Bánh kem dâu cho Tsukishima

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trại huấn luyện Tokyo
"Này thằng Bokuto, đi 7eleven với tao một chút không? Máy bán nươc tự động hết trà ô long rồi" Kuroo choàng vai thắng bạn thân ai nấy lo Bokuto hỏi. Hiện tại họ đang luyện tập cho giải đấu bóng chuyền cao trung và vì Nhật Bản thời điểm này nóng như đổ lửa nên mỗi tối Kuroo đều muốn uống gì đó mát mát. Thật không may, hôm nay máy bán nước tự động ở căn tin đã hết loại nước anh yêu thích.

Bokuto đang tập phát bóng nghe thằng bạn rủ rê cũng xuôi theo nó, hai thắng thu dọn sân tập phòng gym số 3 một xíu rồi dần tiến ra phía cổng trường. Lúc đi, họ vô tình rẻ ngang qua khu nhà vệ sinh tầng trệt và đụng mặt Tsukishima.

"Oya oya, hey Tsuki đi cửa hàng tiện lợi với tụi này không?" Bokuto là người lên tiếng trước.

"Tôi xin phép từ chối ạ, Bokuto-san"

"Tsuki đi đi mà, đi chung với thằng Bokuto ồn ào lắm"

"Này, thằng kia!"

Sau 15p lôi lôi kéo kéo thì cả hai đã thành công tóm được Tsukishima, cho dù không được tình nguyện lắm nhưng cậu không còn cách nào khác. Híp mắt nhìn hai con người ồn ào Kuroo và Bokuto đi phía trước. Một người thì cứ la hét "HEY HEY HEY", người kia thì than thở sao tên này nói năng lớn tiếng vậy. Tsukishima rất rất hối hận khi dính phải hai ông tướng này. Akkashi-san vẫn là tốt nhất!

Họ đến cửa hàng tiện lợi là tầm 15p sau đó, Bokuto bị thu hút bởi tủ kem lạnh, anh cứ đứng lân la ở đó mãi, Tsukishima có thể thấy ánh mắt lấp lánh của anh ta khi nhìn đống kem mát lạnh đó. Kuroo như dự định ban đầu đi đến tủ nước giải khát, chọn lấy 3 chai trà ô long yêu thích, đồng thời thêm vài chai trà lúa mạch.

Riêng Tsukishima, cậu lén hai đàn anh đi đến quầy bánh ngọt, quả thật lúc nãy cậu cũng có ý định đi mua ít bánh kem dâu và trà chanh. Tsukishima thấy quầy bánh hiện tại đang trưng bày một ít bánh mochi dâu, vài cái tiramisu, và đây rồi bành kem dâu tây thơm béo, ngậy sữa. Tsukishima là một cậu trai yêu dâu tây, thông thướng cậu có gu ăn khá nhạt, thanh đạm dễ tiêu hoá, nói đúng ra là siêu kén ăn. Dù cao 1m85 nhưng cân nặng chỉ dao động ở mức 65-68kg. Duy chỉ đối với bánh kem dâu, phải luôn là loại có vị ngọt nhất, lớp kem bông phải thơm sữa béo mới khiến cậu nhóc hài lòng.

Thấy chiếc bánh yêu thích nằm ngay trước mắt, Tsukishima không ngần ngại lấy liền 3 cái. Sau đó, quay lại quầy tính tiền, mắt thấy các đàn anh chưa mua đồ xong, Tsukishima nhanh chân chạy đến quầy sữa, với tay lấy 2 hộp sữa dâu. Vừa tính tiền xong, Kuroo đã đứng ngay sau lưng, anh cười cười hỏi

"Ồ, Tsuki mua gì vậy?"

"Liên quan gì đến anh, Kuroo-san"

"Oi oi, anh chỉ tò mò xíu thôi mồ"

Kuroo vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho thằng bạn chí cốt Bokuto, miệng vẫn tiếp tục hờn dỗi Tsukishima

"Em nói vậy làm anh đau lòng quá Tsuki, ôi con tim này"

"Này, tôi có nói gì quá đáng với anh đâu"

Chợt Tsukishima có cảm giác chiếc túi nilong trên tay bị ai lấy kéo mất, quay mặt lại thì thấy đó là Bokuto.

"HEY Tsuki HEY, em mua gì théeee"

"Này, đừng tuỳ tiện lấy đồ của tôi!"

Chưa kịp giựt lại túi đồ thì Bokuto nhanh chóng lách qua, anh ta banh chiếc túi ra và la lên rằng

"Tsuki thích dâu tây sao?"

"Này, trả đây!"

Tsukishima đi đến giựt lại chiếc túi, mặt nhăn xị, còn mím cả môi và đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Kuroo và Bokuto thấy thế thì đuổi theo líu rít xin lỗi

"Anh xin lỗi, Tsuki này, anh chỉ muốn biết em mua gì thôi mà, này thằng Bokuto xin lỗi em ấy đi!"

"Kuroo chết tiệt, mày bày ra cho tao mà, xin lỗi em, Tsuki, tất cả tại thằng Kuroo hết á!"

Tsukishima vẫn đi không quay đầu lại, bước chân dường như nhanh hơn, hai thằng thấy vậy thầm nghĩ 'Chết, ẻm giận mất rồi'.

Khi quay trở lại trường, Tsukishima không thèm chào tạm biệt mà chạy về khu Karasuno luôn. Kuroo và Bokuto chỉ biết xin lỗi trong vô vọng. Vừa đúng lúc, Akkashi đi ngang qua, thấy hai tên năm ba đang ngồi thù lù một đống tại dãy hành lang tầng trệt.

"Hai anh bị gì vậy?"

"Akkashiiiii, Tsuki giận tụi anh rồiiiiii"

"Ẻm không thèm chào tạm biết tụi anh luôn, Tsuki thường lễ phép lắm, chắc lần này giận dữ lắm"

"Hai anh rốt cuộc đã làm gì em ấy vậy, em đã bảo đừng trêu ẻm quá đáng mà!"

"Akkashii, anh chỉ muốn xem em ấy mua gì ở 7eleven thôi mồ, tại thằng Kuroo xúi giục anh làm á!"vừa nói Bokuto vừa chỉ tay về phía Kuroo.

"Này, mày không muốn thì sao tao dụ được thằng kia"

Kết quả là hai thằng bay vào đấu đá lận nhau, Akkashi phải đứng ra giảng hoà thì cả hai mới chịu im lặng. Akkashi thở dài nói tiếp

"Chỉ muốn biết thứ em ấy mua mà giựt đồ như vậy thì có hơi quá đáng đấy"

"Akkashi, anh biết lỗi rồi mà, huhu"

"Anh cũng vậy, bây giờ làm sao để Tsuki hết giận đây"

Akkashi suy nghĩ một xíu rồi tiếp tục nói "Này Bokuto-san, vậy Tsukishima đã mua gì vậy?"

"Nhắc mới nhớ, Bokuto, Tsuki em ấy mua gì vậy?"

"Ờ thì, anh thấy em ấy có mua vài cái bánh kem dâu tây, loại 100% ngọt ấy, loại đó anh còn không ăn được, ờ cùng 2 hộp sữa dâu nữa thì phải."

Sau khi nghe câu trả lời của Bokuto, Kuroo ồ lên bất ngờ 'Ẻm cuồng dâu tây à', Akkashi nghe vậy thì cười chỉ ra kế hoạch của mình.

"Vậy sao hai anh không mua thêm bánh kem dâu cho Tsukishima, em ấy thích dâu như vậy, nếu hai anh liên tục mua cho ẻm thì Tsukishima có lẽ sẽ tha thứ cho cả hai!"

Hai thằng ồ lên, đúng rồi phải dụ ẻm bằng đồ ăn yêu thích. Bokuto thì ríu rít cảm ơn Akkashi vì kế hoạch tuyệt vời đó. Và cả ba lại quay lại chỗ nghỉ ngơi của đội bọn họ.

Trong khi Bokuto vui vẻ khen ngợi Akkashi, Kuroo đi phía sau vừa đi vừa nở một nụ cười thoả mãn hết sức 'Cuối cùng cũng biết được sở thích thầm kín của Tsuki rồi, HÂHHAHAH'

Và rồi, những ngày tiếp theo Tsukishima đã bị liên hoàn bánh kem dâu tấn công, không phải một mà là hai cái một lượt luôn, mỗi khi ăn cơm trưa hoặc tối xong đều có Sugawara-senpai đưa bán kem cho cậu và nói rắng đội trưởng Nekoma nhờ đưa giúp.

Dù gì cũng tập luyện cùng nha, hai ảnh cũng chỉ dạy mình nhiều thứ nên sau vài lần được gửi tặng bánh kem thì Tsukishima đã chịu nói chuyện lại với cả hai.

Nhưng không hiểu tại sao, khi đã quay trở về Miyagi rồi, mỗi tuần đều có người chuyển đến cho nhà Tsukishima bánh kem dâu tây kèm vài hộp sữa và còn thêm cả KitKat dâu, bánh quy nhân dâu, pla pla pla. Lần nào cũng nhận được cả thùng đồ ngọt to tướng. Mẹ và anh trai đều không đặt, cậu cũng vậy, thế rốt cuộc là ai? (Jammie: chị Phương đặt =))))). Tsukishima thật không biết nói gì trong trường hợp này.

Và sau hai tuần, Tsukishima cũng có câu trả lời, còn ai khác ngoài ngài đội trưởng Nekoma. Tất nhiên, anh Akkashi là người đã tiết lộ cho cậu biết, ảnh nói là Kuroo sau khi biết cậu thích bánh kem dâu thì anh ta như phát cuồng lên ấy. Lúc nào cũng thấy anh ta mua sữa dâu, bánh dâu, kẹo cũng dâu nốt và móc khoá mèo cũng chuyển sang dâu tây. Kemma còn sợ anh ta nữa là.

Khi cả đội hỏi tại sao Kuroo lại tự nhiên thích dâu tây đến vậy, anh ấy chỉ nheo mắt cười nói.

"Tao thấy dâu tây dễ thương mà, vừa thơm lại vừa ngọt"

Yaku khi nghe câu trả lời cũng không biết nói gì ngoài thở dài. Và thêm nữa, không biết từ khi nào trong danh bạ số điện thoại của Kuroo lại có một số được lưu với biệt danh có tên là 'bé dâu tây' =))) bé cơ đấy:}}

Hết.

Tsukishima yêu dâu tây, Kuroo yêu Tsukishima

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro