Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Nghiên :Diệc Phàm cho dù anh không nhớ em, cũng không sau.
Anh không yêu em cũng chẳng sau cã..,nhưng xin anh hãy nhớ kĩ tình yêu của em dành cho anh là trọn đời trọn kiếp, xin anh hãy nhớ kĩ.

Diệc Phàm : Tôi không nhớ em và cũng không hề biết đã từng gặp qua em ở đâu.
Nhưng mà tôi biết một điều... Đó chính là tôi yêu em.
Đừng hỏi vì sau bởi vì ngay cả tôi cũng không biết lí do vì sau tôi yêu em.
!!!!!!!!!-------------!!!!!!!!!!!++++++++
"Cạch.. " Cánh cữa bằng gỗ tinh xảo được mở ra Diệc Phàm lê thân thể mệt mỏi đi vào nhà.
"Phàm Phàm con về rồi sau?"
"Hôm qua con đả đi đâu vậy"Ngô Phu nhân nghe thấy tiếng mở cửa biết ngay là con trai mình nên bà đã từ trong nhà bếp đi ra trên tay không quên bưng một ly sữa.
"Hôm qua con xem hợp đồng ở công ty, không biết từ khi nào đã ngủ quên mất thôi" Diệc Phàm nhận lấy ly sữa mẹ anh đưa sau đó uống một ngụm rồi đưa lại cho bà.
"Vậy sau, vậy hôm nay con có định đến công ty không? " Ngô Phu nhân nhìn anh vẽ mặt bình thường nhưng thật ra bà biết là anh nói dối bởi vì hôm qua thực chất Diệc Phàm không hề đến công ty.
Bà không biết vì sau anh lại nói dối bà nhưng bà biết chắc là anh có lí do nên không muốn nói, đã vậy thì bà phải tôn trọng con trai mình bằng cách giã vờ không hề biết.
"Dạ không hôm nay con muốn nghỉ ngơi một ngày". Diệc Phàm nhìn bà nói .
"Vậy sau, vậy thì con mau lên phòng nằm nghỉ ngơi đi " Ngô Phu nhân nhận trên tay cầm ly sữa lúc nãy Diệc Phàm uống dỡ dang ,thúc giục anh lên nằm nghĩ bởi vì hôm nay bà cảm thấy con trai mình rất mệt mỏi .
"Vậy con lên đây" Diệc Phàm nhìn Ngô Phu nhân nói sau đó quay lưng bước lên cầu thang .
Phòng của Diệc Phàm là ở lầu một nằm rất gần cầu thang nên vừa đi hết cầu thang là liền đến phòng ngủ của anh ,thông thường thì anh rất ít khi ở phòng của mình bởi vì công việc bận rộn nên anh thường xuyên ngũ ở công ty hoặc là ở thư phòng phòng lầu Ba nên căn phòng ngủ có thể nói là không quen thuộc mấy với anh.
Diệc Phàm đi vào phòng mán chiếc áo khoác vào tủ, rồi lại kéo một ngăn tủ ở kế bên lấy ra một bộ đồ thể thao gồm có 1 chiếc áo thun trắng và một chiếc quần thể thao màu đen, đây là trang phục mà anh thường hay mặt ở nhà.
Cầm lấy đồ cũa mình Diệc Phàm đi vào nhà tắm.
.
.
.
.5 phút sau anh bước ra, trên người là bộ đồ lúc nãy cộng thêm một chiếc khăn lông màu trắng vắt ngang cổ, Diệc Phàm lấy khăn nhẹ nhàn lao nước còn dính trên tóc mình sau đó để khăn lại nhà tắm.
Trở về nằm trên chiếc giường kind size rộng lớn của mình, cảm giác trống trải lại cứ như thế đánh úp vào anh, anh sợ cái cảm giác này rất rất sợ và đó chính là lí do anh ít khi trở về phòng.
Anh không biết rốt cuộc trước lúc mình bị tay nạn xe đã xảy ra chuyện gì và vì cái gì từ lúc xuất viện tới nay cứ hể trở về phòng thì cảm thấy trống trải đến lạ thường, trong đầu thì lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh mờ ão cũa một cô gái mà cho dù anh có cố gắng nhớ rõ người con gái đó là ai thì cũng không tài nào nhớ rõ.
Anh đã từng muốn nhớ lại một chút gì đó, anh cũng đả từng muốn hỏi mẹ anh chuyện trước khi anh bị tay nạn xe và cái cô gái xuất hiện trong giấc mơ của anh là ai nhưng mà lại thôi, không phải là anh cố chấp mà là vì anh sợ hãi quá khứ mà thôi.
Đôi mắt từ từ nhắm chặt lại anh chìm vào giấc ngủ.
--------------------!!!!!!!!!!!---------------!!!!!!!!!!!!!!!!!!.............................
"Ting.. Tang.. Ting... Tang" Tiếng nhạc chuông điện thoại đột nhiên vang lên phá vỡ không khí yên tĩnh vốn có cũa một quán cafe và chũ nhân của chiếc điện thoại kia không ai xa lạ đó chính là Tú Nghiên.
"Alô Tôi Trịnh Tú Nghiên đây" Cô nói.
"Tú Nghiên đả lâu không gặp " Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ,cô gái kia giọng nói có vẻ như là khiêu khích Tú Nghiên.
"Tiffany cô gọi cho tôi là có chuyện gì quan trọng sau ?" Tú Nghiên tay phải vẩn giữ điện thoại còn tay trái  thì cầm ly cafe nóng uống một ngụm sau đó đặt xuống bàn chân vắt chéo lên, phong thái tao nhã nói.
"Làm gì có chuyện gì quan trọng chỉ là muốn hẹn cô gặp mặt cùng nhau uống trà tán gẫu ôn lại chuyện xưa mà thôi" Tiffany ở đầu dây bên kia nói, giọng điệu nữa đắc ý nữa kiêu khích.
"Được " Tú Nghiên ở đầu dây bên đây nói.
"Vậy cô đã nói được thì chi bằng tối nay chúng ta gặp nhau đi" Tiffany ở đầu dây bên đây nói.
"Được cứ như thế " Tú Nghiên nói rồi tắt máy tiếp tục thưởng thức cafe cũa mìn.
Cô biết là Tiffany có âm mưu nhưng mà cô vẫn đồng ý bởi vì Tú Nghiên muốn biết cô ta sẽ xữ dụng chiêu gì với cô.
Tú Nghiên ngước nhìn bầu trời trong xanh môi mõng khẽ nhếch lên tạo nên đường cong tuyệt đẹp nơi môi mình.
!!!!!
!!!!
Tiffany thì lại khác cô không thư thái như Tú Nghiên bởi vì cô bận, bận phải nghĩ cách hảm hại Tú Nghiên.
Ngồi trên sofa Tiffany cầm điện thoại gọi cho Diệc Phàm.
"Alô" Diệc Phàm bắt máy nói 
"Phàm hôm nay anh có rãnh không? " Tiffany giỡ trò nũng nịu nói.
"Hôm nay anh.... "
" Anh không được từ chối em đâu đó " Diệc Phàm chưa nói được hết câu thì đã bị Tiffany cắt ngang nên anh đành để cô nói.
"Tối hôm nay anh đi cùng em đến một nơi nhé, em bảo đảm là sẽ rất thú vị " Tiffany nói nói.
"Được, bây giờ anh hơi mệt anh tắt máy trước nhé " Diệc Phàm nói rồi cúp máy.
Còn Tiffany thì nở nụ cười nữa miệng, gương mặt cô phải nói là giang xảo đến đáng sợ.
"Tú Nghiên cô cứ chờ đi" Tiffany nói sau đó ném điện thoại xuống sofa lấy tạp chí có hình Tú Nghiên ném xuống đất lấy chân giẫm lên rồi cô ta cừi phá lên như là người điên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro