Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yên Vũ.

Pairing: KrisLay / Wu Yifan – Zhang Yixing / Ngô Diệc Phàm – Trương Nghệ Hưng

Rating: T

Disclaimer: Câu chuyện hoàn toàn do tôi nghĩ ra. KrisLay thuộc về nhau.

Category: Mystery, Horror. Bí ẩn và một chút kinh dị.

Note: Có đề cập đến vài couple khác như Hunhan – Chanbaek – Kaisoo.

– Trước 12h đêm mỗi ngày, mình đều up phần mới lên Facebook. Mỗi 2 phần gộp thành 1 chap mới up lên wp.

– Mình có 2 câu hỏi, bạn nào trả lời đúng cả 2 câu mình sẽ viết tặng 1 fic nội dung tùy các bạn chọn.

Câu 1: Bạn đoán nạn nhân tiếp theo sẽ là ai? (Trong OT12 thôi)

Câu 2: Theo bạn, ai là hung thủ toàn bộ các vụ án? Phân tích của bạn về tất cả những sự việc đã xảy ra.

Link: https://duonguyenvu.wordpress.com/2013/11/28/krislay-nguy-hiem-dangerous-love


1. Bốn bề vắng lặng. Một cơn gió từ đâu lạnh lùng thổi đến. Tôi đưa tay lên ngực trái cố trấn an sự sợ hãi cùa mình, con tim nhỏ bé bên trong đang đập từng nhịp hỗn loạn.
Cánh cửa trước mắt tôi vẫn đóng chặt. Sau khi bước qua cánh cửa này, sự thật sẽ được phơi bày hay ác mộng bắt đầu tiếp diễn, tôi cũng không biết. Nhưng cứ đứng một mình trên con đường không bóng người giữa đêm khuya thế này cũng không ổn.
Tôi đánh liều dùng hết dũng khí còn sót lại đặt tay lên chốt cửa, khẽ gạt nhẹ rồi đẩy vào.
Mùi ẩm mốc lâu năm không người ở cùng một không gian đen thăm thẳm yên ắng chào đón tôi.

Tôi nheo mắt nhìn cho rõ hơn. Trong gian phòng khách cũ, Diệc Phàm ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cửa số mở toang.

Tuyết đã bắt đầu rơi từ khi nào, từng bông tuyết trắng muốt tinh tươm rơi xuống từ thiên đường, khẽ đáp lên chiếc áo choàng đen và cả thân người Diệc Phàm. Ánh trăng mờ ảo giúp tôi nhìn rõ anh phần nào, vẫn là dáng vẻ điềm đạm đó.
Tôi chưa phân tích được việc gì đang xảy ra, cũng không hiểu tại sao Diệc Phàm lại xuất hiện ở nơi này, thì ánh mắt tôi dừng lại nơi một người nửa nằm nửa ngồi trên ghế sopha.

Người đó mặc một chiếc váy hoa mà tôi không thể nhìn rõ họa tiết, trên ngực bị một con dao găm đâm vào ngập đến tận cán, máu tươi ướt thành mảng lớn, chốc chốc lại rỉ ra.
Một cô gái vừa chết cách đây không lâu!

Tôi quên cả sợ hãi ban nãy chạy đến chỗ cô ta nhìn, một khuôn mặt xa lạ. Tôi nuốt khan một tiếng, ngồi bệt xuống nền nhà nhìn sang chỗ Diệc Phàm ngồi.

"Vì muốn được ở bên em, bao nhiêu người đã đổ máu em biết không, Nghệ Hưng"

.

Tử Thao nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Tôi vẫn cười với cậu ấy rồi khẽ giơ tay đón lấy một bông tuyết vừa rơi xuống.

Đã hơn 8h tối nhưng chúng tôi vẫn ngồi ngoài vườn hoa kí túc xá, tôi đang đợi Lộc Hàm trở về từ lớp tự học, còn Tử Thao tại sao muốn đi theo tôi cũng không biết.

"Anh nói, Diệc Phàm là hung thủ à"

Tử Thao đột nhiên hỏi, trong lúc bất ngờ tôi cũng không nghĩ ra phải giải thích thế nào.

"Có thể. Còn cậu nghĩ ai mới là hung thủ?"

Tử Thao im lặng không nói. Tôi quay nhìn sang hướng cổng kí túc xá, giờ học vẫn chưa kết thúc, tuyệt nhiên không một bóng người lai vãng.

Mùa đông năm nay trời rất lạnh, tôi vẫn quen thói ăn mặc phong phanh, nhưng cảm giác sắc lạnh vừa xuất hiện trên cổ lại rất đột ngột.
Tôi nhẹ nhàng quay lại nhìn. Gương mặt Tử Thao không một biểu cảm. Cậu ta đang kề dao vào cổ tôi.

"Anh không cần biết ai là hung thủ, chỉ cần biết..." Tử Thao cười lạnh "... bây giờ anh phải chết"

.

Tôi nhớ lúc Diệc Phàm tỏ tình với tôi, anh ấy hứa năm nào cũng sẽ dẫn tôi về Tân Cương leo núi tuyết. Tân Cương là quê của chúng tôi.
Tôi lại nhớ mấy hôm nằm mộng thấy mình nằm chết bên khung cửa sổ, trong vòng tay ấm áp của Diệc Phàm, bên ngoài tối mịt, tuyết rơi trắng xóa một vùng trời.

.

"Ngày tuyết đầu mùa rơi anh sẽ làm gì?"
"Tất nhiên là gặp em rồi"

"Vậy nếu một ngày em chết thì sao"
"Khi em chết, hãy nhớ rằng vẫn có một người vì em mà tồn tại"

.

2. Nói tôi không ngạc nhiên thì nhất định là nói dối. Mắt tôi cũng không quá to, nhưng lúc này đây nó đang mở căng hết cỡ nhìn vào Tử Thao. Con dao găm trên tay cậu ta vẫn kề sát cổ tôi, bên trong làn da mỏng manh, từng tế bào máu vẫn điềm nhiên tuần hoàn.
Tôi thấy hơi đau, vùng cổ có chút cảm giác nhớp nháp, đôi môi tôi đang tê cóng vì lạnh, hoặc có thể vì tôi vừa nhận ra vết thương do con dao găm kia gây nên đã bắt đầu rỉ máu.
Tử Thao cũng nhìn tôi, nhưng vẫn ngồi yên. Con dao sắc hơn chúng tôi tưởng, nó đã nhanh chóng làm tôi đau.
Tôi không muốn hỏi gì, chỉ lẳng lặng chờ đợi cái chết. Tử Thao cũng không nói, chắc cậu ta đang bận nhìn ngắm những phút giây cuối đời của tôi. Dù sao chúng tôi cũng đã từng là bạn.

Tôi nghe nói trước khi chết, người ta sẽ nhớ lại một loạt tất cả những việc đã xảy ra trong đời. Tôi không biết đúng hay không.

Tôi bỗng dưng nhớ Tân Cương mùa này chắc cũng đang chìm trong tuyết trắng. Mùa hạ ở đấy rất nóng, mùa đông cũng rất lạnh.

Năm lên 10 tuổi, tôi và Diệc Phàm gặp nhau. Chúng tôi cùng trốn bố mẹ trèo lên lưng núi để chơi. Lúc đó tôi đang mải đắp người tuyết, anh ấy từ đâu xuất hiện, mặc bộ trang phục màu trắng, đội mũ len, tôi cứ ngỡ anh ấy là thiên thần rơi xuống nhân gian.

Anh ấy rất lạnh lùng, rất cao ngạo, nhưng sau này tôi phát hiện ra, đó là với tất cả mọi người, ngoại trừ tôi. Anh ấy không nói không rằng tiến lại chỗ tôi, thản nhiên cùng đắp người tuyết. Tôi tròn mắt nhìn, bị anh ấy ném cho một cục tuyết vào tóc. Thế là hai chúng tôi cùng đùa nghịch ném qua ném lại. Một lúc sau thấm mệt liền nằm lăn ra thở. Chúng tôi quen nhau từ hôm đấy, một ngày tuyết rơi.

Nhà tôi ở đầu thôn, nhà Diệc Phàm vừa dọn đến ở cách đó không xa. Hằng ngày chúng tôi cùng nhau đi học, anh ấy vẫn hay trêu tôi chân ngắn chậm chạp, ngày nào cũng sang nhà tôi từ sớm thúc giục tôi chuẩn bị.

Hệ thống giáo dục của Trung Quốc bao gồm 3 cấp bậc: bậc tiểu học, bậc trung học và bậc cao (Cao đẳng, đại học và sau đại học).
+ Bậc tiểu học kéo dài 6 năm.
+ Bậc trung học gồm trung học phổ thông và trung học dạy nghề. Trung học phổ thông kéo dài 6 năm gồm giai đoạn sơ trung (tương đương lớp 7 đến lớp 9 ở VN, và cao trung (tương đương lớp 10 đến lớp 12).

Thấm thoát đến lúc chúng tôi vào học năm cao trung thứ nhất, trường học xa nhà, tôi và Diệc Phàm phải trọ học ở gần đấy.

Quãng thời gian đó thật sự rất hạnh phúc. Diệc Phàm khi trưởng thành vóc dáng rất cao lớn, chả bù cho tôi có ăn nhiều cách mấy chiều cao cũng không phát triển nổi, tôi chỉ đứng đến ngang vai anh ấy.

Các bạn đồng học đều nghĩ chúng tôi là anh em, cho đến ngày tốt nghiệp, anh ấy công khai nắm tay tôi, bọn họ mới biết mấy năm qua đều đã nghĩ lầm.

Khi chúng tôi lên đại học, được phân phòng trong kí túc xá ở cùng 2 người nữa. Là Lộc Hàm và Tử Thao.
Tử Thao, là người đang muốn giết tôi.

Nãy giờ chắc tôi đã nghĩ nhiều quá rồi. Trước sau gì cũng chết, hôm nay đi sớm một chút, lại do một người bạn thân thiết, tôi thấy mình cũng không nên đòi hỏi quá nhiều nữa.

Bao nhiêu năm qua nhìn thấy Diệc Phàm còn nhiều hơn cả cha mẹ, nói chuyện với anh còn nhiều hơn họ, ở bên anh ấy còn thân thiết hơn bất kì ai. Lần cuối cùng không có cơ hội gặp anh ấy, ông trời cũng công bằng với tôi rồi.

Tôi nhắm mắt lại, nếu cậu ta đã muốn giết tôi, thì nên nhanh một chút. Để tôi nhớ đến Diệc Phàm lâu thêm nữa, tôi sợ mình sẽ không nỡ ra đi ...

"Nếu một ngày em chết thì sao"
"Khi em chết, hãy nhớ rằng vẫn có một người vì em mà tồn tại"

Ngay thời điểm con dao găm trong tay Tử Thao nhấn mạnh vào cổ tôi, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rất khẽ trên nền đường lát sỏi. Càng lúc càng gần.

Một người đang đi về hướng chúng tôi.

Tôi cảm nhận bàn tay của Tử Thao đang run lên, con dao vì thế động vào vết thương khiến tôi đau không thở nổi, máu vẫn tiếp tục rỉ ra.

Tôi mở mắt nhìn. Diệc Phàm đứng trước mặt, bộ quần áo màu trắng, cái mũ len, giống hệt mùa tuyết rơi năm nào.

Lúc trước tôi vô tư, hoặc có thể ở bên anh ấy lâu ngày nên quen thuộc, đến khi đi xa nhà, tôi mới nhận ra anh ấy rất đẹp, rất điển trai. Suốt mấy năm cao trung cho đến tận đại học, số người hâm mộ, theo đuổi anh ấy nhiều không đếm xuể.

Tử Thao đang nhìn Diệc Phàm. Tôi phát hiện thì ra ánh mắt cậu ta nhìn anh lại có thể tràn ngập yêu thương đến vậy.

Tôi có một dự cảm không lành, chẳng lẽ, Tử Thao yêu Diệc Phàm?

Câu hỏi đó tôi không nghĩ ra được đáp án, càng không biết tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây, và hình như không bất ngờ trước cảnh tượng hiện tại của tôi và Tử Thao.

Tôi lại nghĩ có khi nào mình đang bị ảo giác, nhớ anh ấy quá nên mới sinh ra thế này. Nhưng giọng nói của Diệc Phàm liền phá tan nghi vấn của tôi.

"Giết em ấy đi."

Âm giọng của Diệc Phàm lãnh đạm. Tôi run cả người, nước bắt đầu dâng ngập khóe mắt. Anh ấy, đang bảo người ta giết tôi sao.

Tôi nhớ trước hôm chúng tôi tốt nghiệp cao trung một ngày, Diệc Phàm dẫn tôi đến khu vui chơi. Từ sáng sớm đến tối mịt thử không biết bao nhiêu là trò, tôi và anh ấy mệt lả cả người. Cuối cùng anh ấy kéo tôi vào đu quay.

Khi cabin chúng tôi ngồi được vòng quay đưa lên đỉnh cao nhất, Diệc Phàm nắm tay tôi, dịu dàng nói, "Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm yêu em".

Rồi anh ấy nói rất nhiều, từ khi quen biết lần đầu tiên tôi thấy anh ấy như vậy, anh ấy hứa sẽ luôn yêu tôi, bảo vệ tôi, chăm sóc tôi, nhiều thứ đến nỗi tôi không thể nhớ chính xác được.

Tôi rất hạnh phúc, vì tôi cũng yêu anh ấy.

Nhưng có lẽ bây giờ Diệc Phàm đã hết yêu tôi rồi. Anh ấy thường hay phản bác mọi thứ tôi làm, tôi nghĩ, tôi nói. Cũng như lúc này đây. Tôi vừa nghĩ anh ấy hết yêu tôi, lại nghe anh ấy nói tiếp lời.

"Anh nói em giết Nghệ Hưng đi! Rồi sau đó hãy giết luôn cả anh"

Tôi ngạc nhiên ngẩng nhìn. Mắt Diệc Phàm hoe đỏ.

" ... hoặc là anh sẽ giết em, Tử Thao, vì em đã làm tổn thương người anh yêu hơn cả sinh mạng của mình"

.

... to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro