Alive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em về rồi đây."

Porchay mở cửa, từ tốn cởi giầy và cất chúng vào kệ cạnh cửa. Không có một tiếng đáp lại làm em nhíu mày, Kim đang ngủ chăng? Hay anh mải sáng tác đến mức quên cả thời gian rồi?

Để rồi em chết đứng khi mở cửa phòng ngủ trống vắng, phòng sách cũng chẳng thấy ai. Chay hốt hoảng gọi điện và phát hiện ra chiếc điện thoại rung dưới gối.

Kim của cậu đâu rồi, Chay hoảng loạn, rồi cậu nghe thấy tiếng nước chảy. Cậu sửng sốt, rồi tự cười trách bản thân lo lắng quá đọ. Có lẽ do hôm nay là ngày đó chăng?

Em mở cửa phòng tắm, quên cả việc gõ cửa, và sững người khi thấy cảnh tượng bên trong.

Kim tựa mình lên thành bồn tắm, có vẻ như đã ngủ quên. Mái tóc ẩm ướt dán sát vào khuôn mặt thanh tú, những giọt nước đọng trên hàng mi dài nhắm lại kia dần chảy dọc theo sống mũi cao mà hạ xuống đôi môi . Nước tắm màu lavender và những cánh hoa hồng che đi cơ thể tuyệt mỹ bên dưới, nhưng không đủ đầy để che phần xương quai xanh tinh tế và chiếc cổ thon dài.

Cổ họng Porchay khô nóng, Kim lúc này trông thật mong manh, anh giống hệt như một thiên sứ được rửa tội, và các vị thần trên cao kia sẽ mang anh đi mất. Và Chay không cho phép điều đó xảy ra, cậu sẽ làm mọi cách để giữ thiên sứ ở lại bên mình, cho dù có phải vấy bẩn đôi tay này đi chăng nữa.

Đồng phục rơi xuống sàn gạch, Porchay bước vào trong bồn tắm, khiến cho nước trong bồn trào ra. Những ngón tay ướt đẫm vuốt ve mái tóc đen nhánh, trao lên những sợi tóc tinh tế đó một nụ hôn, rồi dịch dần xuống trán, xuống sống mũi, hai gò má hơi ửng hồng vì hơi nóng và đích đến là đôi môi đỏ hồng hé mở kia. Nhấm nháp hương vị của hai cánh môi, chiếc lưỡi hư hỏng luồn vào trong và từ từ rà soát toàn bộ khoang miệng, chiếm lấy đầu lưỡi đỏ hồng đang say ngủ. Sau một nụ hôn dài, nhận thấy thiên thần đã tỉnh dậy, em tách môi mình rời khỏi môi anh, thì thầm.

"P'Kim ơi, nước lạnh rồi. Em sưởi ấm cho anh nhé."

.

Những ngón chân Kim miết lấy lớp ga giường trắng tinh, tiếng chuông ngân vang hòa lẫn với tiếng rên rỉ nghẹn ngào tạo thành một bản tình ca khiến người khác miên man không dứt. Porchay nâng một chân Kim lên, đôi môi hôn lên cổ chân tinh tế, khẽ mút nhẹ vết hằn do chiếc lắc chân gắn chuông kia tạo ra, nâng niu hệt như trân bảo. Gác chân Kim lên vai mình, Porchay thúc mạnh, khiến vật chôn sâu trong cơ thể Kim lại lớn thêm một vòng, đâm càng ngày càng sâu, quy đầu liên tục đùa bỡn lấy điểm nhạy cảm nhất trong nội bích ấm nóng, khiến bên trong càng co bóp siết chặt tiêu hồn. Siết chặt đến độ cơ thể Porchay run rẩy, đưa đẩy hông thêm nhiều lần nữa trước khi lên đỉnh trong cơ thể anh.

Kim cảm thấy một dòng nhiệt nóng bỏng bắn thẳng sâu trong cơ thể mình, cùng lúc đó anh cũng bắn ra. Đôi chân trên vai Porchay run rẩy không ngừng, khiến tiếng chuông vang lên thanh thúy. Tinh dịch dính đầy trên làn da nhuốm màu tình dục, dính cả trên khóe môi đang thở gấp. Cái miệng nhỏ bên dưới không ngừng co rút, vừa được bón no vẫn tham lam mút mát, khiến cho côn thịt vừa mới bắn ra lần đầu tiên nhanh chóng hưng phấn trở lại.

"A... Sao em lại cứng nữa rồi?"

Kim rên rỉ khi cảm nhận thứ bên trong mình lại ngóc đầu dậy, hưng phấn cạ vào thịt huyệt đã tê dại sưng đỏ. Chay đổi tư thế để anh quỳ trên nệm, tiếp tục đưa đẩy từ đằng sau, bất chấp cơ thể Kim hiện tại vô cùng mẫn cảm. Những nụ hôn rải rác dọc theo vùng xương bướm, tạo những cánh hoa đỏ li ti trên làn da mềm mại. Em vùi đầu vào gáy Kim, tham lam hít sâu mùi hương trên cơ thể rồi cắn xuống. Mạnh đến nỗi Kim phải giật mình hét lên, trên gáy xuất hiện một dấu răng tròn rướm máu.

"P'Kim... Của em..." Porchay rì rầm, tiếp tục đặt những vết cắn lên vai Kim, tuy không sâu như vết cắn trên gáy, nhưng cũng đủ để người kia hít sâu vì đau đớn. Đôi mắt Kim nhòe nước, nhưng anh vẫn nhìn ra thiên thần của anh bất thường. Em hôm nay ôm anh chặt hơn, mãnh liệt hơn, động tác cũng mạnh bạo hơn, và cả vết cắn ở trên cơ thể anh nữa, cứ như...

Em sợ anh biến mất vậy.

À phải rồi. Kim chợt nhận ra. Hôm nay là ngày đó.

Ngày Kimhan qua đời vào kiếp trước.

Chay đã từng kể cho Kim nghe mọi chuyện xảy ra sau khi anh chết, nhưng chưa từng nói tâm trạng của cậu lúc ấy ra sao. Nhưng làm sao có thể không tuyệt vọng và ám ảnh được đây? Khi đã từng chứng kiến người mình yêu mất đi cơ chứ? Và dù họ đã được quay ngược thời gian, mọi chuyện đã qua rồi, nhưng cảm giác bất an của Porchay vẫn còn đó.

"Pitchaya... Pitchaya ơi."

Kim gọi tên em qua những tiếng rên rỉ, khiến người con trai ở trên thân mình dừng lại. Anh ưỡn người, vòng tay qua gáy Porchay, đặt lên môi em một nụ hôn. Nó không hề mang mùi vị tình dục như những nụ hôn trước đó, mà chỉ là nụ hôn nhẹ rất dịu dàng.

"Anh sẽ không biến mất." Đôi mắt anh nhìn cậu, dịu dàng và đầy kiên định. "Kimhan sẽ không rời khỏi Pitchaya."

Và đôi mắt dịu dàng ấy hốt hoảng khi thấy nước mắt của thiên thần bé nhỏ trào ra, khiến anh đưa tay định lau đi những giọt lệ ấy. Nhưng Porchay đột ngột xốc anh dậy ngồi vào lòng mình, khiến Kim giật mình khi trụ thịt vì sự thay đổi tư thế đột ngột mà rút ra khỏi huyệt động ấm nóng. Chưa kịp cảm thấy trống vắng, huyệt động vừa mới co rút đã bị côn thịt đâm lút cán, đến độ sâu không lường được.

"A! Chậm đã... chậm đã...!"

Hai tay nắm chặt vòng eo thanh mảnh, Porchay điên cuồng thúc mạnh, dương vật mài cửa huyệt đến mức sưng độ, các nếp uốn đều bị đâm đến kéo căng trơn nhẵn, đưa đẩy nhanh và mạnh đến độ nghe thấy tiếng nước chảy tràn ở thân dưới và tiếng va chạm giữa tinh hoàn và cửa huyệt. Kim ngửa đầu ra sau, bị chơi đến độ đầu óc lâng lâng, không thể nói rõ câu mà chỉ có thể rên những tiếng cao vút xen lẫn hơi thở đứt quãng. Hai tay anh treo trên vai em, bám chặt như bám vào chiếc phao cứu sinh trong cơn sóng tình dữ dội. Porchay lại hôn anh, những cái hôn nhẹ nhàng nuốt những tiếng rên vụn vỡ, trái ngược hẳn với lực đạo mãnh liệt ở thân dưới không chút nhẹ nhàng. Em liên tục vùi sâu vào nơi bí mật nhất trong cơ thể anh mà chỉ có em mới có thể chạm tới, động tác mạnh bạo đến nỗi để lại dấu tay đỏ ửng ở hai bên eo và bắp đùi. Một tay Kim rời khỏi vai Chay, run rẩy  đặt lên bụng, cảm nhận hình dáng dương vật rút ra đâm vào  đánh dấu triệt để cơ thể anh từ trong ra ngoài, như muốn hòa vào với anh, không rời đi được nữa.

"Pitchaya... Pitchaya... Pitchaya..." Kimhan nức nở. Những móng tay trên vai Porchay cào dọc theo lưng trần, để lại những vết đỏ bắt mắt trên tấm lưng chẳng biết tự khi nào đã lớn hơn anh. Porchay nắm lấy tay anh, hôn lên những ngón tay thon dài, rồi dịu dàng hôn lên lòng bàn tay, nâng niu nó như một món đồ dễ vỡ.

"Kimhan... Kimhan... P'Kim ơi..." Em lặp đi lặp lại tên người yêu như một lời cầu nguyện, hông tiếp tục thúc sâu vào huyệt động ấm nóng tiêu hồn ấy, các giác quan như đang được chuốc say bởi dáng vẻ, giọng nói và xúc cảm say đắm mà người yêu mang lại. Đôi mắt to tròn thu trọn lấy khoảnh khắc anh lên cơn cực cảm và ngã xuống lớp nệm mềm trước khi cảm thấy bụng dưới quặn thắt lại rồi lên đỉnh lần cuối. Tinh dịch đặc nóng bắn mạnh bên trong, tràn vào từng ngóc ngách trong tiểu huyệt, đầy ứ tràn ra ngoài chảy dọc quanh nơi kết hợp. Porchay nằm xuống giường, thở hắt một tiếng trước khi cẩn thận rút ra khỏi nơi ấm nóng làm em say đắm đó, trao cho anh một nụ hôn sâu dịu dàng.

"Chay à." Giọng Kim khàn khàn. "Hơn 12 giờ rồi."

Porchay nhìn anh không hiểu. Anh ôm em vào lòng, tựa đầu em lên ngực mình, để em nghe thấy tiếng trái tim trong lồng ngực.

"Đã qua ngày mới rồi."

Và em hiểu.

Đã qua ngày đáng buồn đó rồi. Kim vẫn ở đây.

"Vâng." Cố nén nước mắt trào trên khóe mi, Porchay hạnh phúc ôm cả thế giới của mình vào lòng. Nhịp tim của anh hệt như tiếng hát ru, vỗ về em chìm vào giấc ngủ an bình.

I always beside you.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro