(Kryber) Vâng! Tôi sẽ là người hầu của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mòn mỏi kết thân với nhỏ. Nào ngờ nhỏ cho tôi làm Oshin của nhỏ với cái lý do điên rồ "muốn thân thì làm Oshin cho tôi" nhỏ phất mặt đi và tôi phải nhận lời. Vì ngày ngày ở chung phòng với nhỏ, nó ở dơ hết nói. Tôi nằm dưới đất ngủ tưởng yên bình ai dè đang ngủ y như có mưa vậy mà này là mưa ĐỒ của nhỏ rơi xuống người tôi. Nhỏ không dọn hành lý mà cứ vứt tung khỏi phòng, cái tính làm biếng chỉ biết sướng chứ không biết khổ là gì. Nhỏ cứ nhìn tôi với con mắt như mọi ngày là tên biến thái. Tất cả vì vậy tôi phải trở thành Oshin cho nhỏ.T____T

Nhỏ nói:

- Mỗi buổi sáng phải nấu đồ ăn còn trưa, chiều thì dắt đi ăn tôi bao, OK?

Tôi nghĩ cũng tốt chỉ tốn miếng sức có thể tiết kiệm được mớ tiền - Tôi vui thầm.

Mà nhỏ đúng là sang thiệt. Gia đình nhỏ là một gia đình khá giả có đủ mọi thứ không cần lo gì. Hèn chỉ cái tính chỉ biết sướng không biết khổ của nhỏ từ đó mà ra. Sáng dậy, tôi lặp tức ra bếp nấu cho nhỏ vài món và kêu nhỏ dậy. Nhỏ ra bếp ngửi mùi thơm thì nói:

- Mùi thì thơm còn không biết ăn sao nữa à?

Tôi bực nói:

- Tiểu thư cứ ăn đi rồi biết ạ.

Nhỏ ngồi xuống gắp một miếng đồ ăn cho vào miệng mắt sững lên rồi trở lại bình thường. Nhỏ nói:

- Cũng được đó chớ!

Trời! Nói ngon đại đi còn bài đặt *Sớ* - Tôi nói nhỏ.

Nghe tiếng rút rít nhỏ nói:

- Nói xấu gì á?

- Dạ không có gì đâu thưa tiểu thư.
Ăn xong nhỏ nhảy lên ghế sofa để coi đi TV. Trời ơi, ăn xong rồi không đi tắm mà còn lo coi TV chắc nhỏ ở dơ lắm à - Tôi nghĩ thầm.

Tôi vào tắm, đang tắm thì tiếng nhỏ cất lên:

- Tắm xong chưa vậy? Ra lẹ lên để tôi giải quyết nỗi buồn nà sắp són ra rồi.

Cánh cửa đùng đùng, tôi hú hồn thay đồ xong chạy ra ngay, ngay lập tức vọt ra ngoài. Nhỏ lập tức bay vào, tôi lại nghĩ:

- Sao cái gì cũng khổ vậy, cả đi tắm cũng khổ nửa sao?

Nhỏ đi ra thì lại cười mỉm với tôi chưa đầy 3s. Nhưng vậy mắt tôi tròn xoe nghĩ:

- Gi? Nhỏ Jung mới vừa cười với mình sao?

Luna và Boss vào bếp nấu đồ ăn thì nhỏ Jung vào bếp nói:

- Hai unnie cứ nấu vừa cho hai người ăn thôi ạ! Còn em ra ngoài với tên biến thái kia để đi ăn!

Boss hỏi:

- Sao vậy bữa nay unnie ra tay cho mấy đứa xem sao lại ra ngoài ăn?

Jung nói nhỏ vào tai Boss:

- Vì em muốn thân với unnie Amber ạ!

Boss cười mỉm và nói:

- Vậy hai đứa cứ ra ngoài ăn đi!

Luna hỏi:

- Chị vừa mới....

Boss bịt miệng Luna nói nhỏ:

- Kệ chúng nó đi hai ta ăn ở nhà cũng được.

Jung và tôi ra ngoài, nhỏ dắt đến một cửa hàng có tên là SMILE, đúng là một cái tên dễ thương hết sức >\<. Vào trong, nhỏ lấy menu và cứ gọi món ăn mà không thèm cho tôi coi. Tôi nói:

- Bụ kêu món cho một mình cô ăn sao mà gọi không thèm hỏi tôi vậy?

- Thì cứ ăn đi! Mới đến tiệm này lần đầu thì để bổn cô nương ta gọi món thì món nào món nấy đều ngon cả. Vì tôi đã đến đây nhiều lần nên chọn món nào ngon nhất mà cho tên biến thái ngươi ăn.

Tôi nhìn nhỏ bằng ánh mắt nghi ngờ. Cho đến khi món ăn đã ra lò và đặt lên bàn, tôi gắp nhanh một miếng cho vào miệng. Hành động của tôi bay giờ chỉ là chừng mắt lên nhìn nhỏ.

Ấy! Cái gì ngon vậy trời, vừa cắn một miếng đã làm say mê lòng người rồi. Ôi ngon hết sảy - Cảm giác của tôi

Nhỏ cười lớn với hành động của tôi, tôi nói:

- Chà! Cũng được à nha.

Nhỏ cười lớn hơn lúc trước, tất cả mọi người trong tiệm nhìn tôi chằm chằm làm tôi và nhỏ cứ cắm cúi mà ăn. Ăn xong, nhỏ dắt tôi đến siêu thị để mua vật dụng đồ đạc cho ký túc xá và các nguyên liệu, đồ ăn nhẹ,.... Đến nơi, tôi háo hức chạy vào siêu thị thì nhỏ chạy đến nắm tay tôi và nói:

- Chậm thôi! Nhìn y như mới đến siêu thị lần đầu vậy.

Đột nhiên tim tôi đập mạnh, càng ngày càng mạnh như muốn nổ tung ra. Tôi hớt tay nhỏ thế là chúng tôi vào siêu thị. Chúng tôi mua đầy đủ tất cả mọi thứ nhưng không ngờ nhỏ lại đưa tôi cầm hết. Nhưng mà khổ đến đâu tôi vẫn muốn làm Oshin cho nhỏ, vì con tim tôi bây giờ đã thuộc về nhỏ.

* Có sai sót gì thì mong mọi người comment góp ý*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro