Ai đó tới quản hạng nhất và hạng hai giúp tui với!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: milinxianggeer

Trans: Cáo


Hai người bọn họ sắp làm bọn này nghẹn chết cơm chó rồi!

Đừng có tùy tiện rải cơm chó nữa trời ơi ——

Góc nhìn người thứ ba.


Tui là ai không quan trọng, dù sao tui cũng là một người bình thường tham gia DGP, mỗi ngày đều đấu tranh để không bị đào thải. Nhưng ngày hôm nay tui nhất định phải mắng hạng nhất và hạng hai của cái cuộc thi này. Ai đó tới quản giùm bọn họ với, DGP này một giây tui cũng không ở nổi nữa!

Tui cũng thật là xui xẻo, ngay từ đầu tham gia DGP thì mọi người chẳng ai quen ai, tui nghĩ cho dù mọi người là đối thủ của nhau thì đi làm quen chút cũng không sao, vậy là tui liền tìm đến người gần tui nhất để làm quen. Không cần nói, anh trai kia rất đẹp, tóc hơi dài được buộc lên vô cùng dễ nhìn, về sau tui mới biết tên anh ta là Azuma Michinaga. Tui chào anh ta một tiếng, kết quả là tên đó không thèm liếc nhìn tui một cái, quay đầu liền đi tìm anh trai bên cạnh.


Anh trai kia có chút quen mắt... Là Ukiyo Ace đây mà!

Chờ đã, vì sao một siêu sao như ảnh cũng tham gia cuộc thi này, bây giờ tui qua xin chữ kí còn kịp không?

Dù sao tui cũng là fan cứng của Ace-sama mà.


Tham gia cuộc thi còn có thể gặp được Ace-sama, kiếp này thật đáng giá!


Azuma Michinaga hình như có quen biết với Ace, anh ta hung dữ nói lần này sẽ vượt qua Ace mà đặt được vị trí thứ nhất. Không phải chứ, anh ta tưởng anh ta là ai? Dựa vào đâu mà dám hung dữ với Ace-sama như thế? Vẫn là tính tình Ace-sama nhà tui quá tốt, chỉ cười đáp vài tiếng, ảnh còn khoát vai Azuma mà chỉ chỉ về phía tui, nói là không nên cho người khác ăn bơ như thế. Ảnh nói xong còn kéo Azuma đến trước mặt tui, còn giới thiệu bản thân nữa, tui hú cmn hồn cũng tự giới thiệu, Azuma lúc này mới hừ một tiếng rồi nói ra tên mình.


Lúc đó tui còn nghĩ, không hổ là Ace-sama, luôn có tâm như thế.

Về sau tui mới phát hiện, bất quá đây chỉ là trò của đôi chim cu, tên Azuma Michinaga căn bản lúc đó không có nhìn thấy tui, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào bạn trai hắn ta, mà Ace có thể chú ý đến tui cũng bởi vì một mực chú ý đến Azuma.

Còn tôi thì sao? Tôi chỉ là bóng đèn cho đôi phu phu đó thôi.


Nhưng lúc ấy tui không nghĩ nhiều như vậy, trong đầu tui đã bị chuyện Ace-sama đến bắt chuyện mà thề nhất định sẽ dốc toàn lực để bảo vệ Ace-sama.

Nhất là cái tên Azuma kia, thoạt nhìn có ý đồ xấu với Ace-sama đây mà, sợ hắn ta sẽ ngáng chân Ace-sama nên tui phải giúp ảnh giám sát tên này.


Khi bước vào vòng đấu thì tui mới phát hiện bản thân đã sai rồi. Hai người này cần gì ai giúp đỡ, một người nhìn vào đã biết là cáo già thân đầy kinh nghiệm, đánh đám quái không chút sợ hãi, huống chi nếu hợp tác thì hai người này không ai có thể địch lại, cho dù là người qua đường không rành chiến đấu cũng nhìn ra được bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý. Chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ, hai người liền có thể hiểu được ý của đối phương.


Hơn nữa, súng và cưa có độ tương thích cao như vậy sao?

Buffa giẫm một đạp vào một con quái rồi cầm cưa xông vào quân địch, Geats ở phía sau bắn chính xác vào đầu quái, viên đạn sượt qua giáp của Buffa, dù cho Buffa đang đánh đấm trong đám quái cũng không bị dính một viên đạn nào.

Tui cùng những người khác bị màn trình diễn tuyệt vời này làm cho ngơ luôn.


Không có vài năm giao tình cùng tập luyện với nhau thì không thể nào đạt được đến trình độ ăn ý như vậy.


Về sau nghe một người chơi lão làng kể lại, hai người này là người chơi thường trú ở đây, Ace là hạng nhất không thể lay chuyển trong nhiều năm qua, mà Azuma thì theo sát phía sau, hạng hai bất biến, thực lực hai người này không thể so sánh với người thường.

Hơn nữa...

Lão làng nói tới đây thì có chút muốn nói lại thôi. Người này nhìn thoáng qua hai người nào đó đang ngồi cạnh nhau, khẽ thở dài.

Anh ấy khuyên tôi nên mua một cặp kính râm.


Lúc đầu, tui không hiểu, đây cũng đâu phải là ngoài trời, mua kính râm để làm gì? Cho đến một ngày tui nhìn thấy trên hành làng, là Azuma đang áp Ace-sama vào tường, nhìn kiểu muốn ăn tươi nuốt sống ảnh, tui sợ đến mức vội vàng muốn tiến lên ngăn cản.

Rồi sau đó... Tui nhìn thấy Ace tiến đến hôn một cái lên môi Azuma, sau khi hôn xong còn cười rất vui vẻ. Azuma hơi sửng sốt rồi túm cổ áo Ace-sama hôn lại, so với nụ hôn của Ace-sama vừa nãy thì kịch liệt hơn nhiều.

Tui không hiểu, tui rất là sốc.


Thì ra Ukiyo Ace và Azuma Michinaga là loại quan hệ này sao!?


Quay trở lại phòng chờ tui liền mua một cặp kính râm. Những người khác nhìn tui cuối cùng cũng hiểu ra được thì vui vẻ gật đầu. Còn có người không nhịn được cười ra tiếng.

Không phải chứ, nách mấy người thâm tới cỡ vậy luôn hả, chỉ chờ tui bị hai người đó phát cơm chó?

Thật đúng là anh em tốt.


Sau khi được lắp lăng kính tình yêu vào thì cuối cùng tui cũng phát hiện điểm mù mà tui chưa từng nhìn thấy.

Nào có hai tên đàn ông nào lại ôm ôm ấp ấp nhau cơ chứ, Ace-sama mau thu liêm sỉ lại đi, anh dính chặt lên người tên Azuma kia rồi kìa, dáng vẻ đại minh tinh của anh đâu hả?

Lại nói tiếp, hai người này luôn cãi nhau luôn miệng, người không biết còn tưởng bọn họ là kẻ thù bự của nhau, về sau mới biết đó gọi là người yêu gây nhau một xíu thôi.


"Sao ngươi cứ thích lao đầu vào đám Jyamato vậy, Geats, ngươi vội tìm chết đến vậy à?"

"Người lúc nào cũng lao đầu vào là cậu chứ, Buffa, có muốn tôi đếm giúp cậu số lần cậu bị thương hay không? Phỏng chừng là phá vỡ mọi kỉ lục của DGP luôn đấy."

"Đừng làm như ngươi không có, lần này nếu không có ta hốt ngươi ra thì chưa kết thúc vòng đấu nữa là người đã vào bệnh viện nằm rồi, trận này ngươi phắn đi dùm, vị trí thứ nhất cứ để về tay của ta."

"Thật là có chí khí đó Buffa, nhưng mà xin lỗi, tôi sẽ không đi đâu hết, bất kể thế nào đi nữa thì hạng nhất đều là của tôi."

Thông thường thì vào lúc này tui sẽ trốn trong góc ăn dưa (hóng drama) với các thí sinh khác. Hai người này mà mở miệng ra cà khịa thì chỉ có đối phương chịu nổi, không khí áp bức khiến mọi người ai nấy đều sợ đến nhũn chân, nhao nhao chọn cách cút khỏi hiện trường.


Vào lần đầu tiên tui thật sự đã sợ hai người này sẽ đập nhau trong phòng nghỉ.

Tôi nhớ có quy định rằng thí sinh không được làm tổn hại lẫn hau, hai người này sẽ không vì thế mà bị trừ điểm đâu chứ? Tôi nhìn sang Tsumuri một cách bí mật, mong rằng cô ấy sẽ ngăn chặn trận chiến. Tui sắp bị áp đến không thở nổi rồi.


Kết quả không ngờ đến, nhìn qua cô ấy tui liền giật mình. Tsumuri ngồi bên dường như đã quen với việc này, không thèm để ý đến đôi phu phu kia.

Gì cơ, đã quen với việc này? Hai người họ mỗi ngày đều cãi nhau sao?

Tui sốc đến bay màu.


Không ồn ào được bao lâu thì cuộc trò chuyện bắt đầu đi theo hướng kì lạ.

Ace từ đầu kia của sô pha nhích đến gần Michinaga, trên mặt lộ ra nụ cười quen thuộc, ảnh đưa tay ra chọt chọt tên kia, "Còn tức giận sao? Không thì hôm nay đi ăn bên ngoài đi? Hay là để tôi nấu?"

"Ta nấu." Azuma Michinaga tức giận nói.
"Vậy thì hôm nay chúng ta ăn cơm lươn." Ace cưởi nói.

"Ừ, nhưng nhà không có lươn, ngươi đi mua đi."

"Được, cam đoan sẽ mua loại tươi nhất."

Chờ đã, có gì đó sai sai đúng không?

Tại sao lại có cảm giác như ba mẹ của tui đang nói chuyện vậy?

Sao tui lại có cảm giác như đây là đôi chồng chồng già như thế này chứ?


Bây giờ thì tui hiểu rồi, người ta đúng là một cặp.

Cãi nhau là cãi nhau tình thú, ai biết người ta cãi nhau như thế có cãi lên đến tận giường không chứ?

Nhưng tính ra mà nói thì có đôi tình nhân nào ngày nào cũng gây nhau đến cỡ muốn lao vào tẩn nhau như vậy không?

Đừng nhìn nữa, mù mắt đó.


Nhưng hiện tại thì tui đã có thể ung dung ứng phó, chỉ cần hai người đó cãi nhau thì tui liền đeo kính râm lên, nhét tai nghe vào tai, không còn bị đôi chim cu kia quấy nhiễu.

Con người sẽ trưởng thành theo thời gian.

Cười khổ một tiếng.


Hơn nữa, tui còn nghi ngờ bọn họ đã vô cùng quen thuộc đối phương.

Nhắm mắt lại cũng có thể đoán ra.


Trong cuộc thi thỉnh thoảng sẽ có nhiệm vụ tổ đội, cân nhắc vấn đề chiến lực của cả hai nên sẽ luôn tách Ace và Azuma ra. Nhưng thái quá chính là quy tắc này có một bug, có thể tổ chức rút thăm lại.

Đại khái là muốn tuân thủ nguyên tắc thi đấu cùng nhau nên đôi tình nhân này lần nào cũng sẽ rút thăm lại thêm một lần, hơn nữa rút một phát liền trúng ngay ID của đối phương.

Nếu như là Ace-sama rút thì ảnh sẽ phe phẩy thẻ trong tay, nói: "ID của tên này vừa sờ một cái là rút được ngay". Tui cảm giác đuôi cáo cũng sắp vểnh lên rồi.

Nếu như là Azuma rút thì hắn ta sẽ hừ lạnh một tiếng, cau mày nói: "Phiền chết đi được, lần nào cũng dính phải tên kia."

Không phải chứ đại ca, mặc dù ngoại miệng oán giận như thế nhưng lần nào anh trai cũng ngóng tai lên nghe Ace-sama rút thăm trúng ai mà.

Đây có lẽ là tình yêu, tại hạ không hiểu.


Có một lần tui đang nói về thú cưng với một cô gái khác , trùng hợp là Ace-sama lại ở bên cạnh, say sưa nghe từ đầu đến cuối. Cô gái nhìn thấy Ace-sama nghe đến nhập tâm liền to gan hỏi ảnh có phải cũng nuôi thú cưng hay không.

"Không phải là tôi nuôi." Ace-sama như nhớ đến chuyện gì đó thú vị, khí chất ACE cũng thu lại, hiếm khi mà lại bình dị gần gũi đến vậy. Ảnh chỉ về phía tên Azuma kia, "Là Michinaga đang nuôi thú cưng."

Câu này không lớn không nhỏ, đủ để Azuma nghe được. Quả nhiên, câu còn chưa nói hết thì Azuma đã trừng mắt nhìn Ace-sama, nhưng hắn ta cũng không phủ nhận.


Em gái kia cùng tui đều sửng sốt, không nghĩ đến tên Azuma này có thể nuôi thú cưng. Cảnh này đúng là không dám tưởng tượng.

Khi tụi tui hỏi Azuma nuôi loài nào thì Azuma trừng mắt nhìn Ace —— lúc này thì Ace-sama đã nhịn cười không nổi —— hắn ta tức giận nói, "Nuôi một con cáo."

"Ra là cáo!" Em gái vừa nhìn đã biết cũng là người thích cáo, hai tay vỗ vào nhau, kích động kêu lên, "Em cũng nuôi một con cáo nhỏ, nhưng bé nó lại không cho em sờ, Azuma-san có thể chỉ em cách được không?"

Azuma vốn là đang muốn chuồn nhưng nghe em gái nói như vậy thì liền suy ngẫm một chút, sau đó nghiêm túc nói: "Phải bắt đầu sờ từ đuôi cáo, sờ đến cổ, nếu thoải mái thì nó sẽ phát ra thanh âm khoan khoái dễ nhận biết."

"Này, Michinaga, đừng có dạy hư con nít." Ace cười nói, tay ảnh kéo lấy tay của Azuma.

Azuma nở một nụ cười có chút xấu xa, tay còn lại nắm ngược lại bàn tay của Ace-sama, "Làm sao? Ý ngươi là cáo không thích vậy à?"


Không hiểu vì sao mà tui đột nhiên thấy Ace-sama đây là đang ngượng.

Khủng khiếp quá, tui phải đi điều trị tâm lí thôi.


Bây giờ tui phải cảm khái một câu, khi đó tui quá ngây thơ, lại có thể đi tin lời nói dối của họ.


Sau một vòng đấu nọ thì ai nấy đều mệt như chó, ngay cả hạng nhất và hạng hai cũng không thoát được.

Lần đó thì họ không cãi nhau mà chỉ nghỉ ngơi cạnh nhau.

Azuma ngồi trên sô pha, dầu dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, còn Ace-sama thì nằm dài trên đùi của hắn ta, chân ảnh cũng gập lại tựa vào thành ghế. Ace-sama thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi, hình như là ảnh đang buồn ngủ, mà Azuma đang đặt tay lên tóc Ace-sama, vuốt ve nhẹ nhàng.

Cứ như là đang trấn an hạng nhất out trình của chúng ta vậy.


Lúc này thì hai người đã rũ bỏ khí thế sắc bén trong trận đấu, bớt đi chút cãi vã thường nhật, bầu không khí ôn hòa, có chút ấm áp.

Họ đang tận hưởng sự dịu dàng đến từ người họ yêu.


Khi tui nhận ra điều này thì tui đến thở cũng nhẹ hơn hẳn.


Vô số trận chiến tôi luyện nên sự ăn ý, một lần lại một lần sóng vai trải qua tận thế cùng tái tạo thế giới. Họ là đối thủ nhưng đồng thời cũng là tình nhân. Những lúc mỏi mệt thì chỉ có đối phương có thể là bến đỗ ấm áp, ngay vào lúc này thì tình yêu tích lũy qua năm tháng đã thể hiện ra vô cùng rõ ràng.


Kim giây chậm hơn một chút.

Lại chậm hơn một chút nữa.


Ngay cả thời gian cũng không dám làm phiền đến họ.


Họ có nhau.

Ở một mức độ nào đó thì họ cũng chỉ có nhau.


Tốt quá, tui đeo kính râm không khỏi cảm động.

Chỉ là hành động Azuma vuốt ve Ace-sama có chút quen thuộc...

...

...

Không phải chứ?! Anh dám gạt tui!! Sao cái này có thể gọi là sờ cáo được!?

Không ngờ cáo nhà anh nuôi lại tên là Ukiyo Ace đó nhỉ?!

Làm sao để có được một con cáo như vậy chứ!? Nói cho tui biết đi, tui cũng muốn nuôi!


Chịu hết nổi rồi, ai đó tới quản hạng nhất với hạng nhì giúp tui với!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro