41. Đèn Ông Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: "ĐÈN ÔNG SAO"

"Chiếc đèn ông sao
Năm cánh tươi màu.
Cán đây rất dài,
Cán cao qua đầu.

Em cầm đèn sao
Em hát vang vang.
Đèn sao tươi màu
Đêm rằm liên hoan.

Chiếc đèn ông sao
Cánh tươi màu máu
Cán trắng màu xương
Máu vương qua đầu.

Em cầm đèn sao
Ai hát vang vang
Đèn sao thẫm màu
Đêm rằm tan hoang.

Tùng dinh dinh
Tùng tùng dinh dinh.
Đây ánh sao vui
Ánh sao sáng ngời.

Tùng dinh dinh,
Dinh dinh tùng
Dinh dinh.
Bóng ma bên đường
Cùng đón Trung Thu."

______________________________________

"Tùng tùng tùng tùng tùng..."

Acsara tò mò ngó đầu ra nhìn. Dòng người đang nô nức đi theo một con gì đó. À có lẽ không phải con vật mà là người đóng giả thôi.

- Ông nội, kia là gì vậy ạ? Họ đang chơi gì sao ạ?

Willie nhìn ra, mỉm cười đáp:

- Múa lân đấy, cứ rằm tháng tám hằng năm, người ở đất nước này sẽ đón Trung Thu. Đó là dịp đoàn viên, dịp để trẻ con phá cỗ, rước đèn ông sao và xem múa lân.

Acsara chăm chú nghe ông nói. Hóa ra ở thế giới này rất vui. Ban đầu khi ông đưa cô đến đây, cô không tài nào quen được văn hóa, tập tục của họ. Cả cái áo tứ thân lụa là, trang sức bạc cài trắng cả đầu nữa, nó khiến cô khó chịu. Sau cùng phải tháo hết ra, chỉ đội một cái mấn trắng ngà, cài một nhành hoa nhỏ màu hồng bằng ngọc trên đầu. Cô đi hết nơi này đến nơi kia trong nhà ông phú hộ Trịnh. Nhà rộng nhưng chung quy vẫn bị giới hạn bởi bốn bức tường. Nửa tháng đến đây ở, đây là lần thứ bảy cô thấy cảnh vật bên ngoài. Những lần trước chỉ được đến chợ cùng bà Trịnh hay đi thăm các tiệm trên kinh thành chứ chưa lần nào Acsara được đi chơi đúng nghĩa. Ông và cô đến đây vì công việc nên đương nhiên ông cũng chẳng có thời gian đưa cô đi đâu cả.

Acsara vẫn kiên trì bám cửa nhìn ra phía ngoài ngõ. Xa xa, người ta đang rước đèn, những chiếc đèn lồng ông sao đỏ chói lướt qua mắt cô. Acsara ước mình có thể bước ra ngoài, hòa vào dòng người vui vẻ hát ca kia. Acsara từ Tinh Giới đến đây, không dám đi một mình. Ông nội cô và ông Trịnh đều bận. Bà Trịnh dẫu rất quý Acsara nhưng cũng chẳng dư ra được một xu thời gian. Để người làm kẻ ở trong nhà dẫn cô đi thì không an toàn. Acsara đành ở nhà ngắm thiên hạ đi chơi.

- Mặt sao đần cả ra thế nhóc?

Acsara quay đầu nhìn người vừa lên tiếng.

- Bác Tong! - Cô mừng rỡ, có người đưa cô đi chơi rồi.

- Sao bác đến đây?

- Bác đi cùng chú Bas, đến vì công việc thôi. Thấy ba con bảo con cũng đang ở đây nên bác ghé vào, tiện thăm ông Trịnh luôn.

- Bác! Đưa con đi chơ Trung Thu đi!

Tong lưỡng lự nhìn Acsara nhõng nhẽo nắm lấy bàn tay mình.

- Đi mà bác...

- Nhưng mà...

- Nhưng sao ạ?

- Bác sợ con yếu vía. Chúng ta không phải người ở đây, chuyện tâm linh cũng không rành, sợ có chuyện gì chắc bác cháu ta vắt chân lên cổ chạy không kịp.

Acsara cười, đáp:

- Dạ không sao. Chúng ta có ba người, bác, chú Bas và con. Ba người là phần dương mạnh hơn nhiều rồi. Đi chơi với con đi mà bác!

Trước sự nài nỉ của Trưởng Nữ tộc Cầm Điểu, Tong đành phải đồng ý dẫn Acsara đi chơi Trung Thu. Hôm nay là ngày mười bốn, đợi tối mai, họ sẽ đi rước đèn.

                                  *

Acsara đã chờ cả ngày hôm nay - rằm tháng tám, trời vừa tối, cô đã hối thúc Tong và Bas ra đường để đón đoàn lân.

- Có đói không? Ba đứa chưa ăn tối mà! - Ông phú hộ Trịnh nói với ra từ trong nhà.

- Dạ các bác cứ ăn cơm trước, chúng con đi rồi về sẽ ăn sau ạ! - Tong lễ phép đáp.

- Đói thì ghé quán ăn nhé, chứ để bụng đói là không được đâu. Dễ bị dụ lắm! - Giọng ông Trịnh ngày càng nhỏ.

- Dạ? - Tong bất ngờ hỏi lại.

- Dụ? Dụ gì ạ? Ai dụ hả bác?

- Nghe ta dặn, nếu ai cho các con thứ gì thì tuyệt đối không được lấy. Các con không giống người ở đây nên ba đứa chắc chắn sẽ bị tấn công. Không được nhận đồ của người khác nhé, nhất là đồ ăn. Không được ăn gì của ai cho hết, nếu ăn thì vào quán. Nhỡ kĩ nhé!

Ông Trịnh dặn rất kĩ. Bas nhận thấy điều kì lạ. Đâu phải tự nhiên mà ông Trịnh lại lo lắng và dặn dò nhiều như thế. Nếu đã nói thì chắc chắn có lí do. Bas khẽ thì thầm vào tai Tong, bảo anh đem theo vài lá bùa phòng thân. Tong không phải pháp sư nhưng mấy lá bùa này đủ để bảo đảm đêm nay đi ba về ba.

                                   *

"Chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu..."

Tiếng mấy đứa trẻ con trong làng hát vang, lẽo đẽo đi theo cái đèn ông sao to lớn. Đoàn người đông đúc nhưng không lộn xộn, người lớn, trẻ em đều có cả. Họ cùng nhau đi rước đèn ông sao, cùng nhau ra đình làng phá cỗ. Đêm nay mới đúng là rằm tháng tám mà, trăng tròn sáng vằng vặc trên trời. Tiếng hát của lũ trẻ ngày càng to hơn, đoàn người càng đông hơn.

- A! - Acsara bị vấp, người đổ về phía trước, ngã dúi xuống đất.

Cô vén mái tóc bạch kim dài sang một bên để định hướng đứng lên. Một bàn tay đưa ra trước mặt cô. Acsara không ngần ngại, nắm lấy tay người ấy, vịn vào để đứng dậy. Acsara phủi sạch quần áo, cô nhìn thẳng vào người đã đỡ mình lên. Kẻ ấy là một thanh niên trẻ cũng tầm tuổi cô. Cô mất thêm ít phút để nói lời cảm ơn anh ta nhưng mà cô quên rằng, cô đã lạc mất Tong và Bas từ bao giờ.

Tong đảo mắt liên tục để tìm Acsara. Đoàn rước đèn ông sao đã đi gần đến đình làng rồi nhưng sao không thấy cô đâu.

- Anh, nãy Acsara bảo theo sau à? - Bas vỗ vai Tong, hỏi.

- Ừ, bé bảo bé mua đèn lồng đã rồi bé đi sau.

Bas gật đầu nhưng trong lòng chưa tin hoàn toàn. Rõ ràng là ba người đi cạnh nhau vậy tại sao chỉ có Tong nghe Acsara nói còn Bas thì không. Trong khi Acsara chính là người đi giữa. Bas và Tong đã đứng chờ Acsara rất lâu nhưng chẳng thấy cô đâu nên mới quyết định vừa đi vừa tìm cô. Bây giờ thì lại mất kết nối.

Bas thở dài.

- Haizz... dù sao cũng đến đây rồi, hành nghề đi anh. - Bas rầu rầu.

Tong gật đầu rồi lôi ra một chiếc lông công nhỏ. Tong lẩm bẩm gì đó trong miệng, tay anh tung chiếc lông lên không trung. Chiếc lông tan ra rồi hợp thành một đốm sáng nhỏ. Nó bắt đầu bay đi, Tong và Bas đi theo đốm sáng.

"Tùng dinh dinh, tùng tùng tùng dinh dinh. Đây ánh sao vui, ánh sao sáng ngời..."

Bas che tai lại, tránh tiếng ồn từ đám đông trong đình làng. Anh chạy đuổi theo Tong đang ngày càng cách xa. Bước chân Bas ngày càng vội vã, thoáng cái đã không thấy Tong đâu. Vậy là...họ đã lạc nhau.

                                   *

Bas đứng giữa vườn sau của đình làng, ánh đèn hiu hắt vắt ngang qua hàng hoa cải. Bas thở dài đầy ngao ngán, Acsara không thấy, Tong cũng không thấy. Đang lúc bối rối, một bàn tay nhỏ nắm lấy góc áo anh.

- Anh ơi!

Bas quay người lại, trợn tròn mắt nhìn đứa bé.

Nó xanh xao, gầy nhom. Da dính sát vào thịt. Bộ quần áo nó mặc, mỗi cái áo đã đủ dài đến gối. Thằng bé suy dinh dưỡng nặng.

- Có chuyện gì thế? - Bas nuốt nước bọt, hỏi lại.

- Cho anh này! - Thằng bé đưa một chiếc lồng đèn cho Bas.

Bas cầm lấy ngay. Anh rất thích những chiếc đèn ông sao ở đây.

- Anh cảm ơn nhé! - Bas mỉm cười.

Thằng bé không nói gì, nó nhoẻn miệng cười. Rồi đột nhiên đôi mắt nó đen lại, hốc mắt sâu hoắm. Những chiếc xương sườn bắt đầu xé thịt, xé da lòi cả ra ngoài.

Bas lạnh cả người, nuốt nước bọt rồi chạy ngay đi.

                                  *

Bas chạy mà chân quấn vào nhau, suýt thì ngã ra đất. Anh hòa vào đám đông, tìm kiếm ánh sáng đỏ, vàng, xanh từ những chiếc đèn ông sao đủ màu sắc. Đến khi những tiếng trống, tiếng hát dồn dập bên tai, Bas mới cảm thấy yên tâm hơn. Anh thở không ra hơi, khó khăn nhìn ngó xung quanh mong rằng sẽ thấy Tong hoặc Acsara. Đáng tiếc, không một gương mặt nào quen thuộc xuất hiện ở đây cả. Bas cũng chợt nhận ra, anh vẫn đang nắm chắc chiếc đèn ông sao, nến trong đèn vẫn sáng, không bị tắt dù Bas chạy rất nhanh. Bas nổi da gà, thế lực nào khiến ngọn nến vẫn sáng như vậy?

                                    *

Tong đi theo đốm sáng đến một ngôi miếu hoang. Đốm sáng bay đến trên bát nhang rồi tắt đi. Ý nó là Acsara ở đây ư, Tong không tin. Acsara ở đây bằng cách nào? Tong đã kiểm tra rất kĩ, không có ai ở đây cả. Ánh đèn sáng từ chiếc đèn ông sao giúp Tong nhìn thấy cảnh vật trong miếu. Đúng là hoang tàn, có lẽ đã bị bỏ lâu rồi. Bụi bám đầy trên bát nhang lạnh lẽo, cột nhà đã bị mối mọt gặm sắp gãy.

Tong ra khỏi miếu. Anh quay người nhìn lại cái miêu hoang một lần nữa. Đèn lồng ông sao soi bóng anh in lên tường. Tong đi một mình, anh đã lạc Bas rồi, vậy cái bóng của người nào đứng cạnh anh kia?

- Ai đưa anh chiếc đèn ông sao này?

Tong quay người sang, chỉ thấy bóng người kia trên tường.

- Cậu là ai? - Tong hỏi lại cho chắc, chứ anh biết cậu ta không phải người.

- Chưa chạy à? Gan lớn đấy, ai gặp tôi ở đây cũng chạy đi cả.

- Tôi biết cậu không phải người, nhưng cậu là ai? Tại sao lại nói chuyện với tôi? - Tong hỏi.

Cái bóng trên tường vò đầu một lúc, nó đáp:

- Tôi là người âm. Tôi chết ở miếu này, hôm nay rằm nên tôi được ra ngoài. Ai ngờ va phải con bé yêu tinh nào đấy, tôi dẫn nó vào đình làng nhưng đi được vài bước không biết nó thấy cái gì mà ngất đi. Buộc tôi phải đem nó về đây.

Tong cau mày.

- Tôi chỉ thiếu mỗi bước lật móng cái miếu này lên thôi, mà vẫn đâu thấy cháu gái tôi ở đây.

Cái bóng trên tường nhún vai.

- Không thấy là phải. Cái đèn kia không cho anh thấy đấy. - Nó chỉ vào cái đèn trên tay Tong.

- Cái đèn này ai cho anh vậy? - Nó hỏi.

- Một nhóc con trai, nó...gầy lắm, suy dinh dưỡng nặng. - Tong rùng mình nhớ lại hình ảnh của thằng bé.

- Anh gặp quỷ rồi. - Cái bóng nói mà như hù thẳng vào hồn Tong.

- Thổi tắt ngọn nến ấy đi rồi vào miếu tìm con bé. Tôi không thể chỉ chỗ cho anh được nếu anh không tắt cái lồng đèn đó.

Tong do dự rồi thổi ngọn nến trong chiếc lồng đèn. Linh cảm mách anh rằng, cái bóng kia không phải linh hồn xấu.

                                  *

Bas hòa vào đoàn người lũ lượt kéo nhau đi khắp làng trên xóm dưới. Sau khi phá cỗ ở đình làng xong, họ bắt đầu cùng nhau rước đèn sang làng bên. Bài hát quen thuộc lại vang lên.

"Chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu..."

Bas bước theo họ, anh đi gần cuối. Một giọng hát vang lên bên tai anh, át cả hòa thanh của hàng trăm con người phía trước.

"Chiếc đèn ông sao, sao đầy máu tươi màu, cán xương trắng dài, cán cao quá đầu. Anh cầm đèn sao, tôi hát vang vang. Đèn sao tươi màu, kia đêm rằm tan hoang! Áaaaa hahahaha! Á hahahahah, áaaa hahahah..."

"Kìa đêm rằm tan hoang áaaa hahaha..."

"Đêm! Rằm! Tan! Hoang! Áaa hahahaha..."

Bas sững sờ nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Đoàn người phía trước đang nổ tung. Máu bắn tung tóe khắp nơi. Tay chân mỗi nơi một thứ, ruột rà bắn ra quấn quanh khắp nơi. Trên cành cây, những quả tim vẫn đang còn co giật vài nhịp nhiễu máu xuống nền cỏ xanh đẫm sương máu ở dưới. Thức ăn trong dạ dày đổ đầy dưới đất. Bánh Trung Thu trong ruột người còn chưa tiêu hóa hết, thấy nguyên cả những miếng trứng muối vàng vàng trong bãi nhầy nhụa. Xương sườn chọc cả lên trời nhìn như các đôi đũa.  Những cái xác còn ấm rối cả vào nhau, ruột kéo dài, xiên xỏ, đan vào, kết một mảnh lưới rộng lớn.

Bas nhìn mà phát nôn. Anh bụm miệng lại, chặn cơn tuôn trào chua lòm dưới cuống họng. Giữa lúc ấy, tiếng hát lại vang lên.

"Tùng dinh dinh, tùng tùng tùng dinh dinh. Đây ánh sao vui, ánh sao sáng ngời..."

Những cái đầu mở trừng mắt, miệng vẫn hát. Bas không hiểu, cuống họng họ đã đứt mà vẫn hát được.

"Tùng dinh dinh, dinh dinh tùng dinh dinh, bóng ma bên đường cùng đón Trung Thu..."

Tiếng hát vừa dứt, Bas vô thức ngẩng đầu lên nhìn cái đèn ông sao trong tay mình. Ngọn nến vẫn chưa tắt.

Một giọt, hai giọt, ba giọt...

Bas sờ lên đầu, chạm vào thứ chất lỏng rơi xuống tóc mình. Ánh trăng soi sáng thứ dính dính trên tay Bas. Là máu, máu vương qua đầu anh - máu chảy xuống từ chiếc đèn ông sao. Bấy giờ Bas mới để ý, chiếc đèn của anh, năm cánh đều màu đỏ như máu, cái cán lại trắng toát như một khúc xương. Hay thứ anh cầm...là một chiếc đèn ông sao của ma, của quỷ.

Bas bàng hoành nhìn về phía đống xác kia. "Họ" đã ngừng hát và ở đó, có rất nhiều những đứa trẻ, thấp bé đang...ăn xác người. Trong số đó, có một đứa đang nhìn chằm chằm vào Bas. Bas nhận ra nó - thằng bé có đôi mắt đen thui đã tặng đèn ông sao cho anh.

Đột nhiên, Bas gục xuống, ngất đi.

                                  *
Bas mở mắt, anh đang ở trong một căn phòng, hình như là ở nhà của phú hộ Trịnh. Bas cố ngồi dậy.

- Cứ nằm đi! - Tong đi đến, hất hàm ra hiệu Bas nằm xuống.

Bas lại hạ người, đặt lưng trên giường.

- Mạng chú lớn đấy!

- P'Tong, em thấy...

- Anh biết rồi, anh đã thấy hết cả. Anh đứng ngay gốc cây gần em. - Tong gật đầu xác nhận trước khi Bas kịp khơi lại kí ức đêm qua.

- Vậy... - Bas ngập ngừng, anh muốn biết chuyện sau khi mình ngất đi.

- Anh và Acsara đưa em về. Anh cũng đã nói với ông Trịnh rồi. Rất may vì chúng ta không ăn bánh Trung Thu ở đình làng.

Bas gật đầu, háo hức mong chờ thêm.

- Đứa bé đưa đèn ông sao cho anh và em, chúng là ma, là quỷ, không phải người. Vì chúng ta không ăn bánh Trung Thu mà nó đã liếm trước nên không bị tấn công. Nó tặng anh, em đèn ông sao để hù dọa chúng ta đi nơi khác. Ai ngờ... thấy toàn cảnh mới sợ chứ.

- Có chuyện kinh khủng này luôn hả? Mà sao ông Trịnh biết trước mà dặn chúng ta vậy nhỉ.

- Vì ông ấy đã được báo mộng từ trước đó rồi. - Trên tường xuất hiện một cái bóng đen.

Bas sợ hết vía, hét lên một tiếng. Tong giữ chặt anh, trấn an để Bas bình tĩnh lại.

- Cậu ta là ma nhưng ma tốt tính.

- Ma nào mà tốt? Tốt thì đã đi đầu thai rồi. - Bas nói.

- Tôi chỉ mắc kẹt linh hồn ở chốn người âm thôi. Tôi cũng là một yêu tinh nhé. - Cái bóng lắc lắc cái đầu.

- Mặc kệ cậu là ai. - Bas vẫn chưa hết run.

- Cậu ta cứu Acsara đấy. Nếu cậu ta không đem con bé đến miếu hoang thì chắc con bé đã mải vui ăn bánh Trung Thu rồi. - Tong nói.

Biết Acsara bình an, Bas mới yên tâm hỏi chuyện khác.

- Lũ ma quỷ còi cọc đó từ đâu ra vậy?

- Là ma đói trong nạn đói cách đây một thế kỉ. Chúng là những linh hồn trẻ em, vì quá đói nên mới giết người để ăn thịt, để hút dương khí của người ta giúp chúng không bị giày xéo khi đói. - Tong nói dựa trên những gì phú hộ Trịnh và hồn ma kia đã kể.

Bas nhớ lại khung cảnh đêm qua. Thật đáng sợ. Cứ nghĩ đến bãi máu giữa làng là ớn lạnh.

- Nghe nói nhiều người ở cái làng này có tổ tiên trước đây phản quốc, áp bức, bóc lột người nghèo. Cướp của cải, lương thực nên mấy nhóc quỷ đó đến trả thù. May sao cái thôn này chỉ có 1/4 là con cháu dân phản quốc

Bas nghe xong không nói gì. Vừa tội lại vừa bực.

Ngồi một lúc, Acsara vào nhắc Bas dọn đồ đạc để chiều về. Kí ức kinh hoàng lúc ấy mới tạm dừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro