Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau.

Nhờ được cất nhắc mà tôi được cử là stylist cho đài truyền hình Hồ Nam, Trung Quốc. Nhờ Kris mà tôi đã yêu Trung Quốc từ lúc nào, lúc ra trường được 1 năm thì quyết định sang Trung Quốc làm việc. Thật ra trong lòng tôi luôn có một hy vọng, có thể lúc nào đó, mình sẽ bắt gặp hình ảnh của anh ở Trung Quốc.

Hôm nay có show Happy Camp đang đình đám trên TV, tôi được phân công làm stylist cho khách mời. Thật trùng hợp khi Kris lại là một trong những khách mời hôm nay.

Ánh mắt tôi chạm vào mắt anh, có gì đó thật lạ lẫm. Anh không còn là anh của 3 năm trước, tôi cũng vậy.

Trước giờ tổng duyệt, đạo diễn yêu cầu bộ phận phục trang của tôi chuẩn bị đồ để khách mời và MC mặc luôn, để chỉnh cho phù hợp với hiệu ứng khi quay. Tôi chọn cho anh một chiếc áo thun sọc ngang đơn giản với hai màu xám trắng, khoác ngoài là một cái áo vest đen ngắn. Tôi thích trông anh như thế này, gần gũi nhưng rất quý phái.

Xong việc, tôi ngồi bệch xuống ghế, vớ vội chai nước rồi tu hết một ngụm. Có bàn tay lau nhẹ những vệt mồ hôi trên trán tôi.

"Đừng uống như thế, không tốt cho cổ họng đâu."

Tôi lạ lẫm nhìn Kris. Đã lâu rồi không nghe lại giọng nói quan tâm trầm ấm của anh như vậy. Kris vẫn nhìn tôi, phớt lờ đi ánh mắt tôi, nhỏ giọng: "Anh xin lỗi, tin nhắn 3 năm trước là của quản lí cũ gửi, anh ta tịch thu điện thoại của anh..."

Tiếng nấc nghẹn vang lên trong cổ họng tôi. Vậy mà bấy lâu nay tôi vẫn cứ ngỡ anh không cần tôi nữa, và tôi đã là người thừa trong mắt anh.

"Vậy tại sao 3 năm qua, anh không hề nhắn cho em một tin nào?"

"Là vì lúc đó quản lí cũ rất nghiêm khắc, không cho anh có bất cứ mối quan hệ nào hết, anh cũng lực bất tòng tâm."

Lực bất tòng tâm.

"Được rồi, đã đến giờ tổng duyệt, mọi người chuẩn bị thôi!" Tiếng đạo diễn vang lên.

Tôi nhanh chóng lấy lại thăng bằng cảm xúc, chủ động đứng dậy ly khai Kris, kèm theo một câu: "Anh mau chuẩn bị đi."

22 giờ.

Chương trình đã kết thúc, mọi người đều khen biểu hiện hôm nay của Kris rất tốt. Ánh mắt anh sáng ngời, tràn trề sinh lực, tuyệt đối không có chút buồn đau vương vấn. Trong hậu trường, tôi khẽ nhìn anh, môi bất giác cong lên một nụ cười.

*Flashback*

Trước giờ quay chính thức, khi tôi đang lúi húi là lại mấy bộ trang phục thì Kris từ đâu đi tới, tay cầm một cái áo sơ mi. Tôi nhận ra cái áo này, đây là cái áo lần đầu tiên tôi nhận lương thưởng đã mua tặng anh, bù lại những buổi cà phê miễn phí anh khao.

"Là giúp anh cái áo này." Kris cười nhẹ.

"Cái áo này không có trong phần phục trang nhân vật, em không có trách nhiệm là nó." Tôi cứng cỏi đáp lại.

Kris vừa lắc đầu vừa cười như kiểu "hết cách với em rồi". Tôi vẫn chu môi là tiếp đống quần áo trên bàn, ra chiều không quan tâm tới anh. Tại sao chỉ có một câu mà anh cũng không thể nói chứ?!

Một người bỗng xọc vào phòng, hối hả nói với Kris bằng tiếng Trung: "Diệc Phàm, quản lí Tần bảo tôi nói với cậu nhớ chú ý với vết thương." Vừa dứt lời thì ở ngoài cửa lại có tiếng kêu ới, anh ta lại hộc tốc chạy ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại.

Vết thương.

Tôi ngơ ngác nhìn Kris, không thể vờ lạnh lùng được nữa, vội để bàn là xuống, chạy đến chỗ anh đang đứng.

"Anh bị thương sao? Có nặng không?"

Kris bỗng phì cười trước vẻ lo lắng của tôi.

"Cuối cùng thì em cũng chịu quan tâm đến anh rồi. Sớm biết như vậy, anh đã cho em biết chuyện anh bị thương."

"Rốt cuộc là bị thương ở đâu? Phần cứng hay phần mềm?" Tôi thì sốt hết cả ruột, còn anh thì cứ cà rỡn.

"Ở bắp tay..."

Không đợi Kris nói hết câu, tôi hấp tấp lật tay áo anh lên, đúng là băng một chỗ ở bắp tay, xem chừng nặng lắm. Trong lòng bỗng dưng bức bối đến khó chịu, tôi gằn giọng: "Anh đúng là cái đồ không biết tự chăm sóc mình."

Kris vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn miệng, đáp: "Anh đúng là không biết chăm sóc bản thân thật, vậy thì em chăm sóc anh hộ đi!"

Tôi giật bắn mình, chưa bao giờ Kris ăn nói bạo miệng với tôi như thế. Mặt Kris bỗng nghiêm lại, anh thu nụ cười rồi nói: "Anh xin lỗi."

Cuối cùng thì câu nói tôi mong đợi nhất anh cũng đã thốt ra. Tôi vẫn cúi nhìn vết thương của anh, rồi đi tới góc phòng lấy hộp sơ cứu ra đặt trên bàn, băng bó lại vết thương của anh sao cho mỏng nhất, không để cho người khác nhìn thấy vết băng cộm lên. Cuối cùng, tôi đưa Kris chiếc áo thun tay dài cũng có họa tiết sọc ngang xám trắng, bảo anh mặc thay cho chiếc áo tay ngắn kia.

"Vậy là hết giận rồi phải không?" Anh cúi xuống hỏi khi tôi đang xắn hộ anh tay áo sao cho che hết vết băng.

"Không." giọng tôi nhẹ bẫng, "Làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho anh như thế chứ."

Xong xuôi hết, tôi lấy túi xách ra khỏi phòng, buông lại một câu bằng tiếng Trung: "Nếu biểu hiện của anh tốt, có lẽ em sẽ suy nghĩ lại."

*End Flashback*

Giờ tan tầm, tôi đứng sát vệ đường, loay hoay tìm taxi để về nhà. Đồng nghiệp đã về khi kết thúc công việc của mình, còn tôi thì cứ chần chừ ngồi xem hết chương trình rồi mới về, cho nên Tiểu Trương thường ngày tôi vẫn quá giang đã về mất tiu rồi. Mặt tiu nghĩu thầm oán trách ông trời, tự nhiên trước mặt tôi lại có một chiếc xe, à không, siêu xe đỗ lại.

Cửa kính từ từ được hạ xuống, gương mặt Kris sắc cạnh với ánh đèn đường. Anh quản lí ngồi ở ghế lái phía trước cũng ra vẻ tò mò.

"Cô Lâm, sao giờ này chưa về?"

"A, tôi đang chờ taxi..."

"Vậy thì lên xe đi, chúng tôi cho cô quá giang." Không đợi tôi nói hết, Kris đã ngắt lời.

Tôi lặng ngắt một hồi, đến khi bắt gặp ánh mắt kì lạ của quản lí Tần nhìn mình, tôi mới tỉnh ngộ, vội mở cửa leo lên xe ngồi.

Chiếc xe lăn bánh dần. Ngoài khung cửa, ánh đèn phố lập lòe trước mắt người ta, khiến cho người ta có cảm giác thanh bình kì lạ. Đã lâu lắm rồi tôi không có cảm giác như thế này, cảm giác khi ở bên cạnh Kris, à không, Diệc Phàm, ngắm nhìn nụ cười của anh, cảm giác tưởng như đã mất ở Vancouver.

"Nhiều lúc em chỉ muốn ở bên anh, bất kể đó là nơi đâu, là thiên đường hay địa ngục. Vì anh là ánh sáng của đời em, là ngọn lửa nhen nhóm tình yêu trong em ngày một sáng. Em yêu anh."

"Đôi khi vu vơ anh vẫn chợt nhớ tới em, bất giác nhận ra hình như mình đã yêu mất rồi. Anh bảo em đừng yêu anh, đó là thật lòng, chỉ cần anh yêu em là được. Chỉ cần em vẫn bên cạnh anh như thế, mọi chuyện anh nhất định sẽ vượt qua hết. Anh yêu em."

_____________END CHAP 2____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro