Chương 4: Lưỡi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sư phụ!" giọng nói vang lên trong căn phòng tối, xung quanh là bốn bức tường kín. Người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc giường nhỏ đưa mắt nhìn người gọi mình là sư phụ.

"Đã xong hết chưa?" Ông ta nở một nụ cười âm hiểm trả lời.

"Xin lỗi sư phụ. Nó chưa chết, đồ nhi biết tội" Người nọ cúi thấp người, giọng nói run run, nhưng thập phần tôn kính.

"Không sao, ta còn chưa muốn nó chết" Người đàn ông trung niên không những không trách tội chàng trai ngược lại còn nói như thể đương nhiên "Con làm tốt lắm, về đi. Không có chuyện gì thì đừng tới tìm ta." Nói rồi phất tay ý bảo chàng trai rời đi.

"Vâng sư phụ" Nói rồi khom lưng lui ra.

Trong căn phòng tăm tối, một giọng cười vang lên khiến người ta không rét mà run.

***

Thời gian trôi qua nhanh như gió thổi. Chớp mắt Trịnh Tú Tinh đã xuất viện, ngày rời khỏi bệnh viện Luân Phong tới đón cô. Có lẽ vì chấn thương tâm lý nên anh không tự mình lái xe, chỉ ngồi ở ghế sau cùng với Trịnh Tú Tinh.

"Khỏe hẳn rồi đúng không?" Luân Phong quay qua nhìn Trịnh Tú Tinh đang há miệng ngáp chuẩn bị ngủ tiếp.

"A khỏe như trâu đây" Trịnh Tú Tinh đưa chân khều khều phía sau ghế phụ lái, làm cho Luân Phong muốn giơ tay đấm cô một cái

"Ây giày của cậu ! dơ hết" Luân Phong đưa tay gạt cái chân không yên thân của Trịnh Tú Tinh.

Cô trề môi một cái, "Xí!" Rồi lại nhìn lên ghế phụ lái. Chỗ "trống" không ai ngồi kia,thực ra đang có một thứ đang an tọa ở đó.

Con quỷ tóc bạch kim quay đầu nhìn cô. Nó liếc một cái,thấy cái môi trề ra như con cá trê kia thì lập tức cũng không thèm nhìn nữa. Xấu xí quá

Trịnh Tú Tinh thấy thái độ của Lưu Dật Vân liền thầm nhổ một ngụm nước bọt trong lòng. Quỷ mà cũng dám khinh người. Chê ta xấu? ta lập tức làm càng khó coi. Nghĩ xong liền chu cái môi hồng lên hai mắt trợn trắng trông như bệnh nhân tâm thần.

Luân Phong nhìn thấy Trịnh Tú Tinh như thế lập tức phát hoảng, bảo bác tài dừng xe quay trở lại bệnh viện, bế cô xuống rồi đem lên phòng khám tâm lý ngay.

Lưu Dật Vân chỉ đứng nhìn người đang giãy dụa được bế ngang kia, không biết phải làm sao cho phải. Ánh mắt lạnh lùng vẫn không một tia ấm áp.

Sau một hồi vật lộn, Trịnh Tú Tinh từ trong bệnh viện trở ra,mặt mày nhăn nhó , miệng thì đang lẩm bẩm cái gì đó, như đang chửi rủa người. Sau lưng là Luân Phong ai má đỏ ửng, tay che mắt đi lon ton theo sau.

"Cậu giận thiệt đó hả?" Luân Phong chạy theo Jung Soojung giọng nói đầy bi thương "giận thì giận chứ đừng buông tay"

"Cút nha" Trịnh Tú Tinh chịu không nổi cái giọng điệu như con nít kia của Luân Phong, đưa tay đẩy mặt anh ra.

Rốt cuộc cũng về đến nhà. Trịnh Tú Tinh đưa mắt nhìn con quỷ diện không biểu tình kia, thở dài một cái. Sư phụ từng nói, nhất định dù có chuyện gì xảy ra cũng không được dưỡng quỷ hay kí khế ước với quỷ.

Nếu một khi đã dính vào cũng đồng nghĩa với việc không còn kiếp sau.

Không còn kiếp sau...

Không còn kiếp sau thì thế nào? Sao cũng được. Giờ cô không quan tâm, chỉ cảm thấy buồn ngủ thôi. Nghĩ rồi mở cửa xách đồ đạc vào nhà, vứt vào một góc rồi chạy nhanh đến giường phịch một cái nhắm mắt ngủ...

Lưu Dật Vân nhìn con người lười biếng trước mặt trong mắt thoáng chút dậy sóng.

Chuyện kiếp trước hắn hầu như đã quên hết, nhưng duy chỉ có mùi vị máu của Trịnh Tuệ Nhạc cùng khuôn mặt tuyệt vọng của nàng, hắn vẫn nhớ như in. Hỏi hắn làm sao lại nhớ ra ân oán của hai người?

Đó là nhờ nữ nhân đang ngủ say trước mặt này. Khi cô gặp tai nạn xe, mảnh kính đâm vào bụng cô, đầu cô đập vào cửa kính, máu tuôn ra như bình nước đổ đi. Chính giây phút đó, sinh mạng Trịnh Tú Tinh như ngọn nến trước gió, tùy tiện đưa tay quạt một cái cũng tắt ngúm. Hắn mới giật mình ngửi thấy mùi vị năm xưa, tức tốc bay đến nơi cô gặp tai nạn. Nhìn thấy khuôn mặt nhuốm máu vì đau đớn mà nhăn nhó tuyệt vọng đó. Hắn nhớ ra mình đã quên đi thứ gì.

Giây phút hắn đưa tay quệt lấy giọt máu đang chảy ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn này, nếm thử. Tất cả kí ức hắn quay trở về 300 năm trước. Tất cả rõ như in. Như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua , một lần nữa nếm trải cảm giác như xé toạc linh hồn hắn.

"Tuệ Nhạc, tàn nhẫn quá, tàn nhẫn quá"

Hắn nói đau quá, đau lòng quá, sao nàng vẫn không dừng lại? tại sao đẩy hắn vào núi băng cô đơn hiu quạnh đó, vì sao đuổi hắn đi, vì sao làm hắn đau?

Bởi vì nàng là con người. Con người thì rất xảo huyệt, con người rất thích dối lừa, con người bẩn thỉu, con người nhơ nhuốt lắm.

Bởi vì hắn không có trái tim. Không có trái tim nên nàng nghĩ hắn không biết đau sao? Khi đó hắn nghĩ, được ở cùng nàng gọi là "hạnh phúc" , mặc dù không hiểu "hạnh phúc" là gì. Chỉ biết hắn không ghét cảm giác được gọi là hạnh phúc kia.

Hắn vô tư tự mình cho rằng "hạnh phúc" là nàng, nàng là "hạnh phúc" của hắn. Nhưng nàng nói không phải.

Trịnh Tú Tinh trở mình, xoay người đối diện với Lưu Dật Vân. Khuôn mặt trắng hồng rạng rỡ kia, xinh đẹp như một đóa hoa, hắn hận không thể ngay lập tức giẫm nát nó. Tại sao chứ?

Tại sao hắn phải đau khổ suốt 300 năm ? Mà con người trước mặt này chỉ cần một chén canh mệnh bà là có thể phủi sạch mọi thứ, xem như chưa có gì xảy ra. Sống vui vẻ hạnh phúc qua bao nhiêu kiếp? Hắn hận! hận! hận muốn xé toạc linh hồn con người này, ăn cho bằng sạch hết tất cả. Phải để con người này nếm thử cảm giác đau khổ của hắn.

Đúng vậy. hắn có thể chờ 300 năm thì cũng có thể chờ thêm vài chục năm. Đến lúc đó, con người này có van xin khóc lóc hắn cũng sẽ không buông tha, đem món nợ trước kia tính toán rõ ràng!

Trịnh Tú Tinh giật giật mi mắt, ư ư vài tiếng.

"Mẹ...mẹ...ơi"

Lưu Dật Vân nhìn Trịnh Tú Tinh, khuôn mặt xinh xắn nhăn nhó như muốn khóc, hắn còn có thể thấy giọt nước mắt đọng trên khóe mắt người nọ.

"Mẹ ơi...ba ơi, ... đừng bỏ rơi Tinh nhi...đừng...đừng bỏ rơi Tinh nhi..." Trịnh Tú Tinh đưa tay nắm lấy bàn tay Lưu Dật Vân, chỉ tiếc là hắn không hiện thành thực thể, cô chỉ là quơ quào qua lại bàn tay hắn. Không nắm được bất cứ thứ gì, Trịnh Tú Tinh lại nheo mắt, giọt nước mắt chảy xuống , rơi xuống thấm vào chiếc gối đầu.

Miệng vẫn nhấp nháy như muốn nói thứ gì. Trịnh Tú Tinh khịt khịt mũi. Hắn vẫn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, không chút thương hại. Còn nhếch môi một cái cười khẩy. Thì ra con người này cũng không sống vui vẻ gì cho cam.

Trịnh Tú Tinh mơ thấy...

Một nhà ba người đi công viên,một bé gái 5 tuổi với nụ cười không chút lo âu , phiền muộn. Ba ba của nó nở một nụ cười bế nó lên để trên vai ông, nó cười khanh khách vui vẻ, cầm cái máy bay nhỏ trên tay quơ loạn, rồi cúi xuống nhìn mẹ mình. Mẹ cũng híp mắt cười lại với nó. Rồi nó chợt nghe thấy tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt. Trịnh Tú Tinh nhìn quanh thì thấy hai người đàn ông đang ngồi sau lùm cây chụm đầu lại làm gì đó. Nó vì mãi chơi cũng không để ý lắm, chỉ lo vui cười thôi.

Trịnh Tú Tinh vui quá không cẩn thận làm rơi cái máy bay nhỏ . "Ba ba Tinh nhi khát nước." Trịnh Tú Tinh nũng nịu nói với ba ba của mình.

"Vậy Tinh nhi có thể tự mình đi mua nước không?" Ông nói với Trịnh Tú Tinh, " Ba ba với mami cũng đang khát nước, Tinh nhi đi mua nước cho ba ba với mami đi" Ông đặt nó xuống đất, đưa tay lấy tiền từ trong túi ra đưa cho nó rồi chỉ một hàng quán cách đó có hơi xa nhưng ngồi ở ghế đá bên đây trông qua vẫn thấy được rõ ràng.

"Được a" Trịnh Tú Tinh vui vẻ nhận lấy tiền, trước khi đi không quên nhặt cái máy bay nhỏ, phóng vật trong tay, máy bay bay vài vòng liền đáp xuống đất, nó vui vẻ cười khanh khách lo ton chạy đến quầy hàng mua nước.

Chạy đến quầy nước còn vẫy tay với hai người nó thương yêu nhất bên này, ba ba nó vẫy tay đáp lại nó, còn mami của nó đang đi tới chỗ chiếc máy bay cúi người nhặt lên.

Nó cười một cái rồi quay lại nói với chú bán hàng, chú báng hàng cười nói với nó "Tinh nhi đáng yêu, con lại mua nước cho baba với mami đấy hả?"

Nó tít mắt cười nói " Vâng ạ! Cho cháu hai chai..."

Chưa kịp nói hết câu, nó cảm thấy mặt đất mình đang đứng run lên một cái mạnh, kèm theo đó là tiếng nổ to lớn như xé toạt màng nhĩ của nó ra, nó hoảng sợ mếu máo. Chú bán hàng mặt mày xanh mét vội vòng qua ôm nó vào lòng, bế nó lên vỗ về, nó cảm thấy người chú ta run run lên.

Rồi nó chợt nhớ ra gì đó, vội xoay đầu lại. Chú ôm đầu nó không cho nó quay lại, nó cự quậy, dẫy dụa. "Chú thả cháu ra, cháu muốn về với baba mami"

Giây phút nó vùng ra khỏi vòng tay chú bán hàng, một đứa trẻ tận mắt chứng kiến cha mẹ nó nằm trên đất không cử động. Nó như nín thở.

"Chết là gì hả mẹ?"

"Là khi con người ta không còn cử động hay trả lời con nữa, là khi không còn nhìn thấy được nữa"

"Là thế nào ạ?"

"Là rất đau lòng, rất tàn nhẫn"

"Đau lòng?"

"Đau hơn cả khi mẹ đánh đòn con nữa"

Trịnh Tú Tinh giọng nói thều thào, nhìn về phía cha mẹ nó."Chú...ơi"

"..."

"Đau lòng quá"

Vòng tay ôm chặt lấy đầu nó, che hai mắt nó lại, nó còn nghe được tiếng nghiến răng của người nọ. Hai bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy nhau, trước mắt nó cha mẹ nó không trả lời nó nữa, cha mẹ nó không cử động nữa, cũng ... không nhìn thấy được nữa.

"Tàn nhẫn quá" Nó nhìn trân trân mọi thứ xung quanh, mới vừa rồi nó còn vui cười với cha mẹ nó, mà giờ không nhìn thấy nữa.

Nó nhìn thấy, cha nó người máu me vương tay như chưa kịp ôm lấy mẹ nó, nó thấy mẹ nó tay đang cầm chặt máy bay nhỏ của nó, nhìn về phía quán hàng nó đứng.

A ... đây là chết, đây là đau lòng, đây là tàn nhẫn.

5 tuổi, tuổi của nó còn quá nhỏ để hiểu hết những từ này, nhưng mà nó hiểu hết rồi. Đau còn hơn gấp trăm ngàn lần mẹ nó đánh đòn nó nữa.

Nó òa khóc, khóc nức nở, khóc đến cổ họng như khan ra máu, khóc đến ngất đi. Nó từ nay sẽ không thấy cha mẹ nó nữa.

Lưu Dật Vân nhìn thấy trên trán Trịnh Tú Tinh toàn là mồ hôi, khuôn mặt đáng thương vặn vẹo vì đau khổ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với con người này?

Lưu Dật Vân, không thể nào biết được chuyện gì đã xảy ra với Trịnh Tú Tinh. Không biết được cô đã phải bi ai biết nhường nào khi quyết định đầu thai chuyển kiếp. Một người, không là một linh hồn, một linh hồn cô độc. Kiếp này qua kiếp khác Trịnh Tú Tinh luôn mất đi những người mình yêu thương nhất. Suốt đời suốt kiếp cô đơn lẻ loi một mình. Không có duyên với cha mẹ.

Vì ai? vì sao lại như vậy?

Hắn có thật là không biết hay không? Hay hắn đã quên mất rồi, hắn quên mất rồi lại đổ lỗi cho nàng...

Nàng từng nói "Ta nguyện đem tất cả những gì ta có, đổi lấy khuôn mặt hiện tại. Ngươi phải tìm được ta, giữ chặt ta"

Vì sao nàng nói "Nguyện cho hai chúng ta không bao giờ gặp lại"

Hắn đâu có biết, đâu có biết rằng tận sâu trong tâm can nàng vẫn muốn gặp lại hắn. Gặp lại hắn dù chỉ một lần thôi. Một lần là đủ.

Nàng yêu hắn ! Nhưng tình yêu này khi bắt đầu đã là sai trái rồi, nàng yêu hắn nhưng cũng hận hắn, vì hắn lừa dối nàng, chỉ vì một viên ngọc mà lừa dối nàng nói rằng tất cả chỉ là dối trá. Ngay từ ban đầu đặt niềm tin với một con quỷ đã là sai lầm rồi.

Tàn nhẫn quá!

Trịnh Tú Tinh giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh, a là mơ. Từ nhỏ đến lớn có bao giờ mơ về đoạn kí ức đó chân thật như vậy đâu, bởi vì cô toàn mơ thấy bạch y và hắc y. Không biết tại sao mấy ngày nay lại mơ thấy chuyện xảy ra lúc nhỏ.

Trịnh Tú Tinh chống hai tay ngồi dậy, ôm lấy đầu mình, hiện tại đầu cô rất đau, trong người rất mệt.

Cái bóng trắng vẫn đứng bên cạnh giường không nhúc nhích, Trịnh Tú Tinh liếc nhìn nó một cái rồi cười khẩy, lần đầu tiên có "người" nhìn thấy bộ dạng đau khổ của cô.

"Gặp ác mộng?" Con quỷ của cô đưa mắt nhìn cô, cất giọng lạnh lùng hỏi.

"Ha, chỉ là ác mộng thôi, tỉnh dậy rồi không có nữa" Trịnh Tú Tinh nằm vật ra giường lần nữa. Đúng vậy, hiện tại Trịnh Tú Tinh đã 18 tuổi rồi.

"Thấy khó chịu?"

"Không, chỉ là thấy rất mệt mỏi" Trịnh Tú Tinh đưa tay mình lên cao, nhìn bàn tay nhỏ bé giữa trần nhà trắng, đôi khi nhìn lại cô cảm thấy mình thật nhỏ bé.

"Lúc gặp ngươi, ta nghĩ rằng mình không muốn chết, nhưng hiện tại phát hiện ra, trên đời này không có thứ gì khiến ta cảm thấy lưu luyến nữa, ..." Trịnh Tú Tinh bình thản nói, dừng vài giây lại nheo mắt "Cơ mà, cơ mà...ta cảm thấy mình cần phải sống, cần phải sống để làm điều gì đó, điều gì đó mà ngay bản thân ta cũng không biết, cảm thấy..., mình đang chờ đợi. Rồi đến cuối cùng, ta cũng không biết là mình đang chờ cái gì" Nói rồi quay lại nhìn con quỷ tóc bạch kim "Ngươi biết không? Đợi chờ không đáng sợ, đáng sợ là không biết mình còn phải chờ bao lâu, chờ cái gì"

Trong mắt Lưu Dật Vân gợn sóng, chỉ là thoáng qua vài giây ngắn ngủi như vậy. Hắn nhắm mắt lại, thân ảnh trong suốt nay đã có thực thể. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trịnh Tú Tinh, 10 ngón tay giao nhau, rồi hắn phát hiện bàn tay của Trịnh Tú Tinh nhỏ bé thật, còn rất gầy.

"Sắp tới rồi"

"Ta không muốn chờ nữa"

"Sắp đến rồi"

"Ta không muốn"

"Ngươi nhất định phải muốn"

"Không muốn..."

Lưu Dật Vân khom người xuống hôn lên cánh môi nhợt nhạt của Trịnh Tú Tinh, đưa bàn tay lạnh như băng của mình che đi hai mắt Trịnh Tú Tinh. Hắn cảm thấy bàn tay của mình ướt đi, là nước mắt của Trịnh Tú Tinh. Cô cắn chặt môi không để Lưu Dật Vân đưa lưỡi tiến vào. Hắn không miễn cưỡng cô, đưa môi hôn lên chóp mũi Trịnh Tú Tinh, ngay lặp tức cô cảm thấy một luồng hàn khí xông vào khoang mũi mình. Cô thiếp đi bao giờ không hay.

Lưu Dật Vân khó chịu cùng cực. Sau khi để Trịnh Tú Tinh ngủ, đảm bảo rằng cô an toàn tuyệt đối, liền bay ra ngoài.

Hắn đi đâu bản thân hắn cũng không biết, hắn chỉ biết hiện tại cực kì khó chịu. Hắn muốn phá hủy hết mọi thứ, hắn muốn không ai trên đời này có được hạnh phúc.

Mùi hương hoa hồng thoảng trong gió, hắn đưa mắt nhìn quanh, một làn khói đen bay tới, dần tụ lại thành hình người, một người con gái với mái tóc dài đen, bộ váy đen tới đầu gối, khuôn mặt xinh đẹp ma mị hiện lên.

"Ngươi! Lưu Dật ta tìm ngươi rất lâu" Huyền Ảnh lớn tiếng hét lên, bay tới gần Lưu Dật Vân đưa tay muốn ôm hắn.

Lưu Dật Vân thô bạo đẩy Huyền Ảnh ra, "Cút!"

"Ngươi vì ả con người đó mà nổi giận với ta?" Huyền Ảnh tức giận trừng mắt nhìn Lưu Dật Vân. Sau khi Lưu Dật Vân tìm thấy Trịnh Tú Tinh có về sơn cốc lần nữa, báo cáo với Quỷ Vương mình có kí khế ước với con người.

Việc khế ước giữa người và quỷ không bị cấm. Con quỷ sau khi lập khế ước với con người sẽ tạm thời không quay về nữa, đợi tới khi con người kia hết dương thọ hoàn thành nhiệm vụ thì quay về. Huyền Ảnh có nghe loáng thoáng về việc này. Nhưng vẫn không tin được, bây giờ gặp Lưu Dật Vân như vậy thì tin rồi.

Lưu Dật Vân không trả lời chỉ hung dữ nhìn Huyền Ảnh, tâm trạng hắn hiện giờ rất tệ, có thể nổi giận bất cứ lúc nào, đến khi đó đánh bị thương Huyền Ảnh cũng không tránh khỏi.

"Ngươi đừng quên con người rất xảo trá"

"..."

"Con người kia đã phong ấn ngươi, vì sao ngươi từ đầu đến cuối vẫn ngu ngốc như vậy? vì sao ngươi không để ta vào mắt hả? ngươi còn tiếp tục như vậy, ta thay ngươi giết ả ta, trả thù cho ngươi!" Huyền Ảnh như mất hết kiên nhẫn lớn tiếng nói, hai bàn tay siết chặt thành quyền, đôi mắt đỏ như máu.

"Huyền Ảnh!" Lưu Dật Vân thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh nói rõ "Ta đa tạ ngươi giúp ta giải phong ấn, ngươi trong mắt ta là ân nhân, từ trước đến nay vẫn vậy, ta không có chuyện gì với ngươi! còn về phần Trịnh Tuệ Nhạc, ta tự có cách của ta, ngươi không cần xen vào" Hắn nhìn thẳng Huyền Ảnh mà nói "Ta không cho phép bất cứ ai giết nàng ta, chỉ có ta mới được đụng vào nàng, mong ngươi hãy tôn trọng ta."

"Ta yêu ngươi mà!" Huyền Ảnh như muốn phát điên, giọng nói run lên như kiềm chế cơn tức giận.

"Nhưng ta không yêu ngươi" Lưu Dật Vân nói thẳng thừng không chút lưu tình, một dao đâm thẳng vào Huyền Ảnh

"Lưu Dật!!!" Huyền Ảnh ngẩng đầu hét lên, lập tức bay tới chỗ Lưu Dật Vân ôm chầm lấy hắn, "Ngươi là đồ khốn!"

Lưu Dật Vân không trả lời, đưa tay đẩy Huyền Ảnh ra. Huyền Ảnh trợn mắt, mím môi như muốn khóc, buông tay biến mất.

Lưu Dật Vân không còn ngửi thấy mùi hoa hồng nữa, thở ra một hơi, Huyền Ảnh đối với hắn quá sâu nặng, nếu hắn không thẳng thừng từ chối phải để cho con quỷ kia ôm hy vọng đến bao giờ? Hiện tại hắn không muốn động tâm vì bất cứ ai nữa, không muốn phải bị phản bội. Hắn vẫn đứng im đó ngắm nhìn đám mây bay giữa bầu trời hoàng hôn đỏ kia.

"Còn định trốn đến bao giờ" Hắn đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng

"Hừ" Một thân ảnh áo đen khác từ từ hiện ra giữa không trung, ta cầm sáo trúc xanh, mái tóc dài cột hờ, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp hiện ra.

Quỷ đế là loài quỷ xinh đẹp nhất.

"Mục đích?" Lưu Dật Vân hỏi "người" áo đen xinh đẹp kia

"Không có"

"..."

"Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi" Vô Ngôn nhìn con quỷ tóc bạch kim đang nhắm mắt thiếu kiên nhẫn "Chuyện chính mắt ngươi nhìn thấy cũng không chắc chắn là sự thật, ngươi làm gì thì làm, giết ai thì giết, nhưng khuyên ngươi suy nghĩ thật kĩ, đừng để sau này phải hối hận. "

"Có ý gì?" Lưu Dật Vân mở mắt , bị đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp trừng mình, Vô Ngôn chợt rùng người.

"Ý gì sau này ngươi sẽ hiểu" Vô Ngôn cảm thấy Lưu Dật Vân sắp không còn bình tĩnh nữa, vội thối lui " aiz...ta đi tìm Phong Ngụy thì vô tình thấy ngươi với Huyền Ảnh dây dưa, thôi không xen vào chuyện của ngươi nữa, ta đi tìm Phong Ngụy" Nói rồi nhanh chóng biến mất.

Lưu Dật ngồi thụp xuống thảm cỏ xanh, hắn không để ý bây giờ nhìn lại, có một con suối nhỏ chảy ngang qua đây. Dòng nước được nhuốm màu hoàng hôn. Hắn không biết là trông như vậy có đẹp hay không, nhặt một viên đá nhỏ bên cạnh , quăng xuống nước .. "Tủm" một cái giữa dòng suối, thân ảnh màu trắng cũng biến mất.

***

Ren ren ren ren

Trịnh Tú Tinh trở ngươi, mệt mỏi ư ư vài tiếng, liền mở mắt lười biếng tỉnh dậy,ngủ lâu quá đói bụng rồi. 

Ren ren ren

Chuông điện thoại reo bên tai, Trịnh Tú Tinh ngó quanh thì thấy cái di động của mình phát sáng, đưa tay lấy xem thì thấy có một dãy số lại gọi đến. Cô ấn nút nghe máy.

"A lo, ai vậy?"

"..." Đầu dây bên kia không có ai trả lời, Trịnh Tú Tinh lấy làm lạ, không phải là điện thoại hư chứ? 

"Ai vậy?" Kiên nhẫn nghe một hồi vẫn không thấy ai trả lời

" Cộc.. cộc..cộc...cộc..c.cộ..c" Đầu dây bên kia chợt vang lên vài tiếng cốc cốc như mấy phiến đá va đập vào nhau.

"? Chuyện gì?" Trịnh Tú Tinh cau mày, không phải điện thoại ma chứ?

"Côc...cộc" Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng cộc cộc nghe thì không có gì đặt biệt nhưng nghe kĩ thì Trịnh Tú Tinh phát hiện không bình thường

"Cộc...cộc...côc..côc..c..cộc" 

"Trịnh Tú Tinh đây" Cô nghi ngờ nói tên của mình, đây tuyệt đối không phải do người làm. Cô vẫn cảm nhận được đầu dây bên kia tuyệt đối không phải người. Ai lại đi gọi điện như vầy còn rãnh như vậy, dùng quỷ ngôn.

"Cộccc..c!" Bên kia vang lên một tiếng cuối cùng rồi cúp máy.

"Tít!!!!"

Trịnh Tú Tinh nheo mắt nhìn dãy số lạ. Âm thầm lưu lại trong máy mình, âm thanh kia rõ ràng là vang lên có ý nghĩa mà. Suy nghĩ một hồi Trịnh Tú Tinh giật nảy người, đúng rồi, không phải trước đây có mua một quyển sách nói về chuyện Quỷ Ngôn Âm sao.

Trịnh Tú Tinh tức tốc chạy đến hộc tủ đựng sách "cấm" của mình , lục tung một hồi thì tìm được một quyển sách có bìa màu đen, chỉ có một dòng chữ "Quỷ Ngôn Âm" Màu đỏ. 

Không lâu sau điện thoại lại vang lên, lần này Trịnh Tú Tinh chú ý nghe thật kĩ những gì bên kia muốn truyền đạt

"Cộc.. cộc..cộc...cộc..c.cộ..c" Trịnh Tú Tinh dựa vào tiết tấu âm vang cùng cách âm, phối hợp tra trên sách 'trả...lưỡi...lưỡi..lấy..lạ..i'

 "Cộc...cộc...côc..côc..c..cộc " 'cứu,..lưỡi,..lưỡi...giúp..hại..ta..'

"Cộcccc...c!" 'giếtttt'

"Giết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro