Chap 11 : Trốn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Nari cùng Jimin gọi video, nói đến chuyện nấu ăn.

"Thật ra lần trước món súp cá hồi của em cũng không tệ lắm, nhìn có thể ăn được mà." Nari bất mãn, nói: "Chú ấy ăn hết cả, chắc chắn là thích ăn! Chú ấy lừa em!"

Lừa cô, nói đồ ăn cô làm khó ăn, chú Kim thật quá đáng.

Jimin nghe mà mặt mũi trắng bệch, "Ừm... Na Na à... Dù em có bất mãn với chú Kim chuyện gì thì cũng nên bình tĩnh nói chuyện..."

Nari nhíu mày.

"Giết chết chú ấy sẽ gây tại họa cho nhà ta."

"..."

Jimin thấy sắc mặt Nari thay đổi, lập tức nói: "Ngon, ngon, đồ em làm ngon chết đi được, chắc chắn là chú ấy thích!"

Trong đầu Jimin nghĩ, dỗ được tiểu thư, làm sao để sau này cô chỉ nấu cho Taehyung ăn thôi, đừng bao giờ dùng khả năng nấu nướng đó "chiêu đãi" anh, anh không chịu nổi.

"Anh, em nói với anh chuyện này." Ngữ điệu nói chuyện của Nari đột nhiên mềm xuống.

Jimin lập tức phát hiện có gì đó kỳ lạ, "Anh không có tiền. Anh từ chức rồi, đang là thằng nghèo hèn rỗng túi."

Một khi Nari thân thiết gọi anh như vậy, chính là mơ ước ví tiền của Jimin.

Jimin mới đi làm hai năm, lại không cần tiền nhà họ Park , hùng hồn tuyên bố muốn tự mình xây dựng một chân trời mới. Thời gian trước anh vừa từ chức, thu không đủ chi, dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ tốc độ ví tiền xẹp xuống.

Thật ra mỗi tháng phí sinh hoạt của Nari cũng rất nhiều, Park Jihyun nói, con gái nhà người ta có, Na Na của họ cũng phải có, nhưng số tiền đó không đọ nổi sức mua của Nari.

Cô toàn mua túi xách váy vóc gì không.

Mấy tháng nay, tháng nào Jimin cũng phải làm ví tiền di động của Nari, cô muốn gì là mua nấy.

Lần trước, một chiếc váy Haute couture đã tiêu tốn hết tiền tích góp được của anh.

Nhưng bây giờ anh thật sự rỗng túi.

"Anh nói với em chuyện này này." Jimin đắn đo, mở miệng thăm dò: "Cái túi xách màu lam em đặt ở tầng hai tủ quần áo, anh thấy lâu rồi em không dùng, chắc là bỏ rồi nhỉ?"

"Túi xách màu lam?" Nari căng thẳng, hỏi: "Anh định làm gì?"

"Giang hồ cứu giúp..." Giọng Jimin càng ngày càng nhỏ.

Khóe môi Nari cứng đờ, không nói một lời, trực tiếp tắt video.

Trong lòng Jimin lộp bộp. Xong rồi, chọc đại tiểu thư tức giận rồi.

Jimin lập tức gọi video lại, nhưng giao diện đối thoại lại hiển thị dấu chấm than màu đỏ

"... Hãy gửi lời mời kết bạn trước khi bắt đầu cuộc gọi."

Jimin hít sâu một hơi.

Park Nari này, vì một cái túi xách mà đến mức này sao! Từ nhỏ đến lớn cô đã lấy bao nhiêu thứ của anh, chỉ cần Nari muốn, anh có từng không cho sao? Hiện tại vì một cái túi xách, muốn vứt bỏ tình cảm anh em mười tám năm cho chó ăn?

Park Nari , con nhỏ này... Đồ! Vô! Ơn!

...

Nari ra điều kiện mỗi tuần làm cơm hai lần, cuối cùng Taehyung cũng đồng ý cho Shuha ở tạm vài ngày.

Shuha không muốn phiền người khác, nhưng không thể từ chối lòng nhiệt tình của Nari. Cô còn cố ý kêu cô giúp việc trong nhà nấu canh gà mỗi ngày, nói là phải bồi bổ thân thể cho Shuha.

Những ngày Shuha chưa khỏi hẳn, Nari ở nhà với cô ấy, ngày nghỉ Quốc Khánh cuối cùng, cùng cô ấy đến bệnh viện kiểm tra. Tình hình khá tốt, chỉ cần đi khám lại vài lần, nồng độ HCG không giảm xuống, không dao động thì không có vấn đề gì.

Ngày thứ hai, Nari cùng Shuha đến trường học.

Buổi sáng chỉ có một tiết, sau khi hết tiết, Nari cùng Shuha đi làm thủ tục xin ở ký túc xá.

Cô ấy khá may mắn, có một người mới dọn ra ngoài, phòng đó chỉ có bốn người, vừa hay cô ấy xin vào.

"Còn hành lý của cậu thì làm sao bây giờ?"

Hành lý của Shuha vẫn còn ở nhà bạn trai cũ, trong khoảng thời gian này, quần áo phải mặc của Nari. Phong cách mặc đồ của hai cô rất giống nhau, dáng người cũng gần giống, quần áo Nari mặc lên người cô ấy, không hề có chỗ nào không ổn.

"Tối mình đi lấy."

"Anh ta... Sẽ không đánh người chứ?" Nari lo lắng tên Jung Hoseok có khuynh hướng bạo lực. Dù sao thì ngày hôm đó nhìn anh ta rất hung dữ, dữ hơn cả chú Kim.

"Không đâu." Shuha lắc đầu rất chắc chắn.

"Mình đi cùng cậu." Nari không quá yên tâm.

Có lẽ là từ lần đầu tiên đụng mặt anh ta, cô đã có ấn tượng không tốt, cứ cảm thấy anh ta sẽ làm ra hành động gì đó.

"Không cần, nếu cậu đi cùng, chú Kim của cậu sẽ trách mình."

Hôm nay Shuha không trang điểm, gương mặt hoàn toàn tự nhiên, có hơi tái nhợt, khóe môi nở nụ cười nhẹ. Bởi vì hai người đã thân quen hơn, lúc cô ấy nói chuyện luôn mang theo chút nghịch ngợm.

"Chú Kim không vui, bởi vì chú ấy luôn tự xem bản thân là bố mình." Nari nghiêm trang sửa lại: "Nhưng chú ấy không phải."

Không dám, không dám.

Cô thật sự không dám nghĩ mấy chữ Shuha vừa nói mà trở thành hiện thực sẽ như thế nào, dường như đây là chuyện hết sức đáng sợ. Đáng sợ đến mức Nari cảm thấy, nếu có một ngày xảy ra, chắc chắn là tận thế tới rồi.

Hoặc là chú Kim già rồi, không có con cái, cần cô tới "Phụng dưỡng".

Chỉ có một khả năng như vậy.

Là người được anh "chăm sóc" trong một năm, Nari nghĩ, nếu tương lai anh vào viện dưỡng lão, cô sẽ đi thăm anh mỗi tháng một lần.

Không thể để cho người khác nói Nari cô là một người vong ân phụ nghĩa, bạch nhãn lang .

"Mình vẫn nên đi với cậu thì hơn, kêu cả chú Kim đi cùng nữa." Nari ngẫm nghĩ, nói: "Chú Kim bổ sầu riêng rất giỏi."

"Hả?" Shuha không hiểu ý của cô lắm.

"Người bổ sầu riêng giỏi, chắc là đánh nhau cũng không kém." Jimin bổ sầu riêng rất giỏi, đánh người cũng đặc biệt tàn nhẫn, một khi phát cáu thì đến Nari cũng hơi sợ, cho nên ý Nari là muốn mang chú Kim đi đánh nhau.

"Nếu cậu thật sự muốn vì mình làm chút gì đó..."

Shuha biết Nari có ý tốt, chỉ là giữa cô ấy và Jung Hoseok, vẫn nên có một kết thúc, không nên để người khác xen vào.

"Vậy thì ngày mai chuẩn bị một quả sầu riêng cho mình đi." Shuha chớp mắt, nói đùa với cô.

Hai người làm xong thủ tục vào ký túc xá.

Căn phòng bốn người này nằm ở một góc tầng hai, muốn đến thì phải đi xuyên qua cả hành lang, thi thoảng có người đi qua, đều không tránh khỏi tò mò nhìn các cô vài lần.

Hai cô gái xinh đẹp thời thượng, bản thân đã vô cùng thu hút. Hơn nữa cả tầng này đều là sinh viên năm nhất khoa Tài chính, không ai không biết, lớp ba có hai cô gái rất xinh đẹp, cả hai đều không ở ký túc xá, cho nên mới cảm thấy kì lạ, vì sao hôm nay các cô lại xuất hiện ở đây.

Lúc vào ký túc xá, Nari nghe thấy bên ngoài có người nhỏ giọng bàn tán, nói mấy ngày nghỉ Quốc khánh, thấy cô gái bên trái ở bệnh viện phá thai .

Bước chân Nari bỗng nhiên dừng lại.

"Xin hỏi cậu là bác sĩ à? Cậu làm giải phẫu à?"

Nari quay đầu nhìn chằm chằm người vừa nói chuyện, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên là cô gái kia không ngờ sẽ bị đáp trả.

Bình thường vào tình huống thế này, đều là nói sau lưng vài câu rồi thôi. Ai biết từ đâu truyền ra, rồi sẽ truyền thành cái kiểu gì, chỉ nói vài câu cho thú vị.

"Bạn học này, hai ngày trước tôi ở bệnh viện, thấy cậu phá thai, cậu có thừa nhận không?" Giọng Nari trong trẻo, vừa dứt lời, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn sang.

"Cậu...cậu nói bậy." Nữ sinh kia nóng nảy, mở miệng phản bác, còn ấp úng: "Tôi...tôi phá khi nào..."

"Tôi chỉ tùy tiện nói thôi." Giọng Nari thờ ơ: "Vừa rồi cậu thích gì nói nấy, vì sao tôi không thể?"

Hai nữ sinh này bàn tán sau lưng người khác trước, giờ đuối lý, không cách nào phản bác lời Nari, hơn nữa cô ta cũng sợ cô sẽ thật sự đi khắp nơi, nói cô ta vừa sinh con. Tuy không phải thật, nhưng người người bàn tán, chắc chắn cô ta sẽ bị mọi người chỉ trỏ.

Nữ sinh kia tức giận, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể nén giận, xoay người về phòng của mình.

Nari nhăn mũi, ôm tay Shuha, tiếp tục đi vào trong, "Nói hươu nói vượn, nhàm chán muốn chết."

Lời đồn đãi đáng sợ biết bao nhiêu, dĩ nhiên Nari biết, cô không nghe thấy còn đỡ, nhưng nghe thấy thì không thể mặc kệ.

"Thật ra họ nói không sai." Shuha không quá để ý, từ trước đến nay, cô ấy luôn mặc kệ người khác nói thế nào về mình.

"Sao có thể giống nhau được?" Nari nói, đè thấp giọng, sợ người khác nghe thấy, nói rất nhỏ: "Rõ ràng là không phải như họ nói."

"Chiều chúng ta ra ngoài dạo phố đi." Nari không nói chuyện này nữa, chuyển chủ đề: "Cậu chuyển vào ký túc xá, chắc chắn có rất nhiều thứ muốn mua."

"Nhưng mà... Chiều còn có tiết."

"Chúng ta học tiết một rồi trốn đi, tiết hai là môn tự chọn, không học cũng không sao." Nari đã nghĩ kỹ rồi.

"Thầy giáo sẽ không điểm danh." Cô rất chắc chắn.

Vì thế Shuha ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu.

...

Buổi chiều, Nari cùng Shuha cúp tiết, chạy ra khỏi trường.

Lần đầu trốn học, Nari cảm thấy rất mới lạ.

"Không sao, cậu yên tâm, chắc chắn sẽ không có việc gì." Nari thấy Shuha có hơi lo lắng, đảm bảo với cô ấy.

"Thầy Min rất tốt, không bao giờ điểm danh. Đi, đến trung tâm mua sắm." Nari nghĩ đến việc dạo phố, lập tức bừng bừng hứng thú, những cái khác đã sớm vứt ra sau đầu.

Cùng lúc đó, bên này, trưởng học viện đã gọi điện thoại cho Taehyung.

Thầy giáo môn tự chọn này không thuộc học viện Kinh tế, vốn cũng không thích điểm danh, chẳng qua là trưởng học viện trùng hợp đi ngang qua, đứng ở sau phòng học nghe giảng một lúc, bà ấy đảo mắt tìm, phát hiện không có Park Nari. Bà nhìn đi nhìn lại nhiều lần, xác định Nari thật sự không có ở đây.

Nhớ tới lời tổng giám đốc Kim nói, phải chú ý sát sao sinh viên này, tuyệt đối không cho phép trốn học, thế là bà lập tức gọi cho Taehyung, báo cáo tình huống.

Taehyung không nói gì, chỉ đáp một câu tôi biết rồi.

Qua một lát, anh bật cười, nhẹ nhàng mở miệng, "Bỏ học một tiết à, còn là môn tự chọn..."

Taehyung nói nhỏ, giọng như tản mạn, dường như là không quá để ý. Anh bỏ lửng câu, chờ ý cười thu lại mới nói...

"Viết bản kiểm điểm năm nghìn chữ là được."

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro