26. Hồng Phấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PANAX PSEUDOGINSENG FLOWER PHẦN II.

                                ***

Một trăm năm êm đềm trôi qua, cuộc sống của làng Panax vẫn tươi đẹp, việc kinh doanh thuận lợi, sức mạnh và năng lực vẫn luyện tập, thu thập ngày ngày. Acsara và Edward đã lớn hơn. Giờ đây đã là những cô cậu đôi mươi, ngoại hình đạt đến giới hạn.

Yêu tinh hay ma tinh sẽ phát tiển ngoại hình rõ ràng và nhanh nhất trong 450 năm đầu. Từ đó, cứ 150 năm trôi qua thì ngoại hình mới có thay đổi.

                                  *

- Acsara! Lại đây bảo! - Edward tay chống hông, hất hàm gọi to.

Acsara dù không muốn nhưng vẫn cố bay đến. Em đáp ngay ngắn trước mặt Edward. Nhướn mày, em nhăn nhó nhìn tên dở hơi.

- Làm sao?

- Ô, nói chuyện với người lớn như thế à?

- Khiếp, hơn nhau được vài chục năm mà làm như mấy trăm năm không bằng. Đúng là thằng trẻ trâu.

- Sao trẩu bằng mày được.

Edward nói xong, lấy tay bịt luôn miệng Acsara lại. Nếu còn để cho em Cầm Điểu tinh này nói nữa, hai người sẽ cãi nhau tiếp cho xem.

- Bố em bảo em đến Ro-Moun cùng chú Pong. - Edward nói.

Acsara kéo mạnh tay Edward ra. Trước khi trả lời không quên lườm ông anh một cái.

- Có lời sấm thì em tin.

Acsara vừa dứt lời, tiếng sấm vang trời nổ ngay bên tai. Em cau mày, chu môi tỏ vẻ khó chịu. Tiếng sấm này không đơn thuần là sự giãn nở của không khí. Vì là Trưởng nữ của Nodt nên Acsara nghiễm nhiên nghe được ý nghĩa của tiếng sấm. Cha em buộc em đi theo Pong về Ro-Moun, em chính là sứ giả của tộc Cầm Điểu tinh và làng Lacxid.

                                  *

- Ngoan, nhớ phải nghe lời chú Pong và ông Dope, cấm có phá phách gì nhé. - Nodt tỉ mỉ chỉnh lại chiếc khăn phủ đầu màu xanh than cho Acsara.

- Con nhớ mà, ba đừng lo. Con 400 năm tuổi rồi mà. Hơn nữa, con biết ba luôn ở cạnh con. - Acsara hào hứng nói.

- Acsara càng lớn càng xinh xắn. - Tong xoa đầu nhóc, tặng cho nhóc một chiếc vòng ngọc rất đẹp. Lấp ló có một viên pha lê long lanh, bên trong là nhánh lông công rất nhỏ.

- Tranh thủ tận hưởng nhé, hiếm lắm mới thấy ba Nodt cho Acsara "xuất ngoại". - Apo đeo vào cổ Acsara một sợi dây chuyền có chiếc chuông nhỏ.

- Con cảm ơn các bác, các chú. Có chú Pong với ông Dope nữa mà, con không dám quậy đâu.

- Nhóc mà quậy, chú bảo mọi người đem con lên núi Anper bỏ đói ba ngày.

Acsara rụt cổ sợ hãi trước lời đe dọa của Pong. Trái với sự lo lắng của bạn nhỏ Cầm Điểu tinh, Pong có vẻ rất thích thú khi dọa được cô cháu.

- Đi nhanh thôi! Phải về đến Ro-Moun trước khi trời tối. Đêm nay là đêm Hồng Phấn. Nếu để ma thuật Ro-Moun quét phải thì mệt giải quyết. - Pong vừa nói vừa đẩy đống đồ đạc cho đàn chim Kền Kền khổng lồ.

Đàn Kền Kền bay đi cùng số hành lí. Pong và Acsara cúi đầu chào mọi người rồi cũng bay đi. Nodt nhìn theo cục cưng tinh nghịch mình nuôi từ bé. Anh biết đã đến lúc Acsara không chỉ đơn thuần là công chúa nhỏ của bộ tộc Cầm Điểu. Con bé đã đủ năng lực để trở thành một Trưởng Nữ đúng nghĩa.

                                 *

5 giờ 57 phút tối, Pong và Acsara đã bay qua dãy Anper, chính thức tiến vào Vương quốc Ro-Moun. Acsara vô cùng thích thú với các ngọn núi đá và kiến trúc ở đây. Em liên tục ca thán phong cảnh Ro-Moun, thậm chí còn vén cả khăn phủ đầu lên để xem. Nhìn từ xa, hai dáng hình đang lao nhanh trên không, một đỏ đậm, một xanh thẫm, một dáng cứ hết ngó bên này, ngó bên kia, chao liệng tứ tung, một dáng phải đuổi theo theo kéo dáng còn lại về cho đúng quỹ đạo. Mãi rồi họ cũng đến lâu đài Granit, nơi xa hoa này là nhà của Pong.

- Đây là nhà chú hả? - Acsara vừa đáp xuống đã hỏi.

- Ừ, nhà chú đấy. - Pong mỉm cười gật đầu.

- Trời ơi bác Tong, người yêu bác giàu cỡ mười cái làng Panax.

Pong nghe thấy chỉ bật cười. Panax thuộc dạng khá giàu, không đến nỗi tiền rải khắp làng nhưng bảo nghèo thì sai hoàn toàn. Mà Ro-Moun thì đúng là giàu hơn Panax nhiều lần. Khai khoáng, bán vàng thì chả giàu.

- Đi! Chú dẫn vào gặp Quốc vương.

Pong dắt tay Acsara đi đến cổng lâu đài. Trước khi vào, Pong kéo chiếc mũ áo choàng xuống. Anh cài lên ngực áo một chiếc huy hiệu bằng bạch kim trắng sáng. Chiếc huy hiệu có biểu tượng dãy Anper - huy hiệu Hoàng gia Ro-Moun.

Acsara không vội tháo chiếc khăn phủ đầu. Đây là truyền trống của tộc Cầm Điểu. Chỉ khi vào gặp trực tiếp mới được tháo khăn. Pong áp tay lên cánh cửa vàng cứng chắc, cửa lập tức mở ra. Tiếng động như trời rung, núi lở. Cửa hé mở làm lộ cảnh xa hoa bên trong. Acsara nhìn thấu qua lớp vải, đúng thật lộng lẫy. Đôi boot xanh đen lướt nhanh trên mặt sàn đá màu hổ phách, Acsara bắt kịp bước chân của Pong. Hai chú cháu cùng lúc quỳ xuống.

- Quốc vương gọi con trở về, con an toàn có mặt ở đây ạ!

- Hai đứa đứng lên đi!

Dope vui mừng nhìn con trai. Ông vội đi đến đỡ tay Pong, đợi anh đứng lên rồi ôm thật chặt quý tử của mình. Pong cười, xoa lưng bố. Anh biết ông đã lo lắng cho anh rất nhiều. 

Dope miết nhẹ chiếc huy hiệu trên ngực Pong sau đó nhìn sang Acsara. Nhóc ở trong khăn đương nhiên biết Quốc vương đang nhìn mình. Acsara cúi đầu, lùi về sau một bước. Em đưa tay ra sau đầu, nắm lấy góc khăn rồi giật mạnh. Mảnh khăn trở thành tà áo phụ sau lưng Acsara.

- Viên sứ tộc Cầm Điểu làng Lacxid, Trưởng Nữ của Kế Trưởng Tộc - Acsara Weechavee Panyagarm rất vinh dự được diện kiến Quốc vương!

Acsara chào một cách rất thuần thục. Gia giáo của tộc yêu tinh chuyên biệt nhất nhì Tinh Giới thật sự rất tinh tế, kĩ lưỡng.

- Acsara, Ro-Moun chào mừng cô! - Dope vui vẻ bắt tay với Acsara.

- Cháu là con gái của Nodt, nhỉ?

Acsara khẽ gật đầu, cười.

Đáp lại cô bé, Quốc vương cũng nở nụ cười. Cởi bỏ áo choàng, Quốc vương cùng dẫn con trai và viên sứ tộc Cầm Điểu đến buổi lễ chào đón. Nhân vật chính chắc chắn là Pong - Hoàng tử duy nhất của Quốc vương Dope.

                                 *

23 giờ, Pong đứng trên đỉnh tháp Vias ngắm nhìn bầu trời hồng rực. Đây chính là ma thuật Hồng Phấn. Nó đang quét mọi nơi trên Ro-Moun. Chỉ cần phát hiện quý vật, nó lập tức phóng thông tin về lâu đài Anper.

- Hoàng tử! Quốc vương gọi cậu đến chính điện Anper. - Ma tinh Diều Hâu quỳ một chân, cúi đầu cung kính báo tin.

- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu! - Pong đáp.

Ma tinh Diều Hâu rời đi.

Pong vẫn đứng ngắm trời, chưa muốn đi. Anh chăm chú nhìn vào đốm sáng hồng chói mắt phía Tây. Pong biết đó là gì, nó đã ở đây 10 năm. Mỗi quý, Hồng Phấn sẽ quét ngang Ro-Moun một lần, thứ phát sáng dưới kia không biết đã bị quét đến lần thứ bao nhiêu. Pong thở dài ngán ngẩm, anh hiểu lần này cha anh gọi anh về là do có chuyện liên quan đến điểm sáng phía Tây kia.

                                 *

- Cha! Có chuyện gì ạ? - Pong đứng trước ngai vàng, lên tiếng.

Quốc vương Dope quay người lại, ông chỉ về chiếc ghế phụ bên cạnh. Pong hiểu ý, anh bước lên từng bậc cầu thang, đi đến, ngồi vào ghế cạnh cha mình.

Quốc vương ngồi xuống, ngài mở ra một màn ảnh trên không trung. Pong không thấy bất ngờ, trên màn ảnh chính là đốm sáng hồng ở phía Tây mà anh thấy lúc nãy.

- Con đã thấy. Đây là thứ gì? Hồng Phấn sẽ kiểm tra và phát hiện những thứ không bình thường, cớ gì cha giữ nó ở Ro-Moun 10 năm nay?

Quốc vương mỉm cười, ngài chưa vội trả lời con trai. Dope xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón cái. Nở nụ cười mãn nguyện, ông đáp:

- Nó là Tam Thất. Nó đã đến đây sau khi hoàn thành chu kì sống ở đất Panax.

Pong bất ngờ nhìn Quốc vương Dope.

- Tam Thất sao ạ? Nó đã đến đây ạ?

Quốc vương gật đầu, đáp:

- Sau khi ra hoa, nó đã chọn Ro-Moun để tiếp tục chu kì sống. Ở đất này, nó đã nuôi mầm suốt 90 năm nay. Khi nó lên cây, Hồng Phấn đã quét ra nó. Tuy nhiên ta đã che nó lại, chỉ có ta, con và mẹ con thấy được nó.

Pong im lặng. Anh đồng ý với quyết định của cha mình. Tốt nhất là nên giấu đi nếu không muốn phải đánh nhau, tranh giành.

- Nhưng... cha định sẽ làm gì với nó?

- Con đã từng nghe đến liều thuốc bất tử chưa? - Quốc vương nhìn vào mắt Pong, hỏi nhỏ.

Pong dường như hiểu ra điều gì đó, anh lập tức đứng dậy.

- Không nên làm vậy. Trước mắt cứ để nó lớn lên đã. Ro-Moun may mắn vì không cần phải cực khổ trồng nó thế nhưng dùng nó không phải dễ. Chúng ta tuy có đủ cả yêu tinh, ma tinh, đủ muôn loài chim muông tài giỏi vậy nhưng không nên mạo hiểm. Tam Thất không tầm thường. Nếu không cẩn thận, họa vận ngược vào thân.

Quốc vương Dope mỉm cười trấn an con trai.

- Yên tâm, cha con không phải kẻ nóng vội. Hơn hết, thầy luyện bùa chúng ta còn chưa tìm ra.

Pong nhíu mày khi bắt gặp ánh mắt của cha nhìn anh. Trong một khoảnh khắc, Pong run lên lo sợ. Muốn Tam Thất trở thành thuốc bất tử, cần đến mạng hiến tế của thầy luyện bùa. Mà Tong của anh lại cũng là thầy luyện bùa, mà lại còn là bùa cầu may. Độ phù hợp giữa Tong và mạng hiến tế không sai một li. Quốc vương Dope biết rất rõ mối quan hệ giữa Hoàng tử của mình và Tong.

- Cha, người đừng để con phải trái lời người. Tuyệt đối cha không được nghĩ đến Tong Thanayut!

Quốc vương có lẽ đã biết trước được phản ứng của con trai.

- Ta biết, ta hiểu. Con không cần quá kích động.

Pong thôi căng thẳng tuy nhiên vẫn chưa ngừng lo trong lòng. Quốc vương Dope - cha anh là yêu tinh như thế nào phận con cái như Pong hiểu rất rõ. Ro-Moun rộng lớn, giàu mạnh không phải tự nhiên. Nó đánh đổi rất nhiều công sức của cha anh và tộc Lammergier - Kền Kền Cừu.

Quốc vương Dope, không có điều gì mà ngài chưa làm. Muốn nhẫn tâm, lạnh lùng, dứt khoát, êm dịu, nhẹ nhàng hay đau đớn đều có. Pong đương nhiên hiểu, việc cha mình bắt Tong về làm tế phẩm hoàn toàn có thể xảy ra.

- Ngoài chúng ta, không ai biết về "nó"  chứ ạ? - Pong hỏi, hất hàm về phía vật sáng hồng rực trên màn ảnh.

- Tộc Khổng Tước cũng biết. Họ ở gần chúng ta, lại nhạy cảm với những loài giống quý hiếm, tâm linh. Ngoài ra thì không ai biết nữa. - Dope đáp.

- Mà... Tong là cái tên rất sáng giá đấy. Tên Trưởng Tộc hiện tại của tộc Khổng Tước rất muốn có liều thuốc bất tử này. Chính hắn giới thiệu với cha. Một đứa xuất chúng như Tong, sớm muộn gì cũng phải trở về tộc, rồi cũng đành trở thành tế phẩm.

Pong đã lo nay lại còn lo hơn.

- Con hi vọng anh ấy sẽ không bị bắt đi. Dù đó là cha hay bên tộc Khổng Tước, nếu đem P'Tong làm vật hiến tế, con sẽ không kiêng nể gì nữa.

Quốc vương Dope nhìn quý tử duy nhất của mình, ngài mỉm cười nói:

- Con nên nhớ, Ro-Moun là nhà con, con yêu thương ai thì Ro-Moun cũng yêu thương người ấy.

Nói xong, Quốc vương Dope đứng dậy, rời đi. Pong đứng trông theo cha mình. Cánh cửa đá đen lấp lánh mở ra rồi đóng lại. Pong tạm thời bình tĩnh. Anh nhất định phải trông nom Tong thật kĩ. Báu vật cần phải được trân trọng, bảo toàn tuyệt đối.

_____________________

Ở Tinh Giới, một tộc yêu tinh hay một tộc ma tinh sẽ chỉ bao gồm tất cả các yêu tinh hay ma tinh cùng loài. Ví dụ như tộc Đại Bàng tinh thì sẽ gồm tất cả yêu tinh có nguyên tinh là Đại Bàng. Thông thường, nếu Trưởng Tộc là yêu tinh thì những ma tinh sống ở vùng Hetus có cùng nguyên tinh vẫn sẽ tính vào dân số của tộc. Ví dụ tộc Cầm Điểu tinh có Trưởng Tộc là yêu tinh thì tất cả các ma tinh có nguyên tinh là Cầm Điểu vẫn sẽ được tính vào dân số của tộc Cầm Điểu. Đối với các Vương quốc thì khác. Vương quốc không phân biệt yêu tinh hay ma tinh, không phân biệt nguyên tinh. Thường thì các Vương quốc sẽ phân chia theo kiểu chim muông ở Vương quốc của chim muông, thú sẽ ở Vương quốc của thú. Như Ro-Moun là một Vương quốc chim muông. Ở đó có cả ma tinh lẫn yêu tinh, có Diều Hâu, Quạ, Sẻ, Cầm Điểu,... Họ là những yêu tinh, ma tinh xa gia tộc. Hiểu đơn giản thì giống như định cư nước ngoài vậy. Có rất ít Vương quốc còn tồn tại đến hiện tại. Một trong số đó có Ro-Moun. Tộc yêu tinh đang quản lí Ro-Moun hay hoàng gia Ro-Moun hiện tại chính là tộc Lammergier - Kền Kền Cừu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro