Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hoàn thành xong các thử thách của staff, các thành viên đền nhận được mảnh ghép nơi người bí mật được nhắc tới sẽ tham gia vào tập sau của chương trình. Ghép tất cả hình ảnh lại với nhau. Hình ảnh nhìn vừa lạ lẫm mà cũng vừa quen mắt. Mọi người nhìn nhau chờ kết quả nhưng chẳng ai nhớ rõ nó nằm ở chỗ nào trong khu vui chơi này cả.

        Trong lúc mọi người đang mải mê suy nghĩ về nơi ẩn nấp đó, tổ biên tập dễ thương đã đưa chút gợi ý nhỏ về nơi chốn đó. Mọi người vì nhìn thấy những gương mặt đậm chất ngố tàu của các thành viên cùng những ánh mắt hết sức này nỉ mà trở nên mềm lòng nên nhắc bài chi họ và cũng bởi vì nhân vật bí ẩn khi. Và cũng vì thời gian quay tập này khá là lâu sợ sẽ ảnh hưởng đến người đang ẩn nấp kia nên họ đã đưa gợi ý để họ có thể tìm được người nhanh hơn chút.

      Sau khi trò chơi kết thúc, một nhóm tổ biên tập đã lén lút đưa Jimin đến một nơi khác để chờ các thành viên đến đó tìm người. Jimin được các staff đưa đến khu nhà thám hiểm để ẩn chốn. Trước khi lộ diện trước tất cả các thành viên, anh mang theo cả chiếc mặt nạ quen thuộc và mic  của mình. Chiếc mặt nạ anh hay sử dụng mỗi khi đi biểu diễn ở ngoài vì để tránh lộ ra danh tính mình. Đây chính là chiếc mặt nạ được thiết kế riêng đặc biệt của anh nên nó chỉ có duy nhất một cái và chiếc mic cũng như thế. Mic cũng là sản phẩm anh đặt riêng cho mình.

     *Trong phòng này nè mọi người:

      Ngồi chờ các thành viên tìm ra mình mà lòng có chút hồi hộp khó tả. Đây là lần đầu tiên anh lấy tư cách là Park J để đến gặp mọi người, quay chương trình và công bố danh tính của bản thân. Anh biết rằng một ngày nào đó sẽ công khai danh tính của mình thôi, không sớm thì muốn nhưng mà không nghĩ sẽ là sẽ công bố ở trên chương trình có hàng nghìn người theo dõi đến như thế. 

      Trong khi ngồi chờ các thành viên đến thì anh đã suy nghĩ rất nhiều việc, rất nhiều vấn đề. Nếu sau chương trình này, sau khi anh lộ diện ở nơi đây rồi thì mọi người có nghĩ anh đang lợi dụng hình ảnh nổi tiếng của nhóm đang có để P.A cho bản thân mình không. Anh có bị mọi người dèm pha hay không. Những luồng suy nghĩ trái chiều cứ thế xuất hiện trong đầu nhưng anh lại chợt nhớ đế lời của Bang PD-nim đã nói với anh. Ông muốn anh phải làm điều này. Ông chỉ là muốn tốt cho anh, anh biết điều đó, anh luôn biết ơn những gì mà ông đem đến cho mình. 

" Chuyện gì đến thì cứ để nó đến. Dù gì nó cũng là một điều tốt đẹp cho cuộc đời mình. Không cần bận tâm nó nữa" - anh nghĩ.

     Vừa dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình thì cũng là lúc các thành viên đẩy cửa bước vào bên trong. Nhờ sự gợi ý như không gợi ý của staff là đến thẳng căn phòng xyz ở khu thám hiểm mà mọi người chạy thẳng đến căn phòng luôn. Mọi người vừa đi vừa tò mò xem người đang ở trong căn phòng này là ai, tiếng xôn xao, ồn ào của mọi người đã đánh bay cái suy nghĩ của anh. Mọi điều đang mang đến cho anh sự căng thẳng, chỉ muốn chốn đi vào chỗ nào đấy để mọi người không biết. Nghĩ là làm, trước khi mọi người tiến hẳn vào bên trong, anh liền trốn luồn đằng sau tấm rèn chắn. 

    Jimin đi chốn vì ngại ngùng nhưng cũng rất chất đó chính là để tín vật ở lại trên bàn để mọi người biết. Tín vật đó chính là cái mic anh vẫn hay dùng khi biểu diễn, đem thân mình giấu đi. Mọi người bước vào trong sự ngạc nhiên và thắc mắc vì trong này ngoài các gương mặt thân quen của các staff ra thì chẳng có ai đặc biệt ở đây cả, cả căn phòng chẳng có gì. 

- J-hope: ủa, làm gì có ai ở đây đâu.

- RM: AA... ở đây làm gì có người

    Vừa bước vào đã chẳng có ai, mọi người đều ngơ ngác nhìn. Trong lúc tìm kiếm hình bóng đó, thì mọi người cùng tiến lại bàn ngồi xuống rồi Jin bắt đầu cầm chiếc mic được sản suất riêng này lên và hỏi mọi người:

- Jin: đạo diễn, chiếc mic này ở đâu ra vậy, đây là gì vậy.

- Jungkook: sao em cứ cảm thấy cái mic này nó quen quen nhỉ????

     Trong sự thắc mắc của mọi người đạo diễn liền lên tiếng:

- ĐD: khách mời của chúng ta lỡ chốn đi mất rồi, mọi người tim đi chứ ca này tôi chịu....

    Câu nói vừa hết thì mọi người cùng cười ầm lên vì sự vui tính của đạo diễn. Các thành viên thì nghe xong cùng ngơ luôn. Mọi người cùng nhau đảo mắt một vòng xung quanh phòng để tìm sự khả nghi trong căn phòng. Jungkook thì đứng lên đi tìm kiếm xung quanh. Cậu đi đến chỗ tấm rèm lật lên để nhìn, nào ngờ lật một phát cái "phộc" thì thấy có người đang chốn ở bên trong tấm rèm.

    "A" lên một tiếng thu hút được sự chú ý của các thành viên còn lại. Mọi người đều hướng mắt về phía cậu mà chờ đợi. Một tay cần lấy tấm rèm, một tay thì chỉ vào bên trong rồi quay ra nói với các huyng:

- Jungkook: huyng, ở đây này, người ở đây.

     Mọi người bị thu hút bởi lời nói của Jungkook, đứng dậy đi đến bên cạnh nhìn người đang chầm chậm đi ra từ bên trong tấm rèm.

     Khi người đó bước ra ngoài thì Jungkook vẫn đang lịch sự giữ tay ở đầu tấm rèm để người đó bước ra. Trong khoảnh khắc người đó đang bước ra cùng với chiếc mặt nạ trên mặt đã làm cậu vô cùng bất ngờ. Đây chẳng phải là Park J - người mà cậu vẫn hãy nghe nhạc và muốn biết đó sao. Lúc trước cậu đã tìm hết tất cả các thông tin của người đó trên các trang mạng, tất cả thông tin của người đó dường như là được dấu kín toàn bộ, chỉ có hình ảnh người đó xuất hiện cùng với một chiếc mặt nạ đặc biệt không bao giờ thay đổi, vậy tại sao giờ đây người này lại ở đây. 

     Từ khoảng khắc người bí ẩn đó bước ra làm cậu sững sờ nhưng khi người đó đi qua người cậu cậu liền cảm thấy được một sự quen thuộc, mùi hương người đó để lại sau khi lướt qua. Một mùi hương mà cậu không thể quên được. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro