24. Oải Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: Lời nguyền Laven

23 giờ, gió vẫn thổi buốt từng cơn, Apo đưa tay xoa nhẹ cái đầu tròn của người tuyết.

- Nửa đêm còn trốn anh ra đây nghịch tuyết à?

Apo giật mình quay người về sau. Là Mile!

- Em có trốn đâu. Mở cửa nhà đi công khai mà.

Mile cốc đầu em người yêu, mắng:

- Ừ thì công khai. Mai ốm vật vã ra đấy thì lại anh chăm. Em chả biết giữ sức khỏe gì cả.

- Mặc áo to bự dày như này rồi mà. P'Mile cấm được mắng oan em!

Apo gạt đi những bông tuyết rơi xuống tóc Mile. Em mỉm cười thật đẹp! Mile chắc chẳng giận em nổi nữa.

- Đi chơi không? - Mile hỏi.

- Đi ạ! - Apo gật đầu.

- Mà...đi đâu ạ? - Em hỏi lại.

Anh nhìn em, đáp:

- Đưa em đi ngắm sao trời, bàn chuyện ngàn năm.

Mile không để cho Apo được hỏi thêm, anh kéo em chạy vụt đi trong đêm. Hai bóng hình nhanh như chớp chạy vụt qua hàng rào lông Khổng tước, những chiếc chuông nhỏ leng keng kêu lên từng tiếng trong veo giữa đêm.

Anh đưa em chạy thật xa. Chân anh chưa dừng thì chân em cũng chưa mỏi. Mile cứ thế nắm tay Apo thật chặt rồi chạy về phía Đông Bắc. Khăn choàng đỏ nương theo lực gió, chân đạp cỏ đẫm sương, chạy mãi mà chỉ thấy toàn những cây là cây.

Phía trước có ánh sáng. Apo nghe thấy tiếng Mile cười khẽ. Em thấy hơi khó hiểu nhưng lại không muốn hỏi anh. Em vẫn chạy theo anh. Rồi cả hai cùng đi vào vệt sáng lớn, bỏ lại đằng sau màn đêm đầy tuyết lạnh.

                                   *

Mùi Oải Hương đi vào từng tế bào trong cơ thể Apo. Phút chốc, em đã tưởng mình là một nhánh Oải Hương tím ngắt. Em mở mắt, thấy mình đang ở giữa cánh đồng hoa ngát hương. Apo nhìn xuống, em thấy lạ vì bộ lễ phục em đang mặc vô cùng lạ lẫm.

Apo đưa tay mở ra một chiếc gương lớn. Em ngắm mình trong gương. Chiếc áo choàng dài trắng tinh bao phủ cả người Apo lẫn bộ quân phục bên trong.

- Apo!

Nghe tiếng gọi, Apo quay người lại. Em thấy Mile đang chạy đến. Anh cũng mặc quân phục trắng, chỉ khác em mỗi chiếc áo choàng đen, trên ngực trái là một nhánh lông trắng muốt.

- P'Mile, đây là đâu? - Apo hỏi.

- Kiếp trước của chúng ta. - Mile đáp.

- Hả? - Apo nhìn Mile đầy bất ngờ.

Mile nghiêng đầu nhìn em. Apo hỏi tiếp.

- Vậy...chúng ta là yêu tinh hồi sinh?

- Ừ, em và anh là yêu tinh hồi sinh.

- Và chúng ta có sự bảo trợ của Lời nguyền Laven?

- Đúng! Chúng ta mang Lời nguyền Laven. - Mile gật đầu.

- Em không nhớ gì cả à Apo? - Mile hỏi.

- Không, em không nhớ gì cả.

- Có lẽ em bị xóa hoàn toàn kí ức. - Mile xoa đầu Apo, nói.

Mile nắm tay Apo đi về phía thành Eferris. Họ đã có một chuyến phiêu lưu kì thú ở quá khứ - nơi mà hai Quốc vương cùng ngồi trên một ngai vàng.

                                  *

Lời nguyền Laven là một lời nguyền cổ về tình yêu. Nếu hai người kí được giao ước với nữ thần Lavender thì họ sẽ mang duyên hồi kiếp. Miễn là họ còn sống thì chắc chắn sẽ về bên nhau. Thời kì Orax cổ có xuất hiện lời nguyền này. Hàng vạn năm trước, khi ấy nữ thần Lavender đi khắp nơi để tìm dòng dõi của mình. Dòng dõi của bà chính là những yêu tinh, ma tinh mang lời nguyền Laven. Nữ thần đặt vào cuống tim của họ một nhánh Oải Hương rất nhỏ. Chỉ có khoảng 20 yêu, ma tinh được nữ thần đặt lời nguyền, trong số đó chỉ có 6 người may mắn trở thành yêu tinh hồi sinh. Nói cách khác, khi có lời nguyền Laven, yêu tinh hay ma tinh sẽ chỉ chết khi đối phương không yêu mình. Thời hạn sẽ là ba tháng từ lúc gặp nhau, nếu qua ba tháng, đôi bên không nảy sinh tình cảm thì buộc cả hai sẽ phải chết. Vậy nhưng việc được hồi sinh ở kiếp khác cũng đem đến rất nhiều lợi ích. Nhánh Oải Hương tím trong cuống tim vô tình trở thành lá bùa bất tử của họ.

Về Mile và Apo, nói đúng ra thì Mile và Apo đã yêu nhau từ rất lâu. Ngàn kiếp hai người luôn được hồi sinh nhưng đến tận kiếp này mới yêu nhau. Những kiếp trước hầu hết là gặp nhau tại chiến trường rồi cũng hi sinh ở đó. Bởi ở những trận chiến ấy, họ luôn luôn đối đầu, tình yêu không gõ cửa, Lời nguyền Laven cũng giết chết họ. Biển yên sóng lặng, kiếp này họ gặp và yêu nhau, chính vì vậy nên Mile đã có cơ hội nhớ lại được tất cả. Nhánh Oải Hương trong cuống tim đã giúp anh mơ thấy các kiếp sống của mình. Điều anh cảm thấy kì lạ chính là tại sao ở kiếp này, anh và Apo lại có thể dễ dàng yêu nhau đến vậy. Vì Nữ thần Lavender đã mủi lòng đưa tay cứu giúp hay còn biến cố nào đau đớn  hơn. Một câu hỏi chợt lóe lên trong đầu, liệu hai vua có thể chung một ngai vàng hay không? Nếu có, vậy tại sao Apo và Mile lại phải hồi sinh hết kiếp này đến kiếp khác để tìm kiếm sự bình yên?

Có một sự thật không mấy vui vẻ đó là cái chết của Apo ở thành Eferris là do chính Mile ra tay. Chỉ vài giây nóng giận, Mile đã không cảm thấy tình yêu chảy trong máu anh và khoảnh khắc đó là thảm cảnh không bao giờ anh muốn thấy lại. Thanh gươm dài đâm xuyên tim Quốc vương Nattawin tuy nhiên phải đến mười giây sau máu mới bắn tung tóe. Cũng chỉ một phút sau đó, Quốc vương Phakphum nằm gục cạnh xác người thương. Tất cả chỉ vì hiểu lầm, ghen tuông. Dẫn đến mối hận ngàn kiếp khiến cho hai người không thể yêu nhau ở những kiếp tiếp đó. Tận đến kiếp này mới gọi là yên bình đoàn tụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro