về phía anh. Vì thế anh im lặng thu hồi ánh mắt.

"Luận văn gì?" Taehyung cười mỉm, ôn hòa hỏi cô ấy.

"Hả?" Jang Ara không ngờ anh sẽ cảm thấy hứng thú với cái này, luống cuống tay chân, suýt nữa làm rớt đồ trên tay.

Cô ấy lục lọi trong chồng giấy, rút một tập ra, đưa cho Taehyung.

"Chính là cái này." Jang Ara mỉm cười, có hơi ngượng ngùng.

Taehyung gật đầu, cầm xem.

Trái tim Jang Ara nhảy nhót, tâm tình lập tức bừng sáng, không còn quá căng thẳng, cúi đầu cười thầm một tiếng.

"Hay là anh cứ cầm cái này về xem, chúng ta thêm số điện thoại , nếu anh có đề nghị gì, cũng tiện nói cho tôi."

Taehyung căn bản không xem luận văn. Anh hơi giương mắt, thấy Nari ra khỏi phòng học, đang đi về bên này.

Vì thế anh gật đầu, đáp: "Được."

Jang Ara vui vẻ, nụ cười trên mặt lại càng sâu thêm, cúi đầu mở túi xách, lấy điện thoại ra.

Đúng lúc này, Nari đã đi tới, đứng bên cạnh Taehyung.

"Thêm số điện thoại gì chứ, anh tùy tiện vậy sao?" Nari nhìn Taehyung, nhíu mày hỏi.

Cô vừa đến đã nghe thấy mấy chữ "thêm số điện thoại" linh tinh.

Sao có thể trên đường tình cờ gặp một cô gái xinh đẹp là thêm số điện thoại chứ!

Nari nghĩ như vậy, đến gần mới phát hiện, đây hình như là giảng viên trong khoa, tên... Jang Ara.

Sau đó bỗng nhiên nhớ tới lần trước cô ấy còn tìm cô ở nhà ăn, muốn cô chuyển lời lại với Taehyung về luận văn gì đó.

Khi ấy trong đầu Nari hoàn toàn bị chuyện Taehyung giám thị mình chiếm giữ, hoàn toàn không nghĩ nhiều đến chuyện này. Mà giờ chẳng những còn chấp nhất với luận văn, ngay cả số điện thoại cũng dâng lên.

Thật là quá đáng!

Dù sao trong lòng cô cũng không thoải mái.

Cô nhớ tới rất nhiều chi tiết trước đây, đoán rằng, chắc chắn cô gái này đã mơ ước Taehyung từ rất lâu.

Là người cô ấy có thể mơ ước sao?

Nari chẳng những không vui, còn rất tức giận.

"Bạn học Park, cô..."

Jang Ara không dự đoán được cô sẽ đột nhiên xuất hiện, giao diện điện thoại cũng đã mở ra, cô ấy sửng sốt, nhìn Nari, động tác bấm màn hình cũng dừng lại.

"Chào cô ạ." Tuy Nari tức giận, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười, lễ phép chào hỏi Jang Ara. Sau đó cô nhìn Taehyung, chậm rãi hỏi: "Cô tìm bạn trai em có chuyện gì sao?"

Jang Ara kinh ngạc, khó tin nhìn Nari và Taehyung, đại khái là không thể tin được lời Nari nói.

Thế này... Không đúng rồi...

"Anh, giữa trưa chúng ta ăn gì đây?" Nari ôm tay Taehyung, nở nụ cười tươi, nhìn anh hỏi, giọng cũng ngọt ngào.

"Em muốn ăn gì?" Gương mặt Taehyung bình thản, phối hợp với cô, hỏi lại một câu.

"Thi xong rồi, đương nhiên là phải chúc mừng." Nari nghĩ, nói: "Em muốn đi ăn hải sản!"

"Được." Taehyung rất tự nhiên cầm lấy tay cô, mang cô xuống lầu.

Nari không giãy giụa. Lúc qua góc quẹo cầu thang, Nari còn nhăn mũi với Jang Ara trên lầu.

Hừ!

Người ở khu dạy học đã đi gần hết, lúc hai người xuống lầu một, cơ bản là không có người.

Nari đắc ý, tâm tình đột nhiên tốt hơn rất nhiều.

Qua góc ngoặt, đang định đi ra ngoài, Taehyung đột nhiên kéo Nari. Cô kinh ngạc, không phản ứng kịp.

Taehyung kéo cô vào một lối đi nhỏ bên cạnh, tránh được camera bên ngoài. Bên trong chật hẹp tối tăm, gió lại thổi vù vù.

Taehyung để tay sau đầu Nari, cúi người, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Nari khựng lại một lúc, đến khi hồi hồn thì đẩy anh ra, nhỏ giọng, xấu hổ nói: "Làm gì đấy?"

Chẳng những là vào ban ngày, hơn nữa còn ở trước công chúng...

Đôi mắt Taehyung không còn lạnh nhạt, thay vào đó là gợn sóng vì dục vọng rõ ràng, toàn bộ đôi mắt chỉ có Nari.

"Làm chút chuyện bạn trai nên làm."

Taehyung thấp giọng nói một câu, sau đó tiếp tục.

Anh ôm cô trong ngực, áo khoác che đủ cả người cô, lấp hết tất cả tiếng nghẹn ngào của Nari trong miệng.

Anh hôn rất nhẹ, ngậm lấy cánh môi cô, từ từ thâm nhập, rõ ràng dục vọng đang quấy rối, nhưng chút lý trí cuối cùng vẫn nhắc nhở anh...

Đây là bên ngoài.

Không nên quá đáng.

Nếu không sẽ thật sự làm cô sợ.

Cũng có khả năng, lại xúi quẩy chọc cô tức giận.

Nhưng anh càng kiềm chế thì càng không nhịn nổi.

Đây là địa ngục khiến người ta hãm sâu, không thể nào thoát khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro