Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài lề một chút, shot hôm nay tương đối hơi ngược em Chukki một chút, chỉ một chút thôi. Mình không nỡ ngược em ấy quá nhiều. Nhưng vẫn HE nha mọi người. Đọc truyện vui vẻ.

——

"Kenma, đừng chơi game nữa, vào sân tập luyện đi!"

"Kenma, ăn nhiều vào!"

"Kenma, đi cửa hàng tiện lợi với anh không?"

"Kenma"

"Kenma"

...

'Kuroo-san thích Kozume-san' từ lần gặp mặt đầu tiên, Tsukishima đã suy nghĩ như vậy. Trong khi tất cả mọi người đều cho rằng hai người họ chỉ đơn thuần là một đôi thanh mai trúc mã, Kuroo đối xử tốt với Kenma vì anh ấy coi cậu ta như một đứa em trai, một người đồng đội. Nhưng đối với Tsukishima, Kuroo, anh ta thích Kenma, đó là điều chắc chắn. Vì chính cậu ấy cũng vậy, Tsukishima thích Kuroo. ( đớn vãi )

'Điều đó thật kinh tởm đúng không?' đây là câu hỏi vẫn thường xuyên lập đi lập lại trong đầu Tsukishima, cậu chưa bao giờ tìm ra một đáp án cho nó. Nếu hỏi bất kì một người nào khác, câu trả lời sẽ là 'Có', đem lòng thầm thương trộm nhớ một người chưa bao giờ là sai chỉ khi người đó không phải đàn ông, điều đó hoàn toàn sai trái trong thời kì đó. Hơn thế nữa, người đàn ông cậu ấy thích lại là một người Tsukishima chỉ vừa gặp vài lần và người ấy còn đang thích một người khác. Tsukishima đã luôn cảm thấy bản thân mình đúng là một thằng thất bại và cũng thật bệnh hoạn.  (bé tiêu cực quá)

Chỉ với vài cử chỉ nhỏ nhặt của Kuroo, cậu ấy đã rung động và phải lòng anh ta. Những điều Kuroo làm chỉ thể hiện anh ấy quan tâm tất cả mọi người, đối với ai cũng sẽ như vậy. Tsukishima chưa và sẽ bao giờ là một ngoại lệ của anh ta, nhưng Kenma thì có. 

Từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói của Kuroo đối với Kenma đã đủ chứng tỏ rằng anh ấy thích cậu ta. Tsukishima chẳng là cái gì trong cuộc đời của Kuroo cả, có lẽ vài chục năm tới, anh ta còn chẳng nhớ đã từng tồn tại một người tên Tsukishima Kei, một người yêu anh ta say đắm trên đời này.

Tsukishima từng nghĩ nếu mình cố gắng hơn thì có thể trong khoảnh khắc nào đó, Kuroo cũng sẽ thích mình. Cậu cố gắng bắt chuyện với anh ấy, tập luyện cùng nhau, thỉnh thoảng vào những dịp lễ tình nhân cũng mày mò tập làm socola tặng Kuroo nhưng Tsukishima là một kẻ hèn nhát, cậu ấy chưa bao giờ đủ dũng khí để gửi nó đi cả. Những tình cảm chưa từng được nói ra, chưa từng được bộc bạch, nó cứ chôn sâu trong lòng cậu ấy. Dù cho trải qua một khoảng thời gian dài thì thứ tình cảm chết tiệt ấy vẫn luôn cháy âm ỉ trong cõi lòng. Thật đau đớn biết bao. (viết khúc này mà rung tay luôn á mấy má)

Đã từng có một lần, Tsukishima lấy hết can đảm nói ra lời tỏ tình của mình. Và nó là một quyết định vô cùng sai lầm, ngay sau set đấu tập 3 - 3, khi mọi người đang lục đục quay về phòng sinh hoạt, Tsukishima đánh liều mời Kuroo đi đến khu phòng tắm với cậu ấy và anh ta đã đồng ý. Tsukishima dự định sẽ nói ra trong khi cả hai đang ngâm bồn nhưng mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ. Chỉ còn vài giây trước khi cậu ấy kịp mở miệng, Kuroo đã đứng bật dậy rồi chạy đi mất với lí do "Xin lỗi Tsuki, anh phải quay về sớm một xíu, Kenma sẽ không chịu ngủ sớm nếu không có anh ở đó, xin lỗi em". Anh ta đã nói như vậy rồi biến mất. Lúc đó, trong màn sương mờ Tsukishima đã thì thào vài tiếng "Em thích anh". Như vậy cũng được xem là tỏ tình rồi đúng không? Dù cho không có ai nghe thấy hết. Ngay từ đầu mọi thứ đã là một sai lầm rồi đúng không?  (Kuroo, anh tồi vãi)

Tsukishima chỉ biết khóc nghẹn suốt một đêm dài đằng đẵng và sáng sớm hôm sau, cậu ấy vẫn là một Tsukishima cao ngạo, vẫn chỉ là một cậu trai tỉnh lẻ đến đây để luyện tập và cậu ấy vẫn không là gì trong cuộc đời của Kuroo Tetsurou.

Mọi thứ điên rồ ấy cứ kéo dài suốt ba năm, khi Kuroo lên đại học, hai người họ cũng mất dần liên lạc. Tsukishima đã nghĩ hai người bọn họ đời này coi như xong rồi nhưng vào một ngày cuối tháng 12, năm đó cậu ấy đang là sinh viên năm ba đại học. Cậu bất ngờ nhận được một tin nhắn mời họp mặt tất niên từ Akkashi. Dù không còn gặp nhau thường xuyên nhưng giữa hai người bọn họ vẫn giữa liên lạc. Thông thường Akkashi và Tsukishima thường có  những buổi hẹn, đi đến quán cà phê hay triển lãm cũng nhau nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy mời cậu đến một bữa tiệc tất niên.

Tsukishima lúc đầu rất muốn từ chối, thường thì vào những dịp cuối năm, cậu chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm đệm êm nằm ngủ. Thời tiết lúc này chẳng dễ chịu gì đối với Tsukishima. Nhiệt độ trung bình mỗi ngày có thể xuống thấp đến 0 độ và đi ra ngoài sẽ không bao giờ là một ý định hay ho với cậu ấy.
Nhưng rồi Tsukishima vẫn bị thuyết phục bởi tài ăn nói của Akkashi. Thật mệt mỏi.

18h tối ngày chủ nhật một tuần sau, Tsukishima đã đứng trước cửa quán ăn bình dân cho nhân viên văn phòng. Cậu chưa từng nghĩ mình hợp với nơi ồn ào này, trong đây nồng nặc mùi mồ hôi, cồn và những thứ mùi hỗn tạp khác. Cậu ấy nhăn mày bước vào quán và thầm nghĩ 'Đáng lẽ mình nên ở nhà'.

Rút điện thoại từ giỏ xách ra, nhắn vài dòng tin nhắn với Akkashi, hỏi xem anh ấy đang ngồi ở đâu. Như được biết, buổi tiếc tất niên này chỉ có cậu, Akkashi và Bokuto. Những người khác hiện đang không ở Tokyo nên việc mời thêm bọn họ rất khó khăn.

Đi đến chỗ ngồi được hướng dẫn, tiếng Bokuto đã phát ra inh ỏi "Tsuki HEY, bên này này!"

'Ồn áo thật đấy'

Tsukishima đi nhanh về hàng ghế trống và ngồi đối diện Akkashi và Bokuto. Đặt giỏ xách xuống phần ghế bên cạnh và cởi chiếc cardigan dày ra ngoài, chỉnh lại cặp kính, chiếc kính quen thuộc từ hồi cao trung của Tsukishima đã được thay thế bằng một cái khác, gọng to hơn và làm bằng kim loại. Vì cấu trúc mặt Tsukishima từ trước đến giờ đều rất nhỏ, một bàn tay người lớn là có thể ôm hết khuôn mặt cậu ấy rồi. Khi đeo chiếc kính gọng to hơn thì y như rằng mặt cậu ấy lại trong càng nhỏ hơn. Với làn da non nớt, mịn màng như vậy thì nếu nói Tsukishima sắp 22 tuổi thì rất ít người tin. Nhìn cậu ấy cứ trông như 12-13 tuổi gì đó, may mắn là cơ thể cao gần 2m đã giúp Tsukishima có vẻ trưởng thành hơn.

"Chào, Bokuto-san, Akkashi-san"

"Em đây rồi Tsuki, lâu rồi không gặp HEY"

"Vâng"

"Em muốn ăn gì cứ gọi tự nhiên nhé"

"Vâng"

Thật ra Tsukishima cũng chẳng tha thiết gì với mấy món ăn ở đây, lượng dầu mỡ trong đó thường vượt quá yêu cầu, dạ dày Tsukishima không được tốt cho lắm, từ hồi nhỏ cậu ấy đã vô cùng kén ăn và chỉ ăn được vài món ăn nhẹ bụng, dễ tiêu hoá. Lúc trưởng thành rồi, cậu ấy vẫn như vậy, khẩu phần ăn mỗi ngày rất ít, chỉ vừa đủ no và sẽ là những món thanh đạm một chút. Nếu ăn thức ăn có lượng dầu mỡ quá lớn thì sáng hôm sau kiểu gì cậu ấy cũng bị đau bụng. Vẫn là không ăn thì hơn, Tsukishima gọi cho mình một cốc ép dâu tây và chút đồ ăn được xem là đơn giản nhất trong cuốn menu.

Ngược lại Akkashi và Bokuto đều có khẩu phần ăn rất khủng, họ còn uống cả bia. Tsukishima không quen uống thức uống có cồn hay men, dù trong mọi cuộc họp mặt ở trường hay gia đình thì cậu ấy vẫn cố né tránh chúng. Tsukishima không thích vị đăng đắng của bia, cậu ấy chỉ thích uống những loại nước trái cây ngọt ngào và nhất là nước ép dâu tây hoặc nho. (em bé dâu tây của toyyyyy)

Ba người luyên thuyên vài chuyện cũ được một lúc thì điện thoại Bokuto đổ chuông. Anh ta cầm nó lên và xin phép ra ngoài nghe cuộc gọi đến. Trong gian ghế ngồi chỉ còn Akkashi và Tsukishima, hai người vẫn nói về những câu chuyện cũ, bòng chuyền, đời sống đại loại như vậy.

"Tsukishima này, dạo này em vẫn còn liên lạc với Kuroo-san chứ?"

Nghe tên gọi nó vang lên, tim cậu ấy hẵng đi một nhịp, đã lâu lắm rồi cậu mới được nghe lại cái tên này. Kuroo và Tsukishima đã không còn liên lạc gì từ lúc cậu vào năm nhất đại học. Dù trong cùng một thành phố thì vẫn thật khó để bắt gặp anh ấy ở đâu đó. Số điện thoại của Kuroo trong điện thoại cậu cũng đã không còn xài được nữa.

Cả hai người tựa như hai cá thế xa lạ, cứ tiếp tục cuộc sống của riêng mình. Có lẽ Kuroo từ lâu đã không còn nhớ đến Tsukishima nữa rồi. Anh ta sẽ có những mối quan tâm khác chẳng hạn như một người Kuroo thích từ nhiều năm.

"Không ạ"

"Vậy à"

"Anh nghe bảo cậu ta rất bận cho công việc thực tập ở liên đoàn bóng chuyền"

"Anh ấy vẫn còn theo đuổi nó sao ạ?"

"Không hẳn, anh ta thích dẫn dắt những đội bóng hơn. Kuroo-san cũng không còn tập luyện hăng say như hồi trước nữa."

"Vâng ạ"

Thì ra anh ấy đã có công việc tốt và một cuộc sống yên ổn, thật đáng mừng cho Kuroo. Chắc có lẽ anh ấy đang sống rất vui vẻ bên những thứ Kuroo hằng mong ước. Và trong đó không có sự xuất hiện của Tsukishima. ( khúc này đớn đau quá )

Định hướng của cậu bây giờ chỉ là mau chóng tốt nghiệp và sau đó quay trở lại Sendai làm việc trong một viện bảo tàng nhỏ, thỉnh thoảng sẽ chơi bòng chuyền. Làm việc và sống một cuộc đời tẻ nhạt, có thể sẽ quen ai đó rồi kết hôn, sinh con hoặc sống một mình cho đến hết đời. Buồn chán nhỉ.

"HEY HEY, tin vui đây, sắp có một vị khách đến đây cùng chúng ta, đố mấy người đó là ai!!?"

Bokuto từ ngoài cửa phóng vào bàn ăn với khuôn mặt hớn hở, anh ta múa may và xổ một tràng cười lớn.

"Đố Tsuki, người đó là ai?"

"Làm sao em biết được, Bokuto-san"

"Vậy Akkashi——"

"Em không biết"

"Này mấy người cũng nên giả bộ tò mò chút đi chứ!"

"Vâng vâng"

"Vậy người đó là AI vậy? Bokuto-san"

"Hai đứa sẽ rất bất ngờ đấy!!! HAHA"

"..."

"..."

"Chính tên khốn Kuroo, anh năn nỉ dữ lắm thằng cha đó mới chịu đến đấy!!!"

"Vậy sao"

"Này Akkashi, sao em lạnh lùng vậy!"

"..." Tsukishima khi nghe cái tên đó, cậu ấy gần như chết lặng 'Không đùa chứ! Kuroo sẽ đến đây, anh ta sẽ ở đây!'

"Tsuki có bất ngờ hăm nè HAHA"

"Tsuki!"

"Tsuki"

"Tsukishima này"

"À vâng rất bất ngờ" (hài)

Người Tsukishima đơ cứng rất bức tượng, biểu cảm khuôn mặt rất bối rối, cậu ấy vẫn chưa tiếp thu được thông tin Kuroo sẽ đến đây cùng bọn họ. Có lẽ cậu nên chuồng về trước hay đại loại như bịa chuyện có công việc bận rồi trốn đi luôn. Vẫn hèn nhát như ngày nào.

"Chắc 10 phút nữa, cậu ta sẽ đến đây đấy, nghe đâu là Kenma có hẹn với ai đó nên bỏ rơi cậu ta rồi HAHA"

'Vậy sao' Tsukishima thầm nghĩ.

'Chỉ khi Kuroo không còn người đó bên cạnh, anh ta mới nhớ đến những người khác'

'Chỉ khi Kuroo cô đơn, anh ta mới đi tìm một chỗ tạm bợ để quên đi sự lạnh lẽo trong lòng'

'Suy cho cùng, anh ta vẫn chưa bao giờ buông bỏ được tình cảm của bản thân'

'Đúng thật là thất bại'

'Giống như tôi'

'Chúng tôi là những kẻ thất bại, vô cùng thất bại'

'Tôi luôn tự hỏi rằng không biết trong lòng Kuroo liệu có chút tình cảm gì đó với tôi không?  Một chút thôi cũng được'

'Tôi sẽ không bao giờ biết đáp án cho câu hỏi ấy hoặc có thể tôi chỉ đang cố trốn tránh nó thôi'

'Câu trả lời luôn ở ngay đó'

'...'

Bokuto vẫn luyên thuyên mấy câu chuyện về thời cấp 3, trong thời gian chờ Kuroo đến. Tsukishima nghe chữ được chữ không, tâm trí cậu ấy đã không còn ở đây được nữa. Ruột gan cậu cồn cào từng đợt, tim đập nhanh hơn từng hồi. Cậu ấy không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối diện với Kuroo.

Tiếng cửa gỗ trượt nhẹ, có vài người từ bên ngoài bước vào và Kuroo là một trong số người đó. Anh ta vẫn mặc một bộ vest tiêu chuẩn màu đen, chắc có lẽ mới đi làm về rồi ghé thẳng qua đây. Nhắn tin cho Bokuto vài dòng rồi đi thẳng về phía hàng ghế của bọn họ.

"Chao xìn, lâu rồi không gặp!"

"HEY thằng khốn, mày lâu quá đấy!"

"HAHA, tao mới tan làm rồi thôi thằng kia"

Có lẽ hình ảnh Tsukishima chưa kịp lọt vào ánh mắt của Kuroo nên anh ta chỉ lo chỉ trỏ với Bokuto. Chỉ khi chuẩn bị ngồi xuống thì mới chợt nhận ra Tsukishima cũng có mặt.

"Ái chà có Tsuki nữa sao?!"

"Vâng Kuroo-san"

"Dạo này em ổn chứ?"

"Rất ổn ạ"

"Tốt quá, anh ngồi ở đây được không?"

"Vâng anh cứ tự nhiên"

Tsukishima thu dọn chiếc áo khoác cùng giỏ sách lùi vào trong một chút chừa chỗ trống cho Kuroo. Khoảng cách giữa hai người chỉ tầm 1m hơn, rất gần, gần đến mức nghẹt thở.

Bốn người cùng nhau nói chuyện về đủ thứ trên trời dưới đất, Bokuto và Kuroo rất hợp cạ nên câu chuyện của hai người chưa bao giờ ngừng lại được. Tsukishima thỉnh thoảng có nói mấy câu nhưng cũng không nhiều. Cậu ấy thật sự rất mệt, rất muốn trốn về nhưng khổ nỗi Bokuto rất nài nỉ kèo ở lại. Kuroo cũng góp lời nên cậu ấy không tài nào ra về được.

Đến gần 22h, cả hai tên đó đã say mèm, và nằm ngủ  như chuột chết. Tsukishima vẫn rất tỉnh táo, cậu ấy chỉ uống nước trái cây và nước lọc. Akkashi vác Bokuto trên vai rồi đẩy Kuroo cho Tsukishima.

"Nhờ cậu"

"Nhưng nhưng—"

"Akkashiiiiiiiii"

"Tsukishima anh phải trước đây, tạm biệt và chúc may mắn"

"Bokuto-san, đừng chui đầu vào thùng rác nữa" ( Ông Bo thở thôi cũng thấy hài HÂHHAHAH )

"..."

Giờ thì phải làm gì với Kuroo đây, cậu còn chẳng biết địa chỉ nhà anh ta. Đang loay hoay tìm cách thì điện thoại Kuroo đổ chuông. Người gọi là Kenma Kozume. Tsukishima thở dài bắt máy, chắc có lẽ anh ta sẽ giúp đưa Kuroo về nhà.

"Alo, Kuro, anh về đến nhà chưa đấy?"

"À vâng"

"Cậu là ai vậy?"

"Tôi là Tsukishima Kei, hiện tại Kuroo-san đang nằm say khướt ở quán ăn, anh có thể đến đưa anh ta về được không? Tôi sẽ gửi địa chỉ"

"Xin lỗi tôi đang có chút việc bận, hiện tại đang ở sân bay mất rồi. Cậu có thể đưa anh ấy về nhà được không?"

"Nhưng tôi không biết địa chỉ!"

"Tôi sẽ gửi cho cậu, làm ơn hãy đưa tên đó về nhà"

"Nhưng—"

"Xin lỗi tôi phải cúp máy đây, tôi sẽ gửi địa chỉ qua LINES của anh ấy"

Tít tít—

Tsukishima thở dài, cậu chỉ muốn về nhà thôi. Thật là phiền phức. Tsukishima quay qua liếc Kuroo đang ngáy như heo trên mặt bàn ăn. Anh ta có vẻ nặng đấy.

Không phải có vẻ mà là chắc chắn anh ta như một con heo, rất nặng. Kuroo có chiều cao sấp sỉ Tsukishima nhưng người toàn là cơ bắp. Vì mặt vest nên vừa nãy không phô ra quá nhiều, bây giờ vác anh ta trên vai mới biết Kuroo nặng cỡ nào. Cậu vừa phải xách giỏ xách của mình, của Kuroo và một con heo hàng thiệt giá thiệt trên vai. Điều này quá sức với Tsukishima. Vốn định đưa địa chỉ cho tài xế xe taxi, mình không cần phải đi theo nhưng tên Kuroo đã kéo thẳng Tsukishima vào trong xe luôn.

Thế là Tsukishima phải theo anh ta về đến nhà và đưa anh ta lên đến tận phòng ngủ. Hên là Kuroo vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ mật khẩu nhà. Ném anh ta lên giường xong, Tsukishima đã có ý định quay về nhà nhưng rồi lại không nỡ để Kuroo như vậy, chắc hẳn anh ấy sẽ bị ốm nếu không chịu thay đồ và đắp chăn đi ngủ. (ẻm luỵ tình quá)

Tsukishima lại phải cởi giày, tất, áo vest khoác ngoài và đắp chăn cho Kuroo. Làm xong mọi thứ, cậu đang định đứng lên đi ra khỏi phòng thì bị một lực tay từ phía sau kéo lại. Cả cơ thể cậu đổ gục lên ngực Kuroo, người anh ta nồng nặc mùi rượu, Tsukishima rất muốn đứng dậy nhưng lực tay anh ấy rất mạnh dù đang say sỉn. Cậu ấy không tài nào thoát ra được. Liên tục đánh vào ngực Kuroo với hi vọng anh ta sẽ thả mình ra nhưng đều vô vọng.

Cả người Tsukishima lọt thỏm trong vòng tay to và rộng của Kuroo. Cả người cậu lúc này đỏ như con tôm luộc ấy, dù giãy giụa kịch liệt như thế nào vẫn không thoát ra được.

Chiếc cằm lún phún râu của anh ấy cứ cạ vào một bên má của Tsukishima, da mặt cậu rất mỏng nên lúc Kuroo cạ như vậy, không lâu sau chỗ đó đã đỏ ửng lên. 'Đau chết đi được, tên khốn này!' đó là những gì cậu ta nghĩ.

"Tsuki Tsuki"

"!"

"Em thơm quá"

"!!"

"Tsuki Tsuki"

"!!!"

HẢ, sao anh ta kêu tên mình riết vậy? Còn cạ chân vào đùi mình nữa. Tsukishima lại càng thêm giãy giụa nhưng khí lực bây giờ của cậu ấy không còn đủ nhiều nữa. Lúc nãy phải khiêng Kuroo lên đến lầu hai chung cư, còn phải cởi đồ, cất cặp xách cho anh ta. Tsukishima đã thở không ra hơi rồi giờ còn phải cố thoát ra khỏi vòng tay mạnh mẽ này. Không khả thi chút nào!

"Kuroo-san thả tôi ra đi!"

"Tôi không phải Kenma, tôi là Tsukishima"

"Hả, thì em là Tsuki mà"

"Kenma nào, ai là Kenma, anh chỉ biết Tsuki thôi ức!"

"Vâng vâng còn giờ thì thả tôi ra đi"

"Tôi muốn về nhà"

"Tại sao ức Tsuki ức ở đây với anh đi ức"

"Tôi có nhà và bây giờ cần phải về!"

"Không chịu ức Tsuki ở đây với anh ức!"

"Không Kuroo-san, anh tỉnh táo lại đi!"

"Không chịu không chịu ức"

"..."

Tsukishima nói chuyện hết ra hơi mà Kuroo ấy cứ siết chặt vòng tay, ép người cậu ấy vào trong cơ thể to lớn của anh ta. Dường như chỉ hận không thể khảm Tsukishima vào thân mình.

"Kuroo-san, tôi nghiêm túc đấy! Anh thả tôi ra đi!!!"

"Ức KHÔNG!!!"

"Nếu thả em đi, em sẽ không chịu gặp anh nữa"

"Chúng ta thì cần gì gặp nhau!"

"Nhưng anh nhớ Tsuki lắm"

"Anh không muốn chúng ta không gặp nhau nữa ức"

"Anh nói gì vậy!?"

"Thả tôi ra này Kuroo!"

"Em thật cứng đầu đấy Tsuki, lúc trước cũng vậy, bây giờ còn hơn thế"

"Tôi như vậy thì có liên quan gì đ—!"

Kuroo bất ngờ áp môi mình lên môi Tsukishima, nhằm chặn miệng cậu thốt ra bất kì một lời nào nữa. Anh ta tách miệng Tsukishima ra và luồn chiếc lưỡi tinh quái của mình vào. Khuấy đảo và lộng hành trong khuôn miệng cậu ấy. Tsukishima đập rất mạnh vào vai Kuroo với ý định ngăn cản anh ta lại.

"Ưm ư ha"

Kết quả vẫn là vô dụng, Kuroo quá mạnh và to lớn so với Tsukishima. Dù cả hai cao bằng nhau nhưng trông cậu ấy không khác gì một con nai nhỏ nằm trong lòng một con sói hoang bị bỏ đói vài ngày.

Khi nhận thấy Tsukishima mất dần dưỡng khí, Kuroo muốn chịu buông thả cậu ấy, tách hai đôi môi ra là một sợi chỉ bạc lóng lánh giữa màn đêm tĩnh lặng.

"Ở đây với anh đi mà Tsuki"

"Anh nhớ em"

"Kuroo-san thả tôi ra đi mà, xin anh đấy"

"Đừng làm tôi hi vọng thêm nữa"

"..."

"Anh thích Kozume-san lắm đúng không?"

"Tôi biết anh rất muốn hẹn hò với anh ta"

"Anh chỉ đang quá cô đơn nên mới coi tôi như người để anh trút bỏ gánh nặng thôi"

"Tôi không có giá trị với anh"

"Làm ơn thả tôi đi đi mà"

"..."

"Tsuki, anh thích em"

"!"

"Anh chỉ đang ngộ nhận thôi Kuroo"

"Anh không thích tôi!"

"Tsuki, anh anh—"

"Im đi"

"..."

"Xin lỗi"

"Anh chẳng làm gì sai hết, chỉ có tôi là hèn nhát thôi"

"Chỉ có tôi thôi"

"Tôi vô cùng hèn nhát"

"Rất vô dụng, tôi thật thảm hại"

"Tsuki, em—"

"Tôi hức rất hức thất bại—"

Tsukishima bật khóc lên từng hồi như một đứa trẻ, cậu ấy đã rất cố gắng nhẫn nhịn trong suốt những năm qua. Đã luôn như vậy.

"Em không thất bại!"

"Em rất tốt"

"Em là người tốt nhất"

"Em rất giỏi, rất đáng yêu!" (nhảy popping nào)

"Em là người đáng yêu nhất anh từng biết!"

"Tsuki rất mạnh mẽ, trong mắt anh Tsuki là tuyệt nhất!"

"Vì vậy nên đừng khóc nữa mà, xin em đấy"

Kuroo nâng cao khuôn mặt ửng đỏ của Tsukishima, vuốt từng giọt nước mắt, hôn nhẹ lên chóp mũi ửng hồng. Nâng niu cậu ấy như thể Tsukishima một vật quý giá nhất đối với anh ta. Ôm chặt Tsukishima đến mức dường như Kuroo sợ nếu buông tay ra thì cậu ấy sẽ lại biến mất một lần nữa.

Qua một lúc lâu sau, khi cả hai dần bình tĩnh lại, Tsukishima đã ngừng khóc, chỉ còn thút thít lên vài tiếng nhỏ xíu, Kuroo cũng dường như đã tỉnh rượu. Hai người họ vẫn ôm nhau nằm trên giường, chẳng ai muốn buông đối phương ra. Kuroo là người lên tiếng trước, phá vỡ không gian yên tĩnh này.

"Tại sao Tsuki nghĩ là anh không thích em?"

"..."

"Anh biết em còn thức, vậy nên trả lời đi"

Bàn tay to lớn của Kuroo vẫn đang xoa xoa hai bên má Tsukishima, cậu ấy rất muốn tránh né nó nhưng không biết tại sao cơ thể vẫn không nghe lời cậu gì hết.

"Anh thích Kozume-san"

"Hả?! Kenma!"

"Đúng vậy"

"Oi có gì đó sai sai, tại sao anh lại thích Kenma?!"

"Sao tôi biết được!"

"Này Tsuki, không có, anh không thích Kenma!"

"Trong hàng đống người, em lại nghĩ anh thích cậu ta, trời ạ"

"Anh đối xử với anh ta rất tốt không phải sao?"

"Vì cậu ta là bạn từ hồi cởi truồng tắm mưa với anh mà"

"Anh luôn nhắc đến cậu ta trong mọi cậu chuyện"

"Trời ạ, vì an-h anh—"

"Thấy chưa, anh toàn nhắc về anh ta, thừa nhận đi Kuroo-san, anh thích anh ấy"

"KHÔNG CÓ"

"Vì anh muốn bắt chuyện với em nhưng lại không biết nói gì nên mới lôi cậu ta vào thôi!" (thâm)

"!"

"Đừng giỡn chứ Kuroo-san"

"Anh thề là anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi!"

"Vậy tại sao anh luôn nhìn anh ta bằng ánh mắt ám muội đó chứ"

"Lúc đó anh đang nhìn em mà—"

"Hả!?"

"..."

"Vậy tại sao lúc trong phòng tắm hồi trại tập luyện, anh đã bỏ đi vì anh ta mà"

"Không phải ý đó, lúc đó anh đã rất lo lắng vì ở chung với em, để tránh làm gì đó xâm phạm đến em nên anh mới cố tìm cách trốn đi thôi HAHA"

"..."

'Kuroo bảo anh ấy nhìn mình!' đầu Tsukishima rối tung rối mù, không phải là nhìn người bạn thơ ấu của anh ta sao.

"Ôi trời, còn về việc ánh mắt ám muội gì đó, thì em hiểu lần rồi, lúc đó anh đang nhìn em rồi bỗng dưng ánh mắt của em cũng quay về hướng anh nên anh ngại quá mới nhìn sang chỗ khác thôi!"

"Nhưng mà rõ ràng anh nhìn Kozume-san mà"

"Cậu ta chỉ vô tình đứng đó thôi" (ây da)

"Vậy người Kuroo-san thích l-là t-tôi sao?"

"Chỉ có Tsuki thôi! Tin anh đi mà!"

"Vậy sao anh không liên lạc với tôi, tôi vẫn dùng số điện thoại từ hồi cấp 3"

"Anh rất muốn nhưng vì công việc thực tập quá bận rộn với lại anh không có dũng khí để đến gặp em"

"Sao anh hèn quá vậy" (em cũng vậy mà¯\_(ツ)_/¯)

"Này, người ta chỉ là ngại quá thôi mà"

"Nhưng em có nhớ mấy lần Akkashi hẹn em đến triển lãm không?"

"Nhớ"

"Thật ra anh là người đã đề nghị cậu ấy làm vậy nhưng vì anh quá hèn nhát nên đã trốn hết những lần đó, đành để em với cậu ta đi chung luôn"

"..." (cạn lời)

"Này Tsuki"

"..."

"Tsuki giận anh đúng không?"

"Tôi không biết"

"Sao em lại nói vậy?"

"Vì tôi cũng rất hèn nhát như anh. Tôi cũng tự hỏi tại sao mình không bao giờ chủ động hẹn gặp anh. Tôi vẫn cứ chờ anh liên lạc với tôi."

"Tsuki à —"

"Đừng nói gì hết, tôi là một kẻ thất bại, tôi chỉ muốn trốn tránh thực tại mà thôi. Tôi không gọi cho anh vì tôi sợ anh sẽ từ chối"

"Ngay cả dũng khí đón nhận lời từ chối, tôi còn không có"

"..."

"Tôi luôn như vậy, trong suốt những năm qua, tôi trốn tránh mọi thứ"

"..."

"Anh và em đều hèn nhát như nhau HAHA"

Phụt, Tsukishima bật cười thành tiếng "Đúng vậy, hai chúng ta"

"Không phải hai ta đều rất giống nhau sao?"

"Đúng vậy, hai kẻ hèn nhát"

"Vậy Tsuki hẹn hò với anh nhé?"

"..."

"Này trả lời đi, em cũng thích anh mà đúng không?!"

"..."

"Trả lời đi Tsuki!"

"Còn xem biểu hiện của anh"

"Anh đây có nhà, có xe, có công việc, anh nuôi em!" (nhắm nuôi nỗi không anh=}})

"HAHA"

"Anh nói thật, dù anh không có nhiều tiền nhưng chỉ cần em nói thích, anh đều mua cho em"

"Vậy sao HAHA"

"Này đừng cười nữa Tsuki, trả lời anh đi"

"HAHA, nếu tôi nói thích ngôi sao trên trời, anh sẽ mua cho tôi sao?"

"..."

"Anh anh— không mua cái đó được nhưng anh sẽ học gấp ngôi sao, anh gấp 1000 cái tặng em thay cái đó được không?"

"HAHA Kuroo-san, sao anh đáng yêu quá vậy"
Tsukishima nhéo nhéo hai má Kuroo, cười tít cả mắt, cậu ấy đang rất vui vẻ. Kuroo xoa xoa hai má Tsukishima, xoa lên mắt rối đến chóp mũi, cái miệng nhỏ nhắn.

"Em đồng ý nhé?"

"Hmmm, chờ đến khi anh gấp đủ 1000 ngôi sao đi rồi hẳn nói đến cái đó"

"HAHA em không tin?"

"Hừm ừm"

"Em chờ đó! Em hứa rồi đó nhé! Không được rút lại lời đâu đấy"

"Tôi chờ"

Rồi khi mọi chuyện đã được sáng tỏ, cả hai người cùng chìm vào giấc ngủ an lành, họ không còn cô đơn nữa. Họ có nhau. Có người từng nói rằng "Những thứ thuộc về nhau thì cho dù có xa nhau một vòng trái đất, rồi cũng sẽ lại tìm thấy nhau thôi". Vậy nên mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro