Bánh Muffin bên ổ cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon ngáp dài một cái, hai tay đan vào nhau để sau đầu vặn vẹo hồi lâu rồi mới di con trỏ chuột tắt màn hình máy tính đi. Cậu không nhớ nổi bản thân đã đắm mình vào công việc thế này bao lâu rồi nữa, nhưng có lẽ cũng gần một ngày trời. Thứ duy nhất Jihoon có thể nhớ là cậu ngồi ở văn phòng từ sớm tinh mơ, giờ nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã nhá nhem tối. Bầu trời nhuốm sắc vàng hồng đến lạ. Jihoon lại không ưa hai màu này lắm nên chẳng bao giờ cậu nhìn lên trời quá 5 giây.

Mà trời như thế nào là việc của trời. Jihoon nghĩ rồi tặc lưỡi, thu dọn lại đồ đạc vào chiếc túi quai chéo đeo bên hông. Xong xuôi, cậu hướng ra cửa thang máy công ty, không quên để lại lời chào với những người còn lại.

Tính Jihoon khá hướng nội, nên ngoài việc chào xã giao dăm ba câu còn lại cậu nghĩ việc tạo nên một cuộc trò chuyện chẳng cần thiết mấy. Dẫu sao cũng chỉ là người lạ chung môi trường làm việc. Họ không phải gia đình thì cũng không cần để tâm. Trong đầu Lee Jihoon ấy, ngoài công việc và cha mẹ dưới quê ra cả đời này chắc sẽ chẳng còn thêm ai. Mọi người chê trách cậu khó gần, thu mình thế nào cũng sẽ không lọt nổi qua tai cậu. Jihoon cũng quen rồi. Cho rằng cậu vô cảm đi cũng được.

Jihoon nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ vậy mà lẳng lặng trôi đi, nhàm chán và mệt mỏi. Cậu cơ bản chẳng muốn xuất hiện thêm ai trong kí ức của mình nữa.

Không phải cậu lảnh tránh mọi người, mà vì Jihoon sợ, sợ sẽ lại phải một lần nữa cố học cách quên đi ai đó. Như cái cách chị cậu qua đời khi cậu còn nhỏ. Mà Jihoon cũng chẳng muốn nhắc lại việc đó thêm lần nào nữa.

**
Bước chân Jihoon khựng lại trước cánh cửa gỗ có viền xanh lá. Là một tiệm bánh, trông khá cũ và nhỏ. Nhưng mùi thơm ngào ngạt bên trong nó thậm chí có thể che lấp đi cái sự cũ kĩ của nơi này. Phía dưới bệ cửa sổ còn có vài chậu hoa lily. Jihoon tỉ mỉ quan sát một lượt, tiệm trông còn chẳng có khách ghé qua mấy. Mà vậy cũng tốt, vì cậu không thích chốn đông người.

Vừa toan đẩy cửa vào bỗng từ đâu một bóng người cũng vụt lao ra, kết quả không tránh khỏi, Jihoon ngã ra đất. Cậu khó chịu rủa thầm một câu trong lòng. Tiên sư thằng điên nào không chịu nhìn trước ngó sau gì cả...

" Ôi...! Xin lỗi cậu, tôi hơi vội. " Nghe giọng có vẻ người vừa tông vào cậu là một chàng trai, " Tại có con mèo..mà nó vừa tha mất một cái bánh quy của tôi! "

Jihoon nheo mắt nhìn lên, bị lực đẩy ngã khiến đầu cậu còn hơi choáng. Thấy vậy người kia ngập lập tức chìa tay xuống trước mặt cậu, Jihoon miễn cưỡng nắm lấy. Đứng vững rồi mới thấy tên này hoá ra còn cao hơn cậu cả một cái đầu. Người gì mà mắt còn nhỏ xíu, chẳng rõ đang nhắm hay mở. Mái tóc hồng hồng nữa... thế kỉ bao nhiêu rồi mà còn nhuộm màu chói lòi lọi thế này? Jihoon chính vì là fan trung thành của tóc đen nên thấy tất cả các màu khác ngoài màu đen đều thảm hại hết.

" Cậu ổn chứ? " Tên kia hươ hươ tay trước mặt cậu không ngừng. Thấy cậu có vẻ bắt đầu cau mày khó chịu thì rụt ngay tay lại, cười đầy hối lỗi, anh đề nghị. " Nếu cậu không chê, hay tôi đền cậu chiếc bánh mới ra lò nóng hổi của tôi thay lời xin lỗi nhé? "

Jihoon thôi không nhíu mày nữa, gật đầu một cách nhanh chóng. Kể ra ngã một cái lại được cái bánh miễn phí, thôi thì coi như chịu đấm ăn xôi vậy.

Thấy cậu đồng ý ngay, anh tóc hồng hài lòng đẩy cửa mời cậu vào trong tiệm. Jihoon vào rồi mới nhận ra, cái tiệm này đúng là quá nhỏ so với tưởng tượng của cậu. Có độc một quầy để bánh và tính tiền, còn lại được hai cái bàn nhỏ hai bên. Tường xung quanh đều là gỗ, nhưng kể ra bầu không khí khá ấm áp dễ chịu. Không đến nỗi là tệ.

Nhìn ngang ngó dọc một hồi, anh tóc hồng tiến tới chỗ quầy rồi vỗ vỗ xuống chiếc ghế đẩu. Jihoon hiểu ý nên cũng nhanh chóng bước đến ngồi một cách ngoan ngoãn, thôi không hiếu kì nữa.

" Đợi tôi một lát. " Anh nói xong chạy vào trong bếp, khệ nệ bưng ra một cái khay to. Jihoon lập tức tròn mắt trầm trồ trước những mẻ bánh vẫn còn nghi ngút khói bốc lên. Đúng là mùi thơm ban nãy cậu ngửi thấy.

" Là bánh muffin đó. " Tóc hồng khoanh hai tay trước ngực, tự mãn hếch mặt ra vẻ vô cùng tự hào, " Cả khu này bánh tiệm tôi độc nhất vô nhị. "

Jihoon chẳng mảy may quan tâm lời thao thao bất tuyệt của anh. Tên này tự cao tự đại như vậy chứ cậu thấy bánh nào chẳng giống nhau? Đều là từ bột mì mà ra, có chăng khác mỗi thành phần phụ cho vào. Cậu không nghĩ nhiều mà lấy ngay một cái đưa lên miệng cắn. Vài giây sau, Jihoon lại một phen thán phục mà tròn mắt. Độ bông bánh phải công nhận được nướng vừa tới, không quá ngọt cũng không quá nhạt. Rất mềm, rất thơm, cắn miếng nào miếng nấy đều có cảm giác như tan trong miệng. Quả thật quá xuất sắc.

Thấy cậu ăn một lèo hết ngay cái thứ nhất, anh tóc hồng càng đắc chí. Biết cậu ăn vừa miệng nên lại càng vui. Vị khách nào đến đây cũng phải tấm tắc khen ngon mà lị.

" Thế nào? Rất ngon phải không? "

" Phải. " Jihoon đáp, tay không thuận lại lấy thêm cái nữa, " Gói cho tôi một hộp mang về đi. "

" Có ngay. " Anh cười khanh khách hài lòng, không để cậu chờ mà thực hiện yêu cầu.

Trong lúc đợi anh tóc hồng gói bánh cho mình, Jihoon lại đảo mắt xung quanh cửa tiệm. Không kìm nổi lòng đành lên tiếng hỏi.

" Này, bánh ngon như vậy sao quán anh lại vắng khách thế? "

Tóc hồng ngưng một lát, rồi ngẩng lên nhìn cậu cười mà đáp.

" Ở đây cũng khá đông vào buổi sáng, hầu hết toàn là khách quen đến mua thôi. Còn tầm chiều thế này thì vắng hơn. Lúc cậu đến là lúc tôi làm xong mẻ cuối cùng để giao cho bà cụ gần đây, xong sẽ đóng cửa. "

" Hả? Vậy sao...anh còn đãi tôi... " Jihoon nhận ra thứ mình vừa ăn ngon lành kia hoá ra lại là của người khác, lấy làm tội lỗi lắm nên lắp bắp không nên lời nhìn anh.

" Không sao mà. Cũng một phần lỗi của tôi, sáng mai tôi sẽ làm thêm để mang sang cho bà ấy sau. Dù gì cũng là khách quen cả. Bà ấy không trách đâu. " Tóc hồng nở nụ cười trấn an cậu, cũng vừa vặn gói xong hộp bánh rồi đưa cậu.

Jihoon hơi chần chừ, vẫn còn cảm thấy hối hận vì trót ăn vô tư như vậy nhưng ngước lên bắt gặp nụ cười híp mắt của anh, tay cậu lại vô thức cầm lấy. Vì nó quả thực rất đẹp, nó cuốn hút cậu, khiến cậu cứ lơ đễnh mà làm. Jihoon đã từng thấy vô số nụ cười lướt qua trong cuộc đời cậu, nhưng chỉ duy nhất khi nhìn anh, nó mới đọng lại nơi tiềm thức.

Trước khi cậu đẩy chiếc cửa gỗ để ra về, tay vừa đặt lên nắm cửa, anh vội gọi với lại.

" Nàyyyy, tên tôi là Soonyoung. Kwon Soonyoung ý! " Anh kéo dài giọng, hai tay khoanh tròn lại tì lên quầy, " Thế còn cậu? "

Jihoon suy nghĩ một lát, bỗng nhếch môi cười, chợt nghĩ có lẽ nên trêu chọc anh một chút.

" Đợi đến khi nào tôi ăn đủ 100 cái bánh muffin đi, tôi sẽ nói cho anh biết. "

..
Thế là cứ những ngày sau đó, đều đặn lúc 5 giờ chiều, Jihoon sẽ không vội về mà nán lại cửa tiệm của Soonyoung để nhâm nhi đủ thể loại bánh anh làm. Có hôm còn được anh đặc cách cho nếm thử vị bánh anh mới nghĩ ra. Nhưng cậu vẫn là thích nhất cái bánh mufin mà anh dùng để tạ lỗi ngày họ mới gặp nhau.

Jihoon nghĩ, cuộc đời vốn nhàm chán của cậu rốt cuộc cũng có lúc không tệ đến thế. Ngược lại cậu còn thấy vị của cuộc sống này hoá ra có cái gì đó ngọt như những chiếc bánh mà cậu ăn. Cậu cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi thế giới của cậu được tô lên bằng hàng vạn sắc màu rực rỡ nơi anh.

Chắc cậu nghĩ, anh là mảnh ghép cuối cùng cho nửa kia thiếu sót của cậu. Và đợi được anh cho đến bây giờ hoàn toàn xứng đáng.

Còn thật nhiều điều khác, cậu cũng lơ đễnh nhận ra khi thoáng nghĩ về, chính là mọi thói quen sở thích cũng vì anh mà thay đổi.

Là trước kia, Jihoon vô cùng ghét phải mở lời trò chuyện hay lắng nghe ai khác.

Nhưng giờ đây, có một Lee Jihoon lúc nào cũng tì cằm lên tay phải, khẽ nghiêng đầu chìm đắm vào từng câu chuyện hàng ngày anh kể.

Là trước kia, Jihoon sẽ chẳng quan tâm đến cảm xúc của ai cả.

Nhưng giờ đây, có một Lee Jihoon luôn cẩn thận để ý từng biểu cảm trên khuôn mặt người kia. Thật ra, Soonyoung có đa dạng cảm xúc trên khuôn mặt lắm. Quả thực rất thú vị để ngắm nhìn. Rồi có mấy lúc chúng còn khiến cậu còn bật cười vô thức nữa. Thấy anh vui, cậu cũng vui, thấy anh buồn mà không nói, cậu sẽ khó chịu.

Là trước kia, Jihoon sẽ chẳng mảy may nhớ nổi ngày sinh nhật của ai.

Nhưng giờ đây, quyển lịch nhà Jihoon bỗng xuất hiện thêm một ngày đặc biệt vào tháng 6.

Là trước kia, Jihoon sẽ chẳng nuôi nỗi nhớ ai nơi tâm trí.

Nhưng giờ đây, về nhà lại rất hay suy nghĩ về anh.

Là trước kia, Lee Jihoon chưa từng có loại cảm xúc nào.

Nhưng giờ đây, có một Lee Jihoon yêu Kwon Soonyoung.

**

" Cậu có thích âm nhạc không? " Soonyoung ngân nga một bài hát không tên nào đó, tay còn không yên lau mấy chiếc đĩa theo nhịp hát.

" Âm nhạc? ... Ừm...cũng khá thích. " Jihoon ngậm đầu nĩa dính kem trong miệng, vô thức trả lời. Thật ra cậu cũng chẳng rõ, nhưng vì thấy Soonyoung cứ ngâm nga suốt nãy giờ, nên cậu tạm thấy nó cũng không tệ.

" Ồ, tuyệt! Vậy có thể giúp tôi nhận xét thử bài hát này không? " Anh cười rạng rỡ, nhanh chóng lấy từ trong túi ra chiếc tai nghe rồi cắm vào điện thoại mình chìa ra trước mặt cậu, " Tôi phải nghiên cứu suốt nửa tháng trời đấy. "

Jihoon khó hiểu nhìn anh, nhưng rồi cũng đưa tay đón lấy chiếc điện thoại, ngoan ngoãn nghe lời anh mà nghe thử. Trong lúc lắng nghe, cậu có để ý thấy anh cứ hồi hộp mà nhìn về phía cậu mãi, như để chờ đợi câu trả lời. Jihoon chưa từng thấy dáng vẻ này của anh trước đây, trông giống hệt đứa trẻ lo lắng khi đưa bài tập cho mẹ nó kiểm tra vậy. Thế là cậu lại bật cười.

" Gì? Sao lại cười chứ tên nàyyyy! Công sức của tôi cả mà!! " Soonyoung thấy cậu cứ khúc khích mãi, không nhịn được lại khua chân múa tay loạn xạ ra vẻ ấm ức.

Jihoon bỏ tai nghe ra, cuộn lại với chiếc điện thoại mà đưa anh.

" Rồi rồi, tôi xin lỗi. Mà sao tự dưng tên ngốc nhà anh không chuyên tâm nghĩ công thức bánh đi lại còn bày ra mấy cái trò này làm gì? "

" À, để tặng sinh nhật người yêu tôi. " Soonyoung bỗng vô thức nhìn rất lâu vào màn hình điện thoại, khoé môi cong lên thành hình lưỡi liềm vô cùng đẹp. Như thể anh đang ngắm nhìn thứ anh trân quý nhất trên đời.

Jihoon nghe tim mình nghẹn lại, không thở nổi. Vẫn là một biểu cảm cậu chưa từng nhìn thấy ở anh. Cái khuôn mặt mà anh chỉ để lộ khi ở bên người anh yêu, hoặc nghĩ về người ấy. Hoá ra, cái cảm giác yêu đơn phương nó là thế này. Hoá ra, chỉ có mình cậu là ngu ngốc đến độ ngây thơ nghĩ rằng anh cũng có loại cảm xúc ấy với mình. Cậu muốn rời khỏi đây, nhưng người như đông cứng lại không nhúc nhích được. Như thể cậu đang ngắm nhìn anh, ở một nơi khác, một thế giới khác mà mỗi khi cậu cố tiến đến chạm vào sẽ rất đau.

Thì ra người vốn vô cảm như cậu, cuối cùng cũng biết được thế nào là đau. Trái tim như bị bóp nghẹn lại. Muốn vứt bỏ, mà lại nhận ra đã muộn rồi.

Lee Jihoon đã lún quá sâu rồi.

" Này, cũng sắp đến cái bánh muffin thứ 100 rồi. Vậy mai cậu có định nói cho tôi nghe tên cậu không thế? " Soonyoung sực tỉnh, thôi không nhìn vào màn hình điện thoại trên tay nữa. Nhưng lúc anh quay ra, trên bàn chỉ còn lại tiền bánh cậu để lại.

Chính là khi anh mải chìm đắm vào thế giới cảm xúc của anh mà vô ý quên mất sự xuất hiện của cậu.

Và chưa bao giờ Jihoon cảm thấy việc lấy dũng khí chạy khỏi nơi này lại khổ sở đến thế.

**

Cứ vậy, hơn một tháng trôi qua, Jihoon vẫn chưa quay lại cửa tiệm ấy thêm lần nào nữa. Cậu sợ cái cảm giác biến thành người vô hình trong thế giới của anh. Cậu sợ những câu chuyện cậu nghe được từ anh hàng ngày, hoá ra trước đó anh đã kể với một người khác. Cậu sợ, tất cả biểu cảm trên khuôn mặt anh, cuối cùng cậu cũng chỉ là một trong số những người xa lạ vô tình thấy được của anh.

Cậu sợ, trái tim lại vô thức đập rộn ràng mỗi khi gặp anh.

Cậu cũng sợ, khi ăn chiếc bánh thứ 100 kia. Anh biết tên cậu rồi, tất cả sẽ kết thúc. Vì vốn dĩ ngay từ đầu, sự ràng buộc của họ là từ câu nói của cậu mà ra.

Đã không biết bao nhiêu lần, Jihoon lặng ngắm bầu trời lúc hoàng hôn buông xuống kia. Cái màu vàng hồng làm cậu nhớ tới anh. Mà cứ mỗi khi nhìn, nước mắt lại như trực trào ra nơi đáy mắt.

Jihoon muốn chối bỏ tình cảm này. Jihoon ước gì cậu chưa bao giờ đặt chân vào cửa tiệm ấy.

Jihoon ước gì cậu không yêu anh.

Jihoon ước gì, cậu chưa từng nếm vị bánh anh làm.

Và...

Jihoon cũng ước gì, cậu kịp nói cho anh tên của cậu, trước khi lơ đễnh băng qua đường mà không nhìn đèn đỏ.

**

Cái tên đó...rốt cuộc hơn tháng rồi vẫn không thèm quay lại. Có phải cậu ta quên là tháng sau sinh nhật mình không chứ? Soonyoung nhíu mày, khệ nệ bê khay bánh mới ra lò để lên bàn chờ khách tới. Đồ lùn ấy còn không chịu nói tên cho người ta biết cơ mà.

Trước khi anh kịp buông tiếng thở dài bất mãn, một vị khách đẩy cửa bước vào. Soonyoung lập tức lấy lại vẻ tươi cười ngày thường.

Sau này, có lẽ sẽ có thêm hàng trăm vị khách mới ghé thăm nơi này của anh.

Nhưng vĩnh viễn sẽ chẳng có thêm chàng trai khoác đồ công sở, mái tóc đen cùng chiếc túi đeo chéo ấy bước vào lần nào nữa.

Cũng sẽ chẳng còn ai luôn miệng khen bánh muffin của anh đúng là ngon nhất cái phố này.

Và Soonyoung cũng sẽ mãi chẳng rõ, thanh xuân ấy có một người tên Lee Jihoon xuất hiện trong kí ức của anh, để rồi sau này cậu chỉ là người khách quen mơ hồ trong trí nhớ của anh.

Bánh Muffin vẫn còn bên ổ cửa sổ ấy.

Nhưng người ăn, chắc chắn không còn là cậu.

_______

Plot chap này tớ vô tình nghĩ ra khi ăn bánh kem sinh nhật mẹ :))) thế là tự dưng viết. Mà thật ra ban đầu nó là một chap soft, HE cơ. Dạng kiểu lấy bánh tỏ tình ấy. Nhưng nghĩ lại tớ thấy thích cái kết SE này hơn :))) nên đành chọn SE vậy hic. Mà yên tâm sau SE sẽ lại tràn lan mấy chap soft của tớ thôi. Vì tớ viết SE ấy, là do dạo này hai ông tướng này chẳng thèm cho ra miếng moment nào, nên tớ giận ghê cơ uwu tự viết se như để ngược chính bản thân mình luôn...

Dù sao thì, mong mọi người đừng trách tớ vì kết se :(( thỉnh thoảng tớ mới viết se thôi, vì tớ cũng không thích mấy cái kết chia xa này huhu nhưng mà nổi hứng lên thì vẫn muốn viết.

Tớ nghe mấy bài piano của July khi viết và cũng suýt khóc ...nếu muốn thì mọi người thử nghe rồi đọc cho cảm xúc lắng đọng nhaaaa

Cảm ơn mọi người uwu có muốn góp ý gì thì cứ cmt nhé, tớ rất vui đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro