Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tú Nghiên ngồi dựa mình trên ghế đệm êm ái, dạo gần đây cô cứ cảm thấy rất rất mệt mỏi có lẽ là vì áp lực cũa công ty đều dồn hết vào vị lãnh đạo là cô đây.
Thật ra Tú Nghiên chỉ mới 25 tuổi ở độ tuổi này cô đáng lẽ phải hưởng thụ cuộc sống cũa một cô gái trẻ tuổi, nhưng mà cô không thể năm 22tuổi vừa tốt nghiệp đại học chân ướt chân ráo bước lên làm vị trí tổng giám đốc quản lí công ty Trịnh Thị cho đến bây giờ cũng đả 3 năm rồi, công ty cũng đã phát triển rất bềnh vững cũng có nhiều tiến tâm nhưng mà cô lại không hề đuợc nghĩ ngơi bởi vì công ty càng phát triển nhà đầu tư lại càng nhiều mà hợp đồng hợp tác cũng như thế mà tăng theo.
Tú Nghiên nhìn lên đồng hồ treo trên tường đã là 6 giờ chiều mọi người trong công ty cũng đã tan làm về hết chỉ còn một mình cô vẫn chưa về bởi công việc còn một chút nữa mới hoàng thành.
"A.. Oai" Vương vai uể oải Tú Nghiên ngồi ngay ngắn lại tiếp tục sữ lí công việc.
Đến 7giờ Tú Nghiên mới bắt đầu thu xếp đồ đạc trở về mái ấm nhõ cũa mình, mà nói thế thôi chứ cô chĩ ở có một mình mà thôi bởi vì ông Trịnh Bà Trịnh vừa giao công ty cho cô thì cũng làm một tua du lịch cái gì mà vòng quanh thế giới không biết khi nào mới trở về bỏ mặc người con gái là cô đây phải khổ tâm cực nhọc như thế này đây.
Đi vào tầng hầm cũa công ty, khi đả nhìn thấy xe cũa mình cô liền đi đến nhanh chóng mở cữa xe ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe , chiếc xe chạy trên đường với vận tốc rất nhanh, chẵng mấy chóc đã tới nhà Tú Nghiên.
Xe cũa Tú Nghiên chạy vào một ngôi biệt thự rất sang trọng, rất đẹp. Chạy qua cánh cổng sắt mâu đen, băng ngang qua hoa viên rồi đi thẳng vào hầm giữ xe sao đó Tú Nghiên tắt máy rút ra chìa khóa, bước ra khỏi xe không quên cầm lấy túi sách cũa mình rồi cô đóng cửa lại rồi đi nhanh vào nhà lớn phía bên cạnh.
"Cạch" cánh cửa tự nhiên mở ra Tú Nghiên bước vào.
"Cô chũ đã về" Một người đàn bà nhìn chắc cũng đả ngoài 50 cuối đầu cung kính chào Tú Nghiên và bà  cũng chính là người mở cửa giúp cô.
"Má Trương không cần như thế đâu, con đã nói với má rồi chúng ta là người một nhà không cần làm thế này đâu" Tú Nghiên đở lấy người mà cô gọi là má Trương ,sau đó không quên nở một nụ cười với bà.
"Tiểu thư sau có thể làm như thế được, cô là chũ tôi chỉ là một người làm bình thường sau dám " Má Trương nhìn Tú Nghiên cười nói, Tú Nghiên là bà nuôi lớn lên mặt dù không phải là ruột thịt gì nhưng mà bà rất thương cô.
"Sau lại không?  Con cho phép sau này má cứ kêu con là Tú Nghiên là được rồi " Tú Nghiên nói nhìn bà cười.
"Vậy.. " Má Trương do dự nhìn Tú Nghiên.
"Không vậy gì cã, con nói như vậy thì cứ như vậy đi" Tú Nghiên nhìn Má Trương ánh mắt kiên quyết.
" Vâng Tiểu...Tú Nghiên" Bà trương quen miệng xém chút kêu cô là Tiểu thư nhưng mà mai mắn bà đã nhớ nên kêu rất rõ tên cô.
Tú Nghiên vui vẻ cười má Trương cũng cười, hai người nhìn rất vui vẻ.
"À wên mất con mau đi tắm rồi ra ăn cơm, má có chuẩn bị rất nhiều món con thích đây này " Má Trương nhớ đến thức ăn bà đã nấu nên thúc giục Tú Nghiên đi tắm.
"Má Trương con xin lỗi nhưng mà để sau nhé, con mệt quá con mún nghĩ ngơi một tí " Tú Nghiên nói với má Trương sau đó đi lên phòng bởi vì cô thật sự rất mệt mỏi.
"Nhưng... Mà khoan.. " Má Trương chưa nói song thì Tú Nghiên đã đi mất vào phòng ngũ, bà chỉ có thể im lặng mà thôi.
Tú Nghiên vừa vào phòng liền đóng cửa khoá lại như không muốn ai làm phiền, giống như có bí mật gì đấy. Sau khi khóa cửa song thì cô bật đèn lên cả căng phòng bổng chốc sáng bừng lên, mà điều đầu tiên làm nổi bật nhất cũa căn phòng chính là hình ảnh, nhửng bức ảnh đuợc đóng khung treo trên tường mà hầu hết đều cũng một người ,những tấm ảnh đẹp mắt được treo khắp phòng Tú Nghiên, mà điều đặc biệt là ở chỗ những bức ảnh chụp chĩ hướng duy nhất có một người con trai mà thôi, đa số đều là chụp từ phía sau lưng,hay anh lúc anh ta chơi thể thao, đọc sách hoặc là lúc anh ta nở nụ cười đều được chụp lại một cách sắc nét và vô cùng hoàn mĩ.
"Diệc Phàm em đã về " Tú Nghiên nở nụ cười nhìn bức ảnh to trước mặt cô, nó được treo trên tường phía trên đầu giuờng cũa Tú Nghiên.
Đó là bức ảnh Diệc Phàm trong ảnh anh nở nụ cười giống như là đang cười với cô nhưng mà cô biết rõ anh đang cười với cô gái anh yêu ,Tú Nghiên rất mong nụ cười đó là dành cho mình ,dù chỉ một lần thôi hay là thoáng wa hoặc là một nụ cười mĩm cũng được nhưng cô điều đó là không thể.Những lúc anh cười như thế cô thường hay lén lúc chụp lại bởi vì chỉ có chụp lại Tú Nghiên mới có thể có cảm giác anh đang cười với mình, đó chỉ là ảo tưởng cũa cô mà thôi nhưng mà cô chấp nhận bởi đó là tình yêu nhõ nhoi cũa cô, đó là hạnh phúc nhỏ bé cũa Tú Nghiên.
Tình yêu Tú Nghiên dành cho Diệc Phàm đã quá lớn cô không thể nào ngăn cản nổi mình yêu anh, lúc nào cũng ở phía sau anh, chỉ có thể làm những việc nhõ nhặc cho anh, âm thầm đứng phía sau ngắm nhìn nụ cười cũa anh rồi sau đó chụp lại nhìn những bức ảnh đó ngồi thẩn thờ cười một mình.
6 năm rồi người con trai cô yêu Diệc Phàm cũa cô bây giờ ra sau,anh đã có người yêu chưa hay đã lập gia đình rồi, mà cũng có lẽ anh đã cưới cô gái đó cái cô gái mà anh luôn tươi cười với cô ta,bất kể cô ta như thế nào,mà Tú Nghiên thì lại không hề biết về cô gái đó, bây giờ cô chỉ biết cô rất nhớ anh, Tú Nghiên muốn nhìn anh một chút cho thoả nhớ mong, cô muốn gặp mặt anh dù chỉ là một giây hay một phút nhưng mà cô có một chút sợ ,nếu điều đó là thật, anh đã kết hôn thì cô phải làm sau đây?
Trái tim như bị bốp nghẹt lại, có một chút đau đớn ở trong lòng Tú Nghiên sợ hãy trước những suy nghĩ cũa chính mình.
Rồi cô lại khóc, dựa lưng vào tường mà khóc, đêm nào cũng thế, Tú Nghiên đau khổ như vậy vì yêu anh nhưng mà Diệc Phàm anh nào có biết.
---------******-+---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro