Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghệ Hưng cũng Lộc Hàm vừa về đến nhà thì đã thấy Diệc Phàm đứng ở cửa.
"Diệc Phàm, anh về rồi à? Em tưởng....."

Nghệ Hưng chưa nói hết lời thì Diệc Phàm đã nhào tới giữ lấy vai cậu " Em đã đi đâu vậy?"

"Đau em, anh bỏ ra đã." Nghệ Hưng đau đớn kêu lên,

Lộc hàm cũng chạy đến gỡ tay Diệc Phàm ra " Cậu bị sao vậy, Nghệ Hưng đi cùng tôi, thấy cậu ấy ở nhà buồn chán nên tôi đưa đi chơi"

Diệc Phàm mặc kệ lời Lộc Hàm vẫn khăng khăng hỏi Nghệ Hưng " Em đã đi đâu?"

"Em đi sở thú với anh Lộc Hàm, vui lắm, anh về lúc nào vậy? Có mệt không?"

Diệc Phàm không nói gì, cứ thế ôm chặt Nghệ Hưng .

"Này này, tôi không có ăn thịt em trai cậu đâu nha mà phải làm mặt nghiêm trọng thế." Lộc Hàm thấy có vẻ uất ức

"Giờ cậu về được rồi đấy" Diệc Phàm quay ra liếc Lộc Hàm 1 cái.

"Ê, cậu đi công tác, tôi có ý tốt đưa em trai cậu đi chơi, mà cậu lại có thái độ này à? Tôi không về, hôm nay tôi ăn cơm ở đây. Nghệ Hưng mời tôi rồi"

"Đúng đúng, em phải làm cơm mời anh Lộc Hàm, hôm nay anh ấy đưa em đi chơi rất vui." Nghệ Hưng kéo Lộc hàm vào trong nhà , thấy Diệc Phàm vẫn đứng ngoài của liền chạy ra kéo nốt anh vào " Anh còn đứng đó làm gì, vào phụ em nấu cơm di, em phải làm thật nhiều món ngon mời anh Lộc hàm"

"Hưng Hưng, từ lúc lên đây em chưa nấu những món anh thích cho anh" Diệc Phàm vẫn đứng nguyên tại chỗ, giọng thì thầm nói với Nghệ Hưng.

Nghe thấy những lời đó của Diệc Phàm, Nghệ Hưng như muốn khóc thật to, đâu phải cậu không nấu, từ ngày lên thành phố với anh, ngày nào cậu cũng cố gắng nấu cơm thật ngon chờ anh về nhưng anh đều bận hoặc có về nhà thì cũng đi cùng Hà Nguyệt, vì vậy cậu và anh chưa có bữa cơm hai người.

" Cứ như anh chưa bao giờ được ăn cơm em nấu ý, Vào nhà nhanh, hôm nay phải cảm ơn Lộc hàm, chẳng phải anh nhờ anh ấy đến dẫn em đi chơi còn gì. Anh biết anh ấy dẫn em đi đâu không?"

Diệc Phàm không nói gì chỉ nhìn Nghệ Hưng chằm chằm

"Anh ấy dẫn em đến sở thú , giờ em đã thỏa ước mong từ bé rồi."

Nghệ Hưng vui vẻ kể cho anh nghe chuyến đi hôm nay mà không để ý ánh mắt của anh. Nhưng Lộc Hàm là người tinh ý, thấy thái độ của Diệc Phàm có chút không thoải mái , nghĩ anh ta đi công tác gặp khó khăn gì đó nên không muốn đụng vào con người sắp phát hỏa kia, liền lấy lý do có việc bận đột xuất để cáo từ. Dại gì mà dây vào cái tên Diệc Phàm mặt băng đó.

"Nghệ Hưng à, anh có việc đột xuất ở công ty, Hôm khác anh đến, em nhớ nấu cơm cho anh ăn nha. Tạm biệt, anh về đây"

Nghệ Hưng thấy Lộc Hàm về thì ngẩn người ra, chưa kịp nói gì thì anh ấy đã đóng cửa đi rồi.

Lộc hàm về rồi, trong nhà chỉ còn hai người, Nghệ Hưng ngây thơ vẫn không biết ánh mắt của Diệc Phàm nhìn mình có ý gì.

"Sao anh bảo đi công tác 3 ngày mà, sao giờ đã về rồi."

"Anh về sớm, em không vui?"

"Không có, chỉ là hơi bất ngờ, em nghĩ à sẽ phải ở nhà 1 mình chờ anh thêm 1 hôm nữa"

"Em đâu phải ở nhà 1 mình, chẳng phải có Lộc hàm đến chơi với em sao? Có lẽ những năm qua, lúc em một mình ở quê cũng không hẳn là sống 1 mình đi"

"Anh nói vậy là có ý gì? Lộc Hàm không phải là anh nhờ đến đưa em đi chơi sao? Anh cũng nói muốn đi đâu thì gọi anh ấy hoặc anh Xán Liệt?"

Diệc Phàm không có đáp lại, anh đẩy cậu sát vào tường rồi trực tiếp hôn lên môi cậu. Đây là nụ hôn đầu tiên từ lúc cậu lên thành phố. Lâu lắm rồi cậu mới được anh hôn nhưng nụ hôn này không nhẹ nhàng như những làn anh hôn cậu từ những năm trước, nụ hôn này cực kỳ mãnh liệt khiến cậu khó thở mà muốn đảy anh ra. Mãi cho đến khi cậu gần như không thở được nữa thì anh mới buông cậu ra


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro