1-final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

promise

prom·ise
ˈpräməs/
noun
plural noun: promises


một lời tuyên bố hoặc bảo đảm rằng một người sẽ làm một việc gì đó hoặc chuyện gì đó chắc chắn sẽ xảy ra.


người ta hay hứa. một đứa trẻ sáu tuổi nơi sân chơi, ngoắc ngón út với bạn mình và hứa rằng chúng sẽ mãi là bạn thân. một người mẹ đứng trước cửa hàng thú cưng, hứa với đứa con rằng ".... chừng nào con lớn." cặp đôi trẻ nằm cạnh nhau, yên bình, cùng vẽ nên một tương lai đầy hứa hẹn, với những ngày nắng hôn lên dịu dàng và những đứa trẻ kháu khỉnh với đôi má hồng.



cậu cũng từng hứa với tôi đó, cậu nhớ không? jihoon nghĩ. vì tôi nhớ, rõ như ngày hôm qua vậy.


một chiều thứ sáu nọ, không nói không rằng, soonyoung đưa jihoon ra ngoài. cả chuyến đi, soonyoung đều im lặng, trừ cái lần cậu mời jihoon một điếu thuốc, nhưng mà chuyện đó không quan trọng.


soonyoung hằn học đỗ xe một bên dòng sông, và nói thật thì, jihoon đã nghĩ rằng cậu ta sẽ nhảy xuống. Trái với suy nghĩ của jihoon, soonyoung lại ngồi bên bờ sông, vỗ vỗ nơi mặt đất sỏi đá bên cạnh.


"để tôi kể cậu nghe..." soonyoung mở lời. jihoon ghé lại gần hơn, chăm chú lắng nghe. soonyoung kể jihoon nghe về quãng thời gian hạnh phúc khi cậu còn là một đứa trẻ. cậu kể jihoon nghe về việc, cậu đã luôn biết mình có vấn đề gì đó, nhưng luôn xua ý nghĩ ấy đi vì cậu từng sống một cuộc đời trải hoa hồng, đẹp đẽ và tươi sáng. nhưng sau đó thì không.


bởi, ngày nọ, cậu đã định cắn chị gái cậu ấy, rồi cả bố cậu nữa. Và rồi cậu kể jihoon nghe cách mà mẹ cậu giữ chặt cậu trong vòng tay, bảo rằng cậu không có vấn đề gì cả. cậu kể jihoon nghe nhiều điều nữa, về chuyện cậu đã lớn lên như thế nào với tính khí ấy, chuyện cậu trăn trở về sự điên loạn của chính mình, chuyện bố cậu tước đi sự giúp đỡ mà cậu đang rất cần, chuyện mẹ cậu từ chỗ "con không sao hết", theo thời gian, trở thành "con không phải quái vật. soonyoung thấy nực cười, ở chỗ, mẹ cậu đã cho rằng, con quái vật mà cậu nhắc đến là chính cậu. sau từng ấy chuyện, soonyoung đã mất hết niềm tin vào mọi thứ, đúng không nhỉ? thậm chí, cậu thừa nhận rằng, vào cái ngày cậu gặp jihoon, cậu đang cố tự tử, lần thứ ba.


và rồi, soonyoung bắt đầu khóc. đầu tiên, nước mắt chảy xuống, từng giọt từng giọt một. những dòng lệ hoá thành tiếng nức nở, tiếng nức nở kia biến thành tiếng gào thét đứt quãng. jihoon chỉ ngồi đó, lặng yên nhìn soonyoung tự huỷ hoại bản thân mình.


sau màn tự dày vò, soonyoung dịu dàng nắm tay jihoon "chúng ta phải ăn thôi." rồi mở cửa xe, định ngồi vào ghế lái. nhưng jihoon ngăn lại. không đời nào cậu lại để soonyoung lái xe với tình trạng này.


cả hai đến cửa hàng tiện lợi gần nhất. nhưng vì đang đói, họ quyết định nán lại trong xe thêm một chút.


"tôi đang dần ổn hơn rồi." soonyoung nói. nếu jihoon nhớ không nhầm, thì khi đó, soonyoung đang run rẩy. kí ức mờ nhoà của jihoon lại hiện về, khi đó, cậu đã nắm lấy tay soonyoung để trấn an, nhưng có lẽ, cậu ấy không để ý.


"cậu sẽ ổn thôi." jihoon quả quyết, nhìn thẳng vào đôi mắt của soonyoung.ôi, đôi mắt ấy. jihoon có thể nói mãi về chúng, nhưng mà điều đó không quan trọng.


"tôi sẽ ổn thôi." soonyoung lặp đi lặp lại như lời cầu nguyện của một người hấp hối. nhưng, là cậu đang lẩm nhẩm một câu thần chú, hay là cậu đang tự huyễn hoặc bản thân?


khi jihoon nghĩ sẽ không sao nếu để soonyoung ở lại một mình, cậu bước ra khỏi xe, đi vào cửa hàng. lúc ở trong đấy, cậu đã lo lắng. jihoon biết soonyoung có thuốc ở ngăn trên xe, cho dù cậu không nghĩ rằng soonyoung có nước hay bất kì chất lỏng gì ở đó, song cậu vẫn rùng mình ớn lạnh. nên, khi quay trở lại xe (nissan fairlady z 1970, một người đẹp) và nhìn soonyoung ngồi trên ca-pô, jihoon thấy lòng mình nhẹ hẳn đi.


"đồ ăn kìa!" soonyoung để ý, vươn tay ra lấy. nhưng jihoon hiểu rõ soonyoung. soonyoung luôn như này, mỗi lần thấy đồ ăn, cậu ấy luôn cố chộp lấy. jihoon vừa kịp giật lại.


"hứa với tôi điều này trước đã." jihoon yêu cầu. jihoon nhớ soonyoung đã cười thế nào. cậu không biết, đó là vì sự hoài nghi hay điều gì khác, nhưng dù sao, đó là một âm thanh đáng mừng.


"hứa với cậu? Chúng ta mới lên sáu chắc?". mặc dù trời đang là tám mươi mấy độ đó, nhưng soonyoung nhìn như vừa từ sa mạc rớt vào hầm băng.


"hứa với tôi..." jihoon nói với vẻ cứng rắn và nghiêm nghị. đó thường là cách duy nhất khiến soonyoung nghe theo jihoon.


"hứa với tôi cậu sẽ khoẻ lại." soonyoung càng nhìn chằm chằm vào jihoon bao nhiêu thì sự kiên nhẫn của jihoon lại giảm đi bấy nhiêu.


"thôi được", soonyoung bỏ cuộc. "tôi hứa."


cứ thế, hôm ấy, họ ngồi trên ca-pô con fairlady của soonyoung, cụng cái li giấy rẻ tiền vào nhau. và jihoon cứ nghĩ, soonyoung vẫn còn hi vọng.


"nhưng nói tôi nghe" jihoon nghĩ "điều gì sẽ xảy ra? khi một đứa trẻ lên tám và bỏ rơi bạn thân mình để theo một người tốt hơn? khi đứa trẻ đã lớn, nhưng không hề nhận được con thú cưng nào từ người mẹ? khi nửa kia của cậu không ở đấy vào mỗi sớm mai? và cả những ngày sau, sau nữa, cho đến khi lời hứa hẹn về một tương lai xán lạn không còn. nhưng quan trọng hơn, điều gì sẽ xảy ra khi cậu không khoẻ lại? khi chị gái cậu xuất hiện nơi ngưỡng cửa nhà tôi, bảo tôi rằng cậu đã không giữ lời? khi tôi thấy con fairlady của cậu đậu ngay chính chỗ đấy ngày xưa? điều gì sẽ xảy ra khi cậu làm chuyện mà tôi sợ hãi nhất?


chà, để tôi kể cậu nghe chuyện đã xảy ra với tôi. bạn thân của tôi lên tám, bỏ rơi tôi, khiến tôi thắc mắc lời hứa ngoắc tay có liên quan gì không, hay chỉ là một hành động giả tạo để giấu đi lời dối trá. tôi rồi cũng có thú cưng, nhưng không phải là từ mẹ; đôi khi nhìn lại, tôi nghĩ đó không phải lỗi của bà, nhưng lời hứa là lời hứa, bất kể cậu có bóp méo nó như thế nào đi nữa. rồi người mà tôi cho rằng là định mệnh đời mình không còn ở đó nữa khi tôi thức giấc, và đó cũng là lúc tôi ngừng tin vào tình yêu, vào những lời hứa sáo rỗng. ai đó từng nói với tôi rằng, người ta hứa hẹn là vì tình yêu. hài hước thay, vì mỗi lần tôi nhớ đến cậu, tôi biết tôi đã yêu cậu. tôi chỉ không rõ là thuộc loại nào, mặc dù đôi lúc, tôi ngồi lại, ngước lên trần nhà và nghĩ, người ta đã thần thánh hoá mấy lời hứa hẹn rồi."


jihoon chầm chậm bước đến ngôi mộ của soonyoung, cúi xuống, đặt một bó hoa - hoa hướng dương, khiến jihoon nhớ về những ngày tháng hạnh phúc mà soonyoung từng có.


"cả cuộc đời tôi, con người cứ hứa rồi nuốt lời, nhưng cậu khiến tôi đau đớn nhất. Biết tại sao không? Bởi tôi đã thực sự tin rằng tôi có thể chữa lành cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro