Chương 70 : Đau Mông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đọc vui vẻ~(*˘︶˘*).。*♡

______________


Cái mông của gã vẫn còn đau lắm. Bruce khó khăn thay đổi tư thế ngồi trên ghế, cố gắng tìm một vị trí thoải mái hơn. Tối nay, gã mặc bộ đồ Bat, ngồi trước Batcomputer, cố gắng làm việc. Gần đây, gã đã bỏ bê nhiệm vụ của mình là Batman. Thật khó để có thể làm việc khi có một tên Kryptonian liên tục thúc vào sau mông của mình. Ham muốn tình dục của Clark thật là điên rồ. Bruce nhăn mặt khi gã lại cố ngồi xuống ghế. Cái tên khốn đó.

Khi nghe tiếng cửa thang máy mở, Bruce liếc qua vai và cau có. Clark đang đi vào Batcave, mang theo hai tách cà phê.

"Này, Bruce. Mọi chuyện thế nào rồi?" Clark mỉm cười vui vẻ và ngồi xuống cạnh gã.

"Chúng ta sẽ không làm tình vào tối nay."

Clark chớp mắt ngạc nhiên. "Uh...Được thôi."

"Cả tối mai..." Bruce nói thêm khi gã uống một tách cà phê. "Và cả đêm sau đó."

"Tại sao vậy?" Clark có vẻ hoảng hốt. "Anh đã làm gì sai sao?"

"Không. Chỉ là em cần nghỉ ngơi."

"Nhưng tại sao?"

Bruce nheo mắt, nói "Thật đấy à? Em không thể lúc nào cũng làm tình 24/7. Cả ngày hôm qua, em chỉ có thể đi từng bước một là vì anh đấy!"

"Ôi trời, em thực sự đau đến thế sao?" Clark cúi đầu với khuôn mặt tội lỗi. "Anh xin lỗi."

Cơn giận của gã bỗng biến mất ngay lập tức sau khi nghe Clark nói vậy. Bruce biết anh sẽ không bao giờ làm tổn thương gã vì mục đích nào cả. Với một tiếng thở dài, gã nói, "Ổn thôi. Chỉ cần cho em nghỉ vài ngày."

Họ ngồi im lặng một lúc, uống cà phê. Bruce tiếp tục làm việc trên Batcomputer.

Sau một vài phút, Clark lại bắt đầu phá vỡ sự im lặng. "Em không muốn làm tình vì mông của em bị đau, phải không?"

Bruce nghiến răng bực bội. "Anh có nghe những điều mà em vừa nói không?"

"Nếu chúng ta đổi chỗ thì sao?"

Bruce suýt sặc cà phê. "G-Gì?"

"Nếu anh là người nằm dưới thì chúng ta có thể làm tình được không?"

Bruce ngạc nhiên nhìn anh. "Nghiêm túc chứ?"

"Chắc chắn rồi". Clark mỉm cười. "Công bằng mà, phải không? Nếu chúng ta đổi vị trí cho nhau, thì em sẽ không bị đau nữa. "

Mặc dù Bruce không thể phủ nhận tính logic của nó nhưng gã vẫn bị bất ngờ. Một phần trong gã nghĩ Clark sẽ không bao giờ đề nghị anh nằm dưới. Riêng Bruce thì không ngại nằm dưới nhưng gã cảm thấy rất đau... Dù sao thì ý tưởng được làm top một lần cũng rất hấp dẫn.

Trong khi Bruce xem xét nó, gã nhận thấy vẻ tự mãn trên khuôn mặt của Clark. Đó là một tên khốn thao túng. Clark chỉ đề nghị nằm dưới để anh có thể dụ Bruce vào một đêm ân ái khác. Batman còn rất nhiều việc phải làm, chết tiệt!

"Câu trả lời vẫn là không. Chúng ta sẽ không làm tình vào tối nay." Bruce bướng bỉnh quay lưng lại với anh và tập trung vào màn hình máy tính.

" Em không muốn làm top à?"

Tất nhiên là em muốn. " Em còn việc phải làm, Clark" gã càu nhàu.

Clark ngả người ra sau ghế, bĩu môi, dỗi. Bruce cố gắng phớt lờ anh trong khi gã nghiên cứu các hoạt động phạm tội gần đây ở Gotham. Khi Joker bị giam, thành phố khá yên bình, nhưng Batman vẫn cần phải cảnh giác.

Đột nhiên, gã nghe thấy tiếng tách cà phê rơi trên sàn. Bruce liếc sang bên và thấy vết cà phê đổ trên áo của Clark.

"Ôi, anh vụng về quá!" Clark cười cười khi kéo cổ áo ra. " Anh mong là vết cà phê này có thể giặt sạch." 

Đôi mắt của Bruce khẽ mở to, nhìn chằm chằm vào bộ ngực trần của Kryptonian. Rồi gã nhanh chóng nhìn lại Batcomputer. Gã sẽ không để Clark dụ dỗ mình. Batman đã quyết tâm tập trung vào làm việc.

" Cái tách đó đâu ta?" Clark đứng dậy, anh rướn người tìm cái tách trong khi mông anh nhổng lên.

Bruce ngay lập tức bị thu hút bởi cặp mông đó, trước khi buộc mình phải nhìn đi chỗ khác Bruce nghiến chặt hàm, gầm gừ "Anh đang làm cái quái gì vậy?"

"Chỉ cần để anh dọn dẹp chỗ này". Clark phóng đi và quay lại với một chiếc khăn. Sau đó, anh quỳ xuống sàn một cách rất khêu gợi trong khi lau tách tách cà phê.

Bruce siết chặt nắm đấm khi nhìn chằm chằm vào Batcomputer. Thật khó để bỏ qua Clark khi anh đang ở trong tư thế đó... Anh chống tay xuống, nâng mông lên như thể anh đang chờ để được làm tình. Bruce cố rũ bỏ suy nghĩ đó khỏi tâm trí mình. Thôi nào, tập trung. Đừng nghĩ về tình dục.

"Oh, nó dính đầy người anh rồi" Clark nói với giọng điệu dụ dục

" Thôi đi!" 

Clark đứng dậy với vẻ mặt khó chịu. "Được rồi, anh sẽ đi. Em không cần phải hét lên như vậy đâu". Anh ném chiếc khăn xuống sàn và quay đi, Bruce nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh.

"Đợi đã."

Clark liếc nhìn gã trong khi Bruce do dự một lát. Thật xấu hổ khi Clark đã bẻ gãy đi sự tự chủ của gã. 

"Được chứ?" Bruce hỏi "Em có thể làm top vào tối nay?"

Clark nhếch mép cười tinh nghịch. "Anh không biết. Em thì sao?"

Bruce chưa từng thất bại trước một thử thách nào trước đây. Sau khi tắt Batcomputer, Bruce đứng dậy và kéo Clark vào một nụ hôn.

Thay vì đi tuần tra, Batman đã dành cả đêm để làm tình với Clark trên Batmobile. 

SxB

Vào tháng Tư, Clark cuối cùng đã trở lại với công việc của mình tại Daily Planet. Tất cả đồng nghiệp chào đón anh trở lại với vòng tay rộng mở. Ngay cả Perry cũng có vẻ vui mừng khi anh trở lại. Khi anh không ở đây, Lois đã nói với mọi người rằng Clark bị thương nặng trong cuộc tấn công của Doomsday và anh phải nhập viện. Điều này cũng không khác sự thật là mấy.
Ngay bây giờ, Lois và một số đồng nghiệp khác đang đứng quanh bàn làm việc, trò chuyện vui vẻ.

"Thật tuyệt khi anh trở lại, Smallville." Lois nở nụ cười ấm áp.

"Đúng vậy, tôi rất vui vì anh vẫn khoẻ" Jimmy Olsen đồng ý.

"Cảm ơn các mọi người. Rất vui khi được trở lại". Clark cười toe toét. Vài tuần qua, sự chán nản lúc nào cũng lắp đầy tâm trí anh. Anh chỉ biết đi khịa, gạ Bruce và nó đã thành công trong việc làm Bruce phát điên lên. Đó có lẽ là lý do Bruce cuối cùng cũng đồng ý để anh trở lại làm việc.

"Ôi! Chồi ôi!" Cat Grant đột nhiên nắm lấy tay anh và thở mạnh, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ bạc trên tay anh. " Đây có phải là Jaeger-LeCoultre?"

"Gì cơ?" Clark chớp mắt bối rối.

"Đây là một chiếc đồng hồ đáng giá cả triệu đô!" Cô ấy thốt lên.

" GÌ CƠ?!" Clark rút tay ra, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ bạc tuyệt đẹp. Đó là món quà mà Bruce đã tặng anh vào đêm hẹn hò đầu tiên của họ. Anh không biết là nó đắt đến thế!

Ngay lập tức, cô ấy cười thầm.

"Anh ấy không phải là SuggarDaddy của tôi."

Lois cười phá lên trong khi Clark đứng dậy và bước đi. Chết tiệt, Bruce! Bên ngoài văn phòng, anh vào WC và rút điện thoại ra gọi cho Bruce.

Vài giây sau, Bruce trả lời điện thoại. "Clark? Có chuyện gì vậy?" Gã nói với giọng buồn ngủ.

"Em đã chi bao nhiêu để mua đồng hồ cho anh?"

"Sao vậy? "Bruce ngáp. "Tại sao anh lại hỏi chuyện đó?"

"Vấn đề quan trọng là em chi đến hơn một triệu đô la cho nó! Em phải lấy lại đồng hồ. Anh không thể nhận một cái gì đó quá đắt!"

Bruce thở dài. "Đừng vô lí như vậy. Đó chỉ là một món quà thôi."

"Anh không cần những món quà đắt tiền!"

"Nhưng em nghĩ rằng anh thích chiếc đồng hồ."

"Tất nhiên rồi! Anh yêu nó!"

"Vậy thì hãy giữ nó! Có chuyện gì vậy?!" Bruce giận dữ.

"Em không không hiểu? Anh thích chiếc đồng hồ này vì em đã tặng nó cho anh! Thậm chí, nếu em tặng cho anh một chiếc đồng hồ Hello Kitty màu hường phấn bằng nhựa thì anh vẫn thích nó!"

Bruce cười thầm. "Vậy anh muốn có một chiếc đồng hồ Hello Kitty?"

"Không! Anh chỉ ví dụ thôi. Anh không quan tâm những gì em sẽ tặng cho anh, bởi vì anh chỉ muốn em thôi! Nên em đừng phung phí tiền như vậy nữa."

"Em hiểu....... Nhưng em mặc kệ đấy. Em vẫn sẽ chi tiền một cách phung phí vì em thích vậy!"

"Gì?"

"Anh chỉ nói rằng anh không quan tâm đến những gì em tặng anh. Vì vậy, em quyết định tặng cho anh những thứ tốt nhất mà em có thể dùng tiền mua được. Từ giờ trở đi, anh chỉ xài những đồ sang, hàng hiệu thôi." Bruce tuyên bố.

"N-Này, ý anh k-không ph-"

"Em rất vui vì chúng ta đã giải quyết xong việc này. Em về giường đây."

"Đợi đã! Bruce!"

Bên kia hoàn toàn im lặng, Bruce đã cúp máy.

Anh bỏ điện thoại ra và vuốt tóc. Như mọi khi, Bruce cứ bướng bỉnh như vậy. Gã có thể bẻ xoắn lại lời của Clark thành bất cứ điều gì mà gã cho là đúng với gã. Gần như anh không thể thắng trong hầu hết cuộc cãi vã với Bruce. Trừ khi tranh luận về vấn đề tình dục, Clark như trở thành một bậc thầy khi nói chuyện về vấn đề trên giường.

Với một nụ cười nhếch mép, Clark nhớ lại cuộc tình của họ từ tối hôm trước. Rồi anh nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ và bất lực nhún vai. Thật ra thì cũng chẳng có vấn đề gì nếu Bruce tặng anh những thứ đắt tiền. Tên tỷ phú đó có thể làm bất cứ điều gì gã muốn với tiền của mình. Riêng Clark, anh đã có món quà lớn nhất trong đời mình: Bruce.

SxB

Trong giờ nghỉ trưa, Clark cùng Kara ngồi trên nóc Daily Planet. Trên đỉnh của tòa nhà cao tầng, họ có thể nhìn thấy toàn cảnh của cả trung tâm thành phố. Vì Clark vẫn đang hồi phục nên Supergirl đã phải dành nhiều thời gian trong thành phố hơn để bảo vệ người dân nơi đây. Clark rất biết ơn vì tất cả sự giúp đỡ của cô. Nhờ có cô, anh có thể nghỉ ngơi và biết rằng thành phố của mình luôn trong tầm an toàn.
Trong khi anh ăn một chiếc bánh sandwich, Kara ngồi cạnh anh, hào hứng kể chuyện. Rõ ràng là cô rất thích công việc anh hùng của mình. Trong hai mươi phút qua, cô kể với Clark về tất cả các tên tội phạm khác nhau mà cô đã đánh bại. Đó là cả một danh sách dài đầy ấn tượng.

"Sau đó, chị đấm vào vai Luthor và áo giáp của hắn ta nứt ra" cô nói một cách tự hào. "Sau khi chị xé chiếc Warsuit của hắn, chị đã kéo hắn ta ra và ném hắn xuống đất. Điều đó thật tuyệt vời. Mắt hắn mở to ra như thế này nè, cứ như hắn không thể tin được mình đã thua vậy. Đúng là tên đầu trọc quái dị."

Clark mỉm cười với Kara. "Đó là một trận chiến thực sự khó khăn. Chị cũng không thể chiến thắng nếu như không có sự giúp đỡ của Oracle. Em đã đối đầu với Luthor bao nhiêu lần rồi?"

"Em không rõ. Thành thật mà nói thì em cũng không có đếm số lần. Em đã chiến đấu với hắn trong nhiều năm."

"Tại sao hắn lại ghét Kryptonian đến vậy?"

"H'mh. Có lẽ vì hắn là một tên tự cao tự đại. Hắn ta muốn kiểm soát hoàn toàn thành phố Metropolis và tất cả người dân ở đây. Hắn nghĩ chúng ta là mối đe dọa cho kế hoạch của hắn."

Kara gật đầu hiểu ý. "Nghe hợp lí đấy. Em còn có kẻ thù nào nữa, kẻ nào nguy hiểm hơn hắn ta không?"

Clark suy nghĩ về nó một lúc. "Chà, Doomsday là thứ nguy hiểm nhất, nhưng chị không cần phải lo lắng về nó đâu. Nó hầu như không còn sự sống và bị nhốt trong phòng thí nghiệm của chính phủ. Darkseid cũng nguy hiểm, nhưng tên đó đang ở rất, rất xa nơi đây... Cũng có Zod. Chị có biết Zod không?"

"Tất nhiên rồi. Tướng Zod nổi tiếng của Krypton. Ông ta cũng tấn công Trái đất sao?"

"Ông ta đã làm thế, và em phải chiến đấu với ông ấy. Bây giờ ông ta bị mắc kẹt trong Khu vực Phantom."

"Tốt. Vậy, ông ta cũng không phải là một mối lo ngại."

Đột nhiên, Clark nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà máy hóa chất ở ngoại ô thành phố Metropolis .

Kara cũng nghe thấy nó. "Chị phải đi đây."

"Chúc may mắn". Clark mỉm cười.

Trong nháy mắt, Supergirl phóng lên bầu trời với chiếc áo choàng đỏ của cô bay lất phất trong gió. Clark định đi cùng cô, nhưng anh biết điều đó sẽ khiến Bruce bực mình. Superman là công việc mà anh phải tạm nghỉ bây giờ. Cho đến khi sức mạnh của anh trở lại.

Với một tiếng thở dài, Clark đứng dậy và trở lại bên trong Daily Planet.

SxB

Tại bàn làm việc, Clark đang gõ máy tính, viết một bài báo mới. Đã gần 3 giờ chiều, nhưng bầu trời trông muộn hơn thế nhiều. Anh ngáp và nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Thật khó để tỉnh táo. Cũng may hạn chót là vào cuối tuần này. Nên anh vẫn còn nhiều thời gian để viết bài báo.
Với một cái ngáp dài, Clark chống cùi chỏ lên bàn, đặt tay lên trán. Anh mệt quá. Có lẽ anh sẽ nghỉ ngơi trong một vài phút.

Điều tiếp theo anh nghe thấy là giọng nói của Lois. "Clark? Này, Clark!"

"Huh? Gì vậy?" Clark mở mắt và ngẩng đầu lên.

Lois đang đứng cạnh bàn làm việc của anh với vẻ mặt lo lắng. "Anh đã ngủ thiếp đi khoảng một giờ trước. Em nghĩ anh nên về nhà và nghỉ ngơi đi."

"Không, không. Anh ổn"  Clark nhấn mạnh. "Anh xin lỗi, chỉ là anh cảm thấy hơi buồn ngủ. Anh vẫn có thể tiếp tục làm việc."

Cô lắc đầu. "Không, anh không thể. Em đã gọi cho Bruce. Anh ấy sẽ đến đây để đón anh."

"Cái gì?" Anh ngắt lời, "Tại sao em lại làm điều đó?"

"Vì Bruce yêu cầu em để mắt đến anh. Anh ấy nghĩ anh chưa sẵn sàng làm việc toàn thời gian và em đã đồng ý với anh ấy. Có lẽ anh nên làm việc bán thời gian, hoặc làm việc tại nhà."

"Anh không sao đâu" Clark bướng bỉnh quay mặt về phía màn hình máy tính của mình. "Anh không đi đâu hết."

Lois thở dài. "Đừng làm em phải gọi cho Perry."

Clark lườm cô. "Em đang đe dọa anh?"

Cô nổi giận, khoanh tay. "Anh cần phải về nhà, Clark."

"Không, anh không muốn."

"Đúng vậy, anh buộc phải về nhà". Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng của Bruce,  anh bật dậy và quay lại. Trước sự ngạc nhiên của anh, Bruce đang đứng bên kia văn phòng, mặc một bộ suit và nhìn anh với một cái nhìn rất nghiêm khắc. Clark không thể tin rằng anh không thể nghe thấy tiếng Bruce đến. Anh còn mệt hơn những gì anh nghĩ.

"Em là người sở hữu công ty này. Nhớ chứ" Bruce gầm gừ. "Em có cần phải yêu cầu anh rời đi không?"

Clark giận dỗi bước về phía Bruce. "Được thôi. Anh đi."

Trước khi anh rời đi, Bruce nhanh chóng đi theo anh vào thang máy và nhấn nút lên tầng trên.

"Em đang làm gì vậy?"

"Máy bay phản lực tư nhân của em đang ở trên" Bruce giải thích. "Em sẽ đưa anh về nhà."

Clark tròn mắt. "Anh có thể tự bay về."

Khi họ lên đến tầng thượng, Bruce nắm lấy cánh tay anh và cố gắng kéo anh về phía chiếc máy bay đen bóng mượt. "Chỉ cần vào trong thôi. Trông anh mệt lắm rồi."

"Thôi, cảm ơn" Clark lườm gã, không chịu di chuyển dù chỉ một inch. Không quan tâm đến việc Bruce lôi kéo anh như thế nào. Kryptonian vẫn sẽ không nhúc nhích trừ khi anh muốn.

Bruce nài nỉ anh. "Làm ơn đi. Em không muốn anh bất tỉnh trên đường về nhà."

".....Được rồi" Clark mủi lòng khi anh thấy Bruce lo lắng cho anh.

Cả hai bước vào máy bay phản lực, rồi Bruce ngồi xuống ghế lái của phi cơ trong khi Clark ngồi cạnh. Chẳng mấy chốc, chiếc phi cơ cất cánh bay lên bầu trời, quay trở lại Gotham. Clark để cho đôi mắt của mình nghỉ ngơi thêm một lần nữa, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay trên ghế.

SxB

Sau khi Bruce đậu chiếc máy bay phản lực trong Batcave, gã nhìn sang Clark, người vẫn say giấc ngon lành ở trên ghế. Gã biết rằng còn quá sớm để Clark trở lại làm việc. Bây giờ, Bruce lại muốn tự đá mình vì đã để Kryptonian đi làm. Gã nên để Clark ở nhà. Tên ngốc cứng đầu này sẽ chỉ làm chậm quá trình chữa lành nếu anh cứ tiếp tục làm việc quá mức như vậy.
"Này, Clark." Bruce lay vai Kryptonian. "Clark, chúng ta về đến nhà rồi."

Clark mở mắt ra, anh có vẻ bối rối khi anh lại ngủ thiếp đi thêm một lần nữa. "Cảm ơn vì đã đưa anh về", anh lầm bầm khi bước ra khỏi máy bay.

Bruce đi theo anh, đi qua Batcave. Trước khi Clark có thể  vào thang máy, Bruce nói, "Anh không nên đi làm vào ngày mai."

Clark dừng lại và gã với một cái nhìn khó chịu. "Đây là một yêu cầu khác?"

Bruce thở dài thất vọng. "Thôi nào, Clark. Anh gần như không thể tỉnh táo."

"Anh rất khoẻ. Chỉ là anh ngủ hơi nhiều vào hôm nay. Anh có thể hoàn toàn tỉnh táo vào ngày mai tại nơi làm việc, anh thề."

"Bây giờ, anh không nên làm việc quá sức" Bruce nhắc nhở anh.

"Anh không làm việc quá sức" anh lập luận rằng, "Anh chỉ ngồi ở bàn làm việc thôi."

"Anh cần phải nghỉ ngơi."

"Anh cảm thấy rất mệt mỏi mỗi khi nghỉ ngơi!"Clark hét lên, nhưng rồi anh bỗng dừng lại vì có điều gì đó kinh khủng đang xảy ra.

"Đó là gì?" Bruce hỏi, "Anh nghe được gì?"

"J'onn đang gặp rắc rối! Tháp Canh bị tấn công!" Clark biến mất khỏi hang trong một vệt siêu tốc độ.

"Clark, đợi đã!" Bruce hét lên, nhưng đã quá muộn. Kryptonian đã biến mất. "Chết tiệt!"

Gã nhanh chóng rút máy liên lạc JL ra, tín hiệu khẩn cấp đang được kích hoạt. Martian Manhunter đang gửi một cuộc gọi đến toàn bộ Justice League.

"Yêu cầu mọi người đáp lại lệnh, ngay lập tức!" J'onn liên tục hét qua thiết bị liên lạc. "Tháp canh đang bị thiệt hại nặng."

"J'onn, chuyện quái gì đang xảy ra ở đó vậy?"

Martian trả lời, giọng anh như bị bóp nghẹt. "Đó là Darkseid. Hắn ta đã trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro