Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

..

.

_Tem_

"Sao mày có thể làm thế, thằng khốn?"

Porsche nhìn tôi đầy thất vọng. Đôi mắt của tôi bị nhoè đi cho đến khi tôi cảm thấy xấu hổ. Cảm giác lương tâm trào dâng trong lòng khiến người ta khó có thể chịu đựng. Tất cả những lúc thế này, nó giống như một ngọn lửa bùng cháy trong tim tôi cho đến khi nó khó có thể dập tắt. Dù biết phải làm sao, dù tôi biết nó kinh tởm như thế nào nhưng tôi vẫn để tất cả cháy rụi.

"Tao xin lỗi..." Tôi khuỵu xuống. Nước mắt tuôn rơi gần như không thể so sánh với những hối hận tôi đã làm với người trước mặt tôi...

'P'Tay' Một trong những người anh tốt nhất trong cuộc đời tôi.

"..Hai người đã bao giờ nghĩ đến khuôn mặt của tôi chưa?" Tae càng nói với giọng bình tĩnh trong lòng tôi càng thêm bồn chồn như thể những gì đang xảy ra trước mặt anh ta nằm ngoài khả năng xử lý của anh ta.

"Tay, em sẽ kết thúc câu chuyện này." Phải...P'Time sẽ kết thúc mọi thứ. Và nó cũng không nên bắt đầu ngay từ đầu...

---

[Quay lại quá khứ]

"Tao đi về."

"Ồ, cửa hàng sẽ đóng cửa. Tao cũng buồn ngủ." Tôi đứng dậy và rửa tay trong phòng tắm sau khi hoàn thành vài việc vặt. Bây giờ tôi sống ở một nơi giải trí không xa trường đại học. Sau buổi chụp quảng cáo của trường đại học, chúng tôi đã đến đây để ăn mừng và giải tỏa sự mệt mỏi trong tuần qua.

Tôi tên là 'Tem' Temtran Phiangwanich, sinh viên năm thứ hai khoa Khoa học Thể thao của một trong những trường đại học nổi tiếng. Với khuôn mặt đủ để đi chùa thế là tôi được chọn làm đại diện cho nhóm đi thi khi mới học năm nhất, và giành vị trí thứ ba trong năm đó. Nhưng bổn phận vẫn phải làm tròn. Theo truyền thống, tôi sẽ phải truyền lại sự sáng chói cho thế hệ tiếp theo. Khi có hoạt động hay khuyến mãi, lần nào tôi cũng phải tham gia.

Vô cùng mệt mỏi! Sáng học, chiều lại sinh hoạt, hai đứa bạn thân thật sự là gánh nặng. Người thì giống người lớn tuổi và không ai dám bước vào và nói chuyện với nó. Hỏi nó một tháng đi thì sợ là nó không qua được. Nó thích dơ chân một cách thường xuyên. Đẹp trai nhưng bản chất không tốt. Đối với một người bạn thân khác của tôi, 'Jom', bỏ qua cái này đi. Thật chất chẳng ra dáng người chút nào, khờ khạo, vô ý thức và chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì. Tôi chán nản khi nghĩ về nó.

"Để tao tiễn mày về. Mày không mang xe đến đây mà." Ainu Duean Kasetsart hỏi tôi. Vì vậy, tôi ngay lập tức từ chối.

"Mày đi đuổi lũ khốn đó ra ngoài. Tao tỉnh rồi, tao có thể tự về." Tôi lau tay và tạm biệt Ainu. Lựa chọn không mang xe để có thể nhanh chóng trở về phòng mà không có gánh nặng.

Tôi cứ đi theo con đường. Cửa hàng khá lớn, tôi nghĩ tôi sẽ quá giang và nhanh chóng trở về phòng. Mai có bài tập gửi thầy vào buổi chiều luôn. Mẹ kiếp Porsche! Các slide bị lệch từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng. Tôi phải quay lại và sửa nó một lần nữa.  Còn Jom... chỉ cần xin nó đem sách vở ra học trước đã là công đức lắm rồi.

"Chết tiệt! Trời đang mưa." Tôi khẽ thốt lên. Ngay khi tôi trốn thoát khỏi quán rượu này tôi mới phát hiện rằng mưa nặng hạt. Thật tốt khi biết điều này và đồng hành cùng New.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi cảm thấy mình đã phạm sai lầm. dự định làm cho bản thân thoải mái bằng cách từ bỏ mọi thứ, kể cả xe hơi của chính mình. Đừng quên nghĩ rằng trong thời gian này, cơn bão đang đến! Ngoài một thời điểm quán gần đây đóng cửa người ta dần dà dắt xe ra ngoài, hỗn loạn, tình trạng này. Đến chết cũng khó gọi xe. Tôi phải đứng đợi taxi hàng tiếng đồng hồ chắc luôn.

_

"Anh về đây! Anh nói trời đang mưa!! Em nghe kĩ giọng nói!!!" Xung quanh vang lên tiếng bàn tán ầm ĩ..

"Đồ khốn kiếp! Em là thời gian của Facebook à. Em có nghe thấy tiếng mưa không? Mọi người trong thành phố đều nghe thấy nó.” Trong khi tôi đang nghĩ cách tìm đường trở về ký túc xá. Chợt, ánh mắt tình cờ ngoái lại phía sau thật nhanh. Vì vậy, tôi đã xem xét để chắc chắn.

"P'Time!" Tôi lập tức hét lên khi gặp một người quen, 'P'Time', bạn thân của ông chủ Porsche. Nỗi bất hạnh của Porsche lại lặp lại, phải làm vệ sĩ cho nhà mafia, nó biết làm sao đây? Thế là tôi có cơ hội làm quen với ba bốn vị đàn anh trong ban quản trị quốc tế. Bởi vì Porsche luôn đưa ông chủ của mình đi uống nước và ông chủ thích mời tôi và tên ngốc đó đi cùng. Các mối quan hệ hơi phức tạp. Hãy nói về người quen mà tôi biết qua Porsche. Đó là tất cả.

"Ồ!" P'Time hướng về âm thanh gọi và vội vã đi về phía tôi.

"Ah! Em nói xem, anh gặp một người bạn của Porsche." P'Time nói với đầu dây bên kia và đưa nó cho tôi. Ngay lập tức, khuôn mặt tôi bối rối.

"P'Tay?" Tôi thầm hỏi P'Time khi chỉ vào chiếc điện thoại và P'Time gật đầu như một câu trả lời

"Vâng, chào Phi.." Tôi nói ở đầu dây bên này. Vì P'Tay là người yêu của P'Time. Lúc đầu, tôi rất ác cảm với những tên trùm băng đảng của Porsche. Vì bạn bè nên ghét, chó quá. Nhưng vào ngày tôi đi uống rượu của P'Tae! Rất tốt!!!!

Vừa uống rượu vừa đưa anh ấy về ký túc xá, thật đấy, Porsche từng nói bất cứ ai chiêu đãi chúng ta bằng rượu đều được coi là người tốt. Sau đó, sự khinh bỉ của tôi đối với các ông chủ của Porsche hóa ra lại là số mệnh mà tôi đang cảm thấy.

[Tem, cậu đang làm gì ở đó?]

"Em đến uống rượu với bạn bè và tình cờ gặp P'Time"

[Với ai vậy?] Giọng Tae đột ngột cứng lại. Vì vậy, tôi nhìn lên P'Time, như thể thấy rằng anh ấy đang đứng một mình. "Một mình"

[Trời đang mưa? Anh ấy nói anh ấy sẽ về nhà muộn.]

"Mưa to lắm." Tôi quay ra nhìn mưa ngoài kia. Chắc là về muộn mất rồi. Chết tiệt! Cho đến khi tôi không thể nhìn thấy đường đi nữa.

[Vậy làm thế nào để cậu tránh được mưa? Có ai đến đón không?]

"Ồ, em bắt taxi về." Tôi thành thật nói.

[Này, nguy hiểm đấy. Để Time đưa về đi.]

"Không sao đâu P'Tay. Em có thể bắt taxi trở về."

[Quay lại đi với Time để thấy chắc rằng anh ta chả chở ai đi đâu.] Nghe câu đó thấy lạ hoắc. P'Time cũng yêu P'Tay mà. Sau đó, từ giọng điệu, tôi trông rất cảnh giác với người trước mặt.

"Em không muốn quấy rầy. . ."

[Đưa điện thoại để tôi nói chuyện với Time] Tôi làm theo lời P'Tay và ngay lập tức đưa điện thoại cho P'Time.

"Ồ, anh biết rồi. Anh sẽ quay lại ngay."

P'Time nói thêm vài câu rồi cúp trước khi chửi bới. "Nếu không phải là vợ tao thì tao sẽ chặt chân tao."

P'Time nói vào điện thoại sau lưng đầyxúc động. Tâm anh xấu nhưng miệng anh ấy tốt. Một cái gì đó như thế..

"Tại sao P'Tay không đi cùng chúng ta?" Vì chúng tôi đã gặp nhau vài lần. Và mỗi lần gặp P'Tay và P'Time, họ luôn mời tôi nói chuyện. Vì vậy, tôi không căng thẳng lắm.

"Đây không phải là một chuyến đi đến một cửa hàng như vậy. Tôi biết rằng Taman là một cô gái trẻ cao cấp. Tôi không thích ầm ĩ và ồn ào." P'Time nói và rút một điếu thuốc từ trong túi ra để châm một điếu.

"Anh vẫn có thể đến nhà hàng của Jae Yok." Tôi nói đùa vì chúng tôi đã từng đến nhà hàng của Jae Yok. Đó là cửa hàng mà người bạn thân Porsche của tôi từng là nhân viên cũ. Nó thân với chủ cửa hàng. Và hôm đó, nó đã nghĩ ra trò chơi khăm là đưa cậu chủ đi thăm cả khu. Tôi thấy P'Tay vẫn đang nhảy...

“Chà, có Kinn rồi. Cả hai đều ngang nhau." Tôi gật đầu hiểu ý. Kinn đó là trùm mafia của Porsche.

"Ồ, nó cần thiết."

"Ừmm, chúng ta làm gì đây, đợi tạnh mưa rồi đi bộ ra xe hay đi xuyên qua luôn?" P'Time phun khói thuốc nhìn qua màn nước không ngừng trút xuống.

"Đó không phải là điều mà P'Tay đã ra lệnh sao?" Tôi làm ra vẻ lúng túng! Tôi không biết anh ấy muốn đi tiếp hay muốn quay lại. Tôi thấy anh ấy cắm mặt vào điện thoại giả vờ như muốn chìm vào trong đó. Tôi không biết làm thế nào.

"Ừm, xe của tôi đỗ ở ngõ bên cạnh. Tôi nghĩ đi bộ sẽ không bị ướt." P'Time chỉ sang một bên.

"Nhưng P'Time..."

"Tôi đồng ý, đi thôi!" P'Time ném mẩu thuốc lá còn lại vào thùng rác trước khi vừa lôi vừa kéo tay tôi lên xe của anh ấy...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro