Kris Soo Tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ Khánh Tú và Hoàng Tử Thao là bạn thân. Phải nói là rất thân. Cùng tuổi, cùng lớp lại cùng sở thích nên cả hai sớm thân thiết với nhau. Trong mắt mọi người, hai người chính là bản sao của nhau. Cả hai rất thích vẽ, những bức vẽ của họ tuy chưa thể coi là xuất sắc nhưng cũng đủ khiến cho người ta phải khen ngợi. Nét vẽ của Hoàng Tử Thao cứng cáp, mang chút tinh nghịch còn của Độ Khánh Tú lại mềm mại, dịu dàng. Những bức vẽ của họ như bổ sung cho nhau nên khó có thể nhận xét ai giỏi hơn ai. Cả hai cứ nghĩ rằng trong cái trường chỉ suốt ngày cạnh tranh nhau về điểm số thì chẳng ai quan tâm đến mấy thứ vẽ vời linh tinh này, thế nhưng họ phải thay đổi suy nghĩ khi gặp một người.

* * * * *

Độ Khánh Tú nhớ khi đó là mùa đông và cậu phải học phụ đạo. Tại phòng học phụ đạo môn Văn ấy, cậu đã bắt gặp một tập tranh mà nó khiến cậu phải nổi da gà khi xem. Bởi vì sao? Vì nó quá đẹp, đẹp đến mức mà Độ Khánh Tú phải dụi mắt hai lần. Những nét vẽ vừa đủ độ cứng cáp lại không quá thô. Nếu so với những bức vẽ của cậu và Hoàng Tử Thao thì đây mới chính là hội họa. Độ Khánh Tú thắc mắc xem đó là ai thì nhìn thấy một dòng chữ ở phía cuối tập tranh : Kris Wu.

Sau đó mấy ngày liền, cậu đi dò hỏi về cái người tên Kris Wu đó thì cuối cùng cùng cũng tìm được anh ta, tiện thể có luôn số điện thoại. Độ Khánh Tú lấy hết dũng khí gửi cho anh ta một tin nhắn. Nhưng ngồi đợi mãi không thấy hồi âm. Cậu tiếc nuối thôi chờ đợi. Bất quá, có lẽ anh ta không thích nói chuyện với người lạ thì sao.

Mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường, nếu không có tin nhắn trả lời của người kia.

Độ Khánh Tú sau khi nhận được hồi âm liền cùng người kia tán gẫu hết cả buổi. Một người mới quen mà nói chuyện nhiều như thế chỉ có thể là do hợp tính nết.
Kris Wu, hay gọi là Ngô Diệc Phàm đi, cách nói chuyện vô cùng gần gũi, khiến cho người ta liên tưởng tới hình tượng anh hàng xóm. Con người ấy có vẻ rất được.

*********

Là bạn thân của nhau nên đương nhiên Hoàng Tử Thao cũng biết chuyện. Thằng nhóc nghe Độ Khánh Tú kể xong thì phấn khích vô cùng, liên tục đòi cậu phải cho nó coi tranh vẽ của Kris và phải giới thiệu làm quen cho nó. Độ Khánh Tú chỉ cười cười cho rằng thằng nhóc chỉ hứng thú nhất thời thôi, ậm ừ rồi quên mất.

Lại nói đến Kris, sau khi làm quen, cả hai ngày nào cũng nói chuyện, Độ Khánh Tú chủ động xin làm học trò của anh ta, dù sao anh ta vẽ cũng rất đẹp mà. Hai người hẹn nhau cùng học vẽ sau giờ học mỗi ngày. Nhờ có Kris chỉ cho các cách vẽ tranh mà trình độ của cậu có vẻ lên tay. Điều này làm cho Hoàng Tử Thao ghen tị muốn chết.

Ngày qua ngày, Độ Khánh Tú và Kris càng ngày càng thân, đến mức mà mỗi khi nói chuyện với Tử Thao, cậu phải nhắc tên anh ta đến tận ba lần. Không chỉ vậy, Kris thường xuyên tặng cho Độ Khánh Tú những vật nhỏ nhỏ tự làm. Rồi khi mà Tử Thao thấy mấy vật đó, nó lại kêu lên :" Anh ta thích cậu rồi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro