Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, khung cảnh thật lạ lẫm đối với cô. Đầu cô vẫn còn hơi đau một chút vì cơn say tối qua.

Khẽ ngồi dậy dựa vào thành giường, Krixi thẫn thờ nghĩ lại những hành động ngớ ngẩn của cô tối qua. Cô đã ôm Nakroth, thậm chí còn ấm ức mà khóc trong lòng anh.

Thật đáng xấu hổ, nghĩ đến bản thân lúc đó thật khiến cô tự trách bản thân tại sao lại uống say rồi khóc lóc như thế.

Đang thẫn thờ thì cánh cửa phòng mở ra, là Nakroth. Anh đang bưng một tô cháo còn bốc khói nóng hổi trên tay mà mở cửa vào phòng. Tiến đến bên giường, Nakroth đặt tô cháo xuống chiếc bàn gần đó rồi khẽ xoa đầu cô.

Krixi xấu hổ mà lí nhí nói
"Tớ xin lỗi, hôm qua đã làm phiền cậu rồi"
"Không sao đâu mà, có chuyện gì hãy kể cho tớ nghe có được không?"

Krixi gật đầu mà không nói gì, cô chẳng biết phải nói gì nữa. Cầm tô cháo lên tay, Nakroth hỏi
"Cậu có đau đầu không? Đau thì phải ăn cháo để uống thuốc"
"Tớ chỉ đau chút thôi, để cháo đó r xíu tớ ăn sau ha"

Nakroth khẽ nhíu mày, dùng thìa lấy một ít cháo rồi đưa lên miệng thổi cho bớt nóng, đưa thìa cháo đến gần miệng của cô và nói
"Ăn mau lên còn uống thuốc, không được cãi"
"Tớ tự ăn được mà, có phải con nít đâu mà cần cậu đút như thế":((
Nakroth làm như không nghe thấy, tiếp tục nói
" Nào, nói aaa đi"

Krixi ngượng ngùng há miệng ăn thìa cháo anh đưa. Cháo hơi nóng nhưng vừa miệng, là cháo thịt băm anh tự nấu chăng?
Đem thắc mắc trong lòng nói ra, anh chỉ gật đầu xác nhận và hỏi
"Cháo có vừa miệng không hay là mặn để tớ nêm nếm lại?"
"Ngon lắm, cậu đã ăn chưa"

Nakroth mỉm cười đáp
"Tớ chưa ăn, chờ cậu ăn xong rồi tớ ăn cũng chưa muộn"
"Không được đâu, mang lên thêm một tô nữa đi rồi mình cùng ăn."

"Được rồi, thế để tớ mang lên, cậu ăn đi nhé"
Nakroth đặt tô cháo xuống và đứng lên đi ra ngoài.

Trong lúc ăn, Krixi hỏi anh rằng
"Tớ có thể ở nhà cậu ít hôm được không? Dù gì bố mẹ tớ cũng không có nhà nên ở một mình buồn lắm. Tất nhiên là tớ sẽ trả tiền sinh hoạt nên cậu đừng lo nha, tớ sẽ đi làm rồi trả cho cậu"

Nakroth thản nhiên đáp
"Không sao, cậu cứ ở đây luôn cũng được, tiền của tớ đủ nuôi cậu cả đời."
"Vậy xíu tớ dọn đồ sang ha"

"Được rồi, cậu ăn cháo xong thì uống thuốc đi. Tớ để trên bàn ăn ấy, tớ đi làm nhé"
"Bai bai Nakroth"

Nói là đi làm nhưng mà Nakroth rẽ sang một hướng khác, anh đến một căn hộ trong thành phố.

Nhấn chuông xem có ai ở nhà không ít lâu sau một thanh niên bước ra, hắn thấp hơn Nakroth một chút. Hắn ngạc nhiên khi thấy anh rồi hỏi
"Mày đến đây làm gì?"
"Tao đến để đấm vô mặt mày đấy thằng khốn"

Nói rồi Nakroth vung nắm đấm lên đấm thẳng vào mặt thanh niên kia khiến hắn suýt ngã nhào về phía sau.
Nakroth nói
"Sao mày dám làm tổn thương cô ấy hả thằng khốn Eland'orr?

Thanh niên kia không ai khác là Eland'orr, hắn lau đi vết máu còn vương trên khóe môi mà cười khinh bỉ nói
"Chắc tối qua nó mò sang nhà m nhỉ? Tao thích Aya thì tao chia tay với nó thôi ,không phải sao?"

Nakroth nắm chặt tay lại thành nắm đấm nghĩ nên đấm thêm vài cái nữa vào mặt Eland'orr vì hắn dám làm Krixi của anh khóc đến mức ngủ lúc nào không hay.

Eland'orr đứng dậy đi vào trong phòng khách, vừa đi hắn vừa nói
"Không phải mày yêu nó sao, tao trả cho mày đấy. Tại nó không nhận ra thôi chứ tao với Aya đã quen nhau từ lâu rồi, chẳng qua tao thấy nó xinh nên lợi dụng tí thôi"

Nakroth nghe đến đó đã tức sôi máu lên, đấm một phát thật mạnh vào mặt hắn. Gằn giọng lên mà nói
"Thằng khốn này, sao mày dám? Tao cảnh cáo mày, nếu còn dám làm tổn thương Krixi thì không đơn giản chỉ là mày bị ăn đấm thôi đâu"

Eland'orr không nói gì chỉ nhếch miệng cười khinh bỉ.

Nakroth tức giận bỏ về, lên đường đến công ti nơi anh làm việc.

Thấm thoát đã vài tháng trôi qua từ cái ngày ấy, Krixi đã ở nhà của anh được một thời gian.

Hằng ngày vẫn thường nấu cơm chờ anh đi làm về, hôm nay anh gọi điện về nói rằng công ti anh có đối tác vừa kí một hợp đồng lớn, giám đốc khao bộ phận anh một chầu, bảo cô hãy ăn cơm trước rồi ngủ, đừng đợi hắn về.

Cô đang làm dở món bánh hoa hồng mà anh thích nhất, định bụng sẽ tặng cho anh khi anh về nhà. Krixi chỉ ậm ừ vài câu rồi tắt cuộc hội thoại.

Cô hơi thất vọng một chút, bánh hoa hồng cô phải tự ăn một mình rồi, hay là để cho anh một ít rồi khi anh về sẽ hâm nóng lại sau.

Ngồi im lặng trên bàn ăn, hôm nay nhà của anh yên ắng đến lạ thường.
Hằng ngày anh về sẽ ríu rít gọi tên cô nhưng hôm nay thiếu tiếng của anh, cô cảm thấy trống vắng một chút.

Krixi ăn bữa cơm một mình, dọn dẹp lại mỡ hỗn độn trong nhà bếp. Cô ra sofa ngồi xem ti vi giết thời gian

Không có Nakroth bên cạnh cô cảm thấy thật buồn chán.

Tv mở chương trình hài mà cả hai người thường hay xem gần đây, Krixi ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định nào đó mà không còn hứng thú xem chương trình kia trên tv nữa

Suy nghĩ lại quãng thời gian vừa qua ở cùng Nakroth, hai người giống như một cặp vợ chồng mới cưới vậy.

Cô cảm thấy thiếu anh thì sẽ rất buồn chán, thậm chí là thấy nhớ.
Không lẽ cô đã thích Nakroth sao, trường hợp này cũng không phải là sai. Ông bà ta đã có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" mà, có lẽ anh và cô cũng bén thật rồi.

Nghĩ đến đây thôi cô bất giác mỉm cười, thì ra là thế. Cô đã thích anh, thậm chí đã yêu anh từ lúc nào không hay.

Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, cô ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường đã điểm 9h tối.

Chuông cửa reo lên, có lẽ anh đã về. Cô vội đứng lên ra mở cửa, đúng là anh đã về nhưng mà đang được một người con trai đỡ. Nakroth hai mắt nhắm nghiền, cơ thể tỏa ra mùi rượu nồng nặc.

Người con trai dìu Nakroth vào trong, anh ta là đồng nghiệp và cũng là bạn của Nakroth. Zephys bảo
"Nó say lắm r đấy, cô vào lo cho nó đi nhé. Tôi về đây, Lauriel của tôi đang đợi"
"Cảm ơn anh đã đưa anh ấy về"
Anh ta phất tay ý bảo không có gì rồi vội vã ra về.

Krixi quay bước trở vào trong, thấy Nakroth đang nằm sõng soài trên ghế sofa liền đến bên anh. Cởi lớp áo khoác bên ngoài cho anh, tháo cà vạt và tất để cho anh ngủ được thoải mái.

Ngồi im lặng bên cạnh anh, cô đưa tay khẽ chạm vào mái tóc của Nakroth. Đột nhiên anh trở mình ngồi dậy làm cô giật mình mà rụt tay lại.

Krixi đỡ anh ngồi dựa vào sofa, cốc trà cô pha cho anh giải rượu đã được đặt trên bàn.

Nakroth ôm chầm lấy cô trong sự ngỡ ngàng của Krixi. Cô vỗ nhẹ vào lưng anh và nói
"Ngoan buông tớ ra để uống trà gừng giải rượu nào Nakroth"
"Không muốn uống đâu, để tớ ôm chút thôi"

Krixi cầm lấy cốc trà đưa cho anh, anh làm nũng không muốn uống. Cô bất ngờ khi anh hành động như thế. Người bạn thân của cô sao khi say lại như con nít thế này.

Cô khẽ mắng Nakroth
"Không uống là sáng mai đau đầu đó nha, cậu uống mau lên nào"
"Hứ, được rùi để tớ uống mà"

Uống một hơi hết cốc trà, anh đặt xuống bàn rồi lại tiếp tục mè nheo với cô. Krixi cũng bất lực lắm nhưng anh đang say nên cô tha lỗi.

Nakroth nói khẽ với cô
"Tớ thích cậu, Krixi. Tớ thích cậu lâu lắm rồi. Làm bạn gái tớ được không?"
Krixi suy nghĩ một chút, hóa ra anh cũng thích cô ư?

Cô vuốt nhẹ lên lưng anh vỗ về mà nhẹ giọng nói
"Tớ cũng thích cậu Nakroth à"
"Thật sao, cậu nói thật chứ?"

Krixi gật đầu xác nhận lời nói của mình. Anh vui mừng ra mặt, hôn nhẹ vào má cô đầy hạnh phúc. Nhưng chợt nhận ra mình đã hôn lên má cô, rối tít xin lỗi cô. Krixi chặn lại câu xin lỗi của Nakroth bằng một nụ hôn lên môi anh.

Anh bất ngờ lắm, cô mỉm cười sau nụ hôn vừa rồi. Nakroth vui mừng ôm chầm lấy cô, miệng không ngừng lảm nhảm
"Tuyệt quá, cậu cũng thích tớ. Tớ thích cậu trước cả khi cậu yêu tên Eland'orr kia cơ. Cuối cùng cậu cũng trở thành bạn gái tớ rồi"
Cô khẽ xoa đầu anh mỉm cười đầy hạnh phúc. Đặt đầu anh lên đùi của cô, tay vuốt mái tóc bồng bềnh của anh.

Nakroth nhắm mắt lại hưởng thụ niềm hạnh phúc này, không lâu sau tiếng thở đều đều của anh đã vang lên bên tai cô.

Krixi thở dài, khẽ vỗ nhẹ lên người anh để ru anh ngủ. Cô buồn ngủ ríu mắt, đầu tựa vào thành ghê sofa mà ngủ thiếp đi

Nửa đêm khi tỉnh giấc, Nakroth thấy mình đang gối lên đùi của Krixi. Khẽ ngồi dậy để không làm cô tỉnh giấc, đầu anh vẫn đang đau ong ong vì men rượu lúc nãy.

Anh bế cô lên và đem về giường của mình ngủ. Đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, Nakroth vuốt mái tóc ngắn bồng bềnh của cô, hôn nhẹ lên trán cô

Anh nằm xuống bên cạnh cô, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà chìm vào trong giấc ngủ.
-------------
----------------------------

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy trên trước giường của Nakroth, Krixi đang được anh ôm chặt cứng trong vòng tay. Khẽ dụi đầu vào lồng ngực của anh, cô cười khúc khích vòng tay qua ôm anh.

Nakroth xoa đầu cô, hôn nhẹ vào trán và nói
"Buổi sáng vui vẻ, Krixi"
"Buổi sáng vui vẻ"

Krixi ngồi dậy dụi mắt, dáng vẻ đáng yêu của cô đã lọt vào tầm mắt của Nakroth. Anh hôn vào má cô một cái rồi cười vui vẻ.

Nakroth xuống giường gấp chăn, cô cũng đã đi làm vệ sinh cá nhân trong phòng tắm.

Sự việc hôm qua khiến anh nhớ lại dáng vẻ của mình lúc đó, dù chỉ nhớ mang máng một chút nhưng vẫn khiến anh phải xấu hổ mà bất giác mỉm cười.

Krixi cũng thích anh, tuyệt quá, may là anh đơn phương cô lâu đến vậy cuối cùng cũng được đền đáp.

Krixi đã ra phòng bếp từ lâu, cô mở tủ lạnh xem còn thứ gì có thể nấu ăn sáng không, có mấy quả trứng gà và vài lát bánh mì. Nhiêu đây đủ làm bữa sáng r, ở nhà anh ăn không mãi cũng ngại nên cũng phải nấu gì đó cho Nakroth ăn chứ.

Krixi bật bếp rán mấy quả trứng, áp chảo 2 lát bánh mì
(Ờm..mình cũng k biết phải tả làm sao nữa, xin lỗi ạ)

Mang đồ ăn sáng ra bàn, cô ngồi xuống và kêu Nakroth ra
"Nakroth,ra ăn sáng nào"
"Được rồi mà, sao không để tớ nấu cho"

"Tớ cũng biết nấu mà, trong tủ hết thức ăn rồi, hôm nay là chủ nhật, mình đi siêu thị nhé"
"Ăn xong tớ chở cậu đi"

Sau khi ăn xong, Nakroth dành phần dọn dẹp bàn ăn và bát đũa bảo cô hãy lên thay quần áo rồi sẽ đi siêu thị cùng cô.

Krixi vào phòng chọn một chiếc áo phông cùng chiếc quần vải đen. Mặc sao thoải mái là được mà.

Ra đến phòng khách thấy Nakroth đã đứng đợi từ bao giờ, hôm nay anh mặc một chiếc quần âu đen cùng áo phông trắng thoải mái. Giống như họ mặc đồ đôi vậy

Nakroth cầm chìa khóa trên tay, đứng đợi cô ở bên ngoài phòng khách. Cô đến bên cạnh anh nắm tay anh. Anh hơi bất ngờ nhưng lại cười tủm tỉm thích thú không ngờ cô chủ động nắm tay mình.

Nakroth dắt tay cô xuống tầng hẫm đỗ xe, đến cạnh chiếc xe ô tô màu đen mà mở cửa xe cho cô. Anh ngồi vào ghế lái, Krixi ngồi bên cạnh anh. Thắt dây an toàn cho cô rồi Nakroth mới khởi động mà lái xe đi.

Trên đường đi cô hỏi anh xem hôm nay muốn ăn món gì, anh bảo
"Cậu nấu gì tớ ăn nấy, tớ không kén ăn đâu"
"Cậu nói đi mà, tớ nấu cho cậu ăn"

"Vậy ta ăn mì spaghetti nhé, cậu muốn ăn sốt gì"
"Um...sốt bò nhé"

Đến nơi Nakroth xuống xe mở cửa cho cô, khóa xe lại rồi mới vào siêu thị cùng Krixi.
Lượn lờ qua mấy gian hàng, cô lựa một ít nguyên liệu để nấu món mì Ý kia. Krixi mua thêm cái bàn chải đánh răng nữa, đã đến thời gian thay bàn chải rồi. Nakroth kéo cô đến gian hàng sữa và bảo cô mua một ít. Krixi và anh đi hết siêu thị cũng được một xe chở đồ đầy. Ra quầy thanh tóan chờ anh trả tiền rồi họ cùng nhau ra về.

Nakroth lái xe đến một tiệm trà sữa của thành phố, cô vào mua vài cốc mang về. Anh không uống nên cô chỉ mua vị cô thích thôi.

Về đến chung cư, anh hai tay xách hai túi đồ lớn mà không cho cô cầm. Krixi cũng muốn xách nhưng mà nặng quá xách khum nổi😿.

Đưa chìa khóa căn hộ cho cô, Krixi mở cửa ra rồi phụ anh đem đồ vào trong. Cả hai người mệt bở hơi tai.

Nakroth ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách nghỉ ngơi một lúc. Krixi đem nguyên liệu nấu ra, nào là mì ống, cà chua và một ít thịt bò rồi mới bắt đầu làm món ăn trưa cho cả hai.

Sau gần một tiếng mày mò thì cuối cùng cô cũng đã nấu xong, bày mì ra đĩa kèm một ít sốt lên trên. Nakroth khi nãy xách đồ ra nhiều mồ hôi quá nên phải đi tắm cho sạch sẽ. Bước ra từ phòng tắm, hình như anh gội đầu thì phải.

Mùi dầu gội nam tính kèm theo những giọt nước chưa được lau khô đang chảy từ cổ xuống cơ bụng của anh. Nhìn thấy một màn quyến rũ chết người này thì Krixi đỏ mặt tía tai, cô thầm nghĩ 'Sexy chết tui rồi'

Nakroth mặc áo vào và đi đến bàn ăn, thấy Krixi đang ngây ngốc nhìn mình thì lại bật cười mà nói
"Mê tớ hả? Sao nhìn chăm chăm thế"
"Không có, thôi dc rùi ăn nè"

Con mẹ nó, người yêu của cô ngon zai thật sự. Chiều cao lí tưởng 1m83 nè, cơ bụng sáu múi cùng khuôn mặt đẹp trai không góc chết. Độc thân bao lâu nay thì có mà phí của trời.

Nghĩ vậy thôi chứ cô không dám nói ra, sợ anh sẽ nghĩ cô là biến thái mất

Cô và Nakroth cùng nhau ăn bữa trưa, cùng nhau dọn dẹp và cùng nhau xem tv. Thời gian trôi cũng khá nhanh, mới đó mà đã đến tối.

Sau khi ăn tối xong thì cả hai cùng ra bên ngoài phòng khách để xem phim. Mở một bộ phim tình cảm lãng mạn, nhưng thi thoảng lại có những cảnh diễn viên hôn nhau khiến cô xấu hổ mà suy nghĩ

'không biết mình hôn cậu ấy thì sao nhỉ'

Nghĩ là làm, Krixi quay ra hôn lên má anh một cái, nhẹ thôi nhưng đủ làm cho Nakroth chú ý đến khuôn mặt đang tươi cười vui vẻ bên cạnh anh.

Anh hôn đáp lại lên môi cô một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Krixi xấu hổ mà đỏ mặt nhìn anh.

Nakroth thấy vậy chỉ mỉm cười rồi ôm cô vào lòng, xoa lên mái tóc êm ả của người con gái anh yêu mà nói
"Tớ có thể hôn cậu không? Cậu yên tâm, tớ chỉ hôn thôi"
"Được mà"
Krixi lí nhí trả lời đầy ngượng ngùng.

Nói rồi cô ngước mắt lên, thấy anh đang chăm chú nhìn mình liền không nhịn được mà chủ động hôn anh.

Nakroth khá bất ngờ nhưng cũng đáp trả lại nụ hôn vừa rồi. Ban đầu là những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vì chưa có kinh nghiệm hôn nên cô khó thở. Cô tránh né nụ hôn của anh mà thở dốc, anh thấy cô như vậy liền cười rồi nói
"Cậu phải thở bằng mũi chứ"

Krixi khẽ gật đầu rồi họ lại tiếp tục hôn nhau. Cô cố gắng thở bằng mũi khi hôn, miệng vô thức khẽ ưm một tiếng, Nakroth liền cạy răng cô ra mà cho lưỡi vào trong khuấy đảo. Miệng cô còn thơm mùi sữa lúc nãy anh rót cho cô, lưỡi cô rụt rè quấn lấy lưỡi của anh.

Nấu cháo lưỡi chán chê mệt mỏi, khi hai người rời môi nhau ra cũng là lúc một sợi chỉ bạc được kéo ra ngoài. Cô đỏ mặt nhìn anh, Nakroth ôm cô vào lòng mà vỗ về. Anh bảo
"Mình đi ngủ nhé, đã muộn lắm rồi đó"
"Được, tớ nằm ngủ với cậu nhé"

Nakroth kéo cô đứng dậy, vì màn hôn nhau nóng bỏng kia mà hai chân cô sớm đã nhũn ra từ lúc nào khiến Krixi không còn sức lực mà đứng lên đành phải nhờ anh giúp.

Đi vào phòng anh, mùi hương của đàn ông xộc vào mũi cô. Lần trước vào phòng anh trong khi đang ngủ nên không nhận ra mình đang được anh bế vào.

Nakroth bật chiếc đèn ngủ để trên bàn gần giường mà gọi cô lại
"Lại đây Krixi, tắt đèn phòng giùn tớ"
Cô lưỡng lự một chút nhưng rồi vẫn tắt đèn mà đến bên cạnh anh.

Nằm bên cạnh anh thôi nhưng trái tim nhỏ bé của cô đã đập loạn xạ lên rồi. Nakroth khẽ nói
"Chúc cậu ngủ ngon nhé"
"Chúc cậu ngủ ngon"

Trả lời rồi Krixi cũng chìm vào trong giấc ngủ, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi mới chịu ngủ. Cuộc sống như vậy đối với anh đã là quá đủ rồi, không cần đòi hỏi thêm gì nữa. Nghĩ lại lúc nãy anh hôn cô, môi bất giác mỉm cười đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nakkri