Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Anh và cậu bây giờ rất thân thiết với nhau. Hai người luôn nhắn tin hỏi nhau, gọi điện cho nhau tâm sự hay là thi thoảng còn lén hẹn nhau đi ăn và đi dạo vào buổi tối. Anh và cậu rất thân thiết với nhau như thế nhưng chợt một ngày nọ cậu lại biến mất. Cậu không còn nhắn tin cho anh như mọi lần nữa, không còn hỏi anh những câu hỏi ngớ ngẩn nhưng dễ thương nữa và đặc biệt là cậu chưa trả lời tin nhắn của anh.

     Sau cái hôm anh đi chơi cùng người khác về thì cậu không còn trò chuyện cùng anh nữa. Anh có nhắn tin cho cậu nhưng cậu chưa trả lời. Cậu thường trả lời luôn khi anh nhắn vì hầu như anh biết hết thời gian luyện tập của cậu. *Vì cậu thường kể thời gian luyện tập của mình cho anh một cách vô thức.* Đã một ngày cậu chưa trả lời tin nhắn của anh.

- Chắc cậu đang bận việc gì đó quan trọng lắm nên không để ý đến điện thoại thôi.

    Còn cậu, cậu biết anh nhắn tin cho mình chứ, cậu biết điều đó. Cậu muốn trả lời tin nhắn của anh ngay nhưng cậu lại cứ nhớ đến cái hình ảnh anh khoác tay người khác cười nói đi trên đường. Trong vô thức cậu rụt tay về, không trả lời tin nhắn của anh vì sợ, vì hoang mang. Sự sợ hãi chưa bao giờ có này nó đang len lỏi bên trong người cậu. Cậu sợ.

    Rồi hôm nay, cậu chợt làm các huyng cảm thấy lo lắng cho mình thì cậu cảm thấy mình đáng trách. Các anh đang phải vất vả vì mình mà mình lại làm ảnh hưởng đến các anh như vậy thật đáng xấu hổ. Cậu sẽ phải giải quyết vấn đề này của cậu thôi.

    Giờ đây lòng cậu rất rối rắm, cậu chẳng biết phải làm gì, đầu cũng chẳng muốn suy nghĩ gì. Cậu ngồi nghe nhạc, playlist cứ thế chuyển bài. Các bài nhạc đang chạy. Rồi cậu nghe được bài hát đó. Cậu liền cover bài hát mang đầy tâm trạng của mình rồi đăng lên. Không có cap, không để bình,  không gì cả. Chỉ đơn giản là đăng bài lên để có thêm cho mình chút dũng khí trước khi muốn gặp anh.

    Giờ đây cậu đã nghĩ thông suốt rồi. Cậu sẽ gặp anh. Cậu sẽ đứng trước mặt anh rồi cậu sẽ thổ lộ tình cảm này với anh một cách thẳng thắn không dấu diếm, càng dấu thì lòng sẽ càng mệt mỏi, càng đau đơn.

   Lấy điện thoại nhắn tin cho anh và muốn gặp anh để nói chuyện.

______________Nội dung tin nhắn____________

Jungkook:

- Jiminie

                                                                       Jimin:

                                    - Anh đây, dạo em đã gặp phải chuyện gì sao.
                                   - Có chuyện gì thì hãy nói cho anh nghe đi.
                     - Anh xem các bài của thành viên đăng.
-Anh thấy em có vẻ mệt mỏi lắm đó.
                                    - Em làm sao vậy, em làm    anh lo lắm đấy Jungkookie.

Jungkook:

- Em có một chuyện rất khó nói ra. Hôm nay chúng ta ra ngoài đi dạo nói chuyện được không.

Jimin:
                        - Được chứ. Hôm nay anh không bận.
                         - Gặp nhau rồi em nhớ phải kể hết cho anh nghe nhé.
- Đừng giấu trong lòng nhé.

Jungkook:

- Được
- Lát ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé.

Jimin:

- Được. Lát gặp lại.

_____________________End_____________________

      Cậu nhắn tin cho anh làm anh cảm thấy có chút hồi hộp. Ba, bốn hôm nay cậu chưa trả lời tin nhắn của anh mà hôm nay anh cũng đã thấy các thành viên đăng bài nói rằng Jungkook có vẻ đang mệt mỏi, cậu đang có một vấn đề nào đó. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu. Anh lo lắng. Người anh thương bấy lâu nay đang có chuyện gì nặng lòng mà không muốn cho anh biết?

     Còn cậu thì đã quyết tâm rồi. Cậu đã quyết tâm sẽ nói với anh việc cậu thích anh nhiều như thế nào.

     Từng dòng từng dòng chữ hiện lên trước mắt cậu, anh là đang lo lắng cho cậu sao? Anh là đang quan tâm đến cậu. Nhưng cậu anh viết gửi đến cho cậu như đang an ủi nỗi lòng của cậu. Cậu vui lắm. Cậu có thêm can đảm để thổ lộ với anh rồi.

     Chạy nhanh đến chỗ quen thuộc mà hai người thường chờ nhau. Bây giờ chỉ mới vào đầu đông thôi nhưng thật sự cũng cảm thấy thật lạnh. Mùa đông ở Seoul thật sự rất lạnh. Những cơn gió lạnh chạm lên làn da làm nó lạnh buốt và ửng đỏ.

    Cậu thấy anh đang đứng đó. Anh đang chờ cậu. Anh đang quàng chiếc khăn quàng cổ to mà anh thì lại nhỏ bé khiến cậu cảm thấy anh thật dễ thương và nhỏ bé. Chỉ muốn bảo vê, bảo bọc anh.

    Anh nở nụ cười mỉm chào cậu. Cái lạnh làm cho da anh trở nên ửng hồng. Anh nhìn thật xinh đẹp. Nhìn anh như một cục bông nhỏ biết đi vậy vô cùng dễ thương.

   Anh thấy cậu đến rồi liền tiến lại gần hỏi han cậu, rồi nhẹ nhàng tháo chiếc khăn trên cổ mình quàng lên cho cậu vì anh chỉ thấy cậu mặc chiếc áo phao dài mỏng. Anh thấy mà buồn.

" Em có lạnh không, sao không giữ ấm cơ thể của mình chứ"

    Cậu được anh quàng khăn cho mà vui vẻ. Chợt cậu nhớ đến chuyện mình muốn gặp anh lúc này nên liền nói:

" Jiminie, em có chuyện muốn nói với anh"

" Anh đang nghe đây, em nói đi"- anh hồi hộp khi nghe cậu gọi mình.

" Jiminie...... Em....em thích anh mất rồi..."

"Hả??? Em vừa nói gì cơ" - Anh ngơ ngác khi nghe cậu nói.

" Em....rất thích anh. À không, em yêu anh. Em chỉ muốn nói cho anh nghe lời này thôi. Em biết lời nói này hơi phi lí nhưng mà em đã rất là yêu anh rồi. Em muốn nói lời này với anh vì em không muốn dấu diếm nó nữa. Mấy ngày nay em đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Nhưng mà nếu mà anh không chấp nhận thì không sao cả đâu. Em....."- Cậu ngừng lại vì hành động của anh. Anh đang lấy tay mình đặt lên trên má cậu.

" Jungkook à, bình tĩnh lại nào....." - Anh gọi tên cậu. Anh cảm thấy cậu đang căng thẳng liền muốn chấn ăn cậu một chút. Cậu bị hành động bất ngờ của anh mà khựng lại chầm chậm lấy là bình tĩnh rồi kể cho anh nghe:

" Lần trước em đã thấy anh đang khoác vai đi cùng một người khác. Hai người nhìn vô cùng thân thiết với nhau. Em đã luôn thắc mắc rằng cái người đang đi bên cạnh anh là ai. Em cảm thấy hoang mang khi thấy anh đang cười nói vui vẻ với người ta. Có thể nói em ích kỷ cũng được những em cảm thấy không thích điều đó." - mắt cậu hơi ửng đỏ, cậu muốn khóc....

" Được rồi Jungkook à. Không có gì cả mà anh chưa có yêu ai khác ngoài em cả. Từ trước đến nay anh vẫn luôn thích em nên chưa hề có ai trong lòng ngoài em cả được chứ. Mà người nào nhỉ, em nhìn thấy lúc nào vậy?" - ngón tay vẫn luôn đặt trên má cậu miết nhẹ và nói.

  Cậu vì những câu nói đó mà cảm động rồi chợt một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Đây là giọt nước mắt của hạnh phúc, là giọt nước mắt trả lời cho tình yêu mà cậu dành cho anh. Lấy tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình cậu nói:

" Là hai, bà hôm trước, vào buổi tối đó em thấy anh cùng người đó......" - cậu bị ảnh ngắt lời.

" Hai, bà ngày trước sao! Hai, ba ngày trước .... À lúc ấy anh đi cùng em trai mà. Phải rồi, đúng thế. Thằng bé lên chơi với anh mấy hôm. Jisung bảo nó đang được nghỉ nên nó đòi lên chơi với anh nên hôm đó anh cùng nó đi chơi mà." - Anh nhớ ra hôm đó rồi nhưng sao anh không nhìn thấy cậu nhỉ, anh có thấy ai giống cậu đâu chứ?.

   Cậu thì khi nghe anh nói xong thì ngỡ ngàng. Hóa ra là em trai. Cậu cảm thấy ngại ngùng những mà cứ khóc mãi thôi vì anh cũng yêu cậu mà làm cậu cứ tưởng. Cậu đã nghĩ đến cảnh tượng anh từ chối cậu rồi nhưng nào ngờ không có. Cậu khóc đến nỗi anh phải ôm cậu để dỗ dành nhưng một đứa trẻ. Cậu cứ thế mà ôm anh khóc một lúc mới buông anh ra.

    Cậu thì ra là đang ghen với em trai của anh. Anh có từng kể cho cậu nghe rằng anh có một đứa em trai nhưng cậu không biết nên mấy hôm nay cậu cảm thấy vô cùng tồi tệ khi nhìn thấy cảnh đấy nhưng không ngờ lại là em trai anh. Sau khi cậu ngừng khóc anh chợt hỏi:

" Vậy là mấy hôm nay em bị thế này vì chuyện này hả? Em đang ghen với em trai của anh."

   Cậu thì ngại ngùng mà chỉ gật đầu ngầm đồng ý với việc cậu đang ghen với em trai của anh. Nhìn cậu như thế anh chỉ còn cách cười ngất với sự dễ thương này của cậu đối với anh. Anh nghĩ có lẽ anh là người đầu tiên được nhìn thấy cái cảnh hết hồn này quá.

    Tay anh và cậu vẫn luôn nắm lấy nhau. Anh chỉ biết nói với cậu:

" Thì ra người anh yêu lại mít ướt ở trước mặt anh như thế này."

  Cậu ngại ngùng không nói gì chỉ miết nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay mình mà cảm nhận hơi ấm từ nó chuyền đến mình. Cảm giác này thật dễ chịu. Cậu đã bày tỏ hết với anh rồi. Anh đã đồng ý yêu cậu rồi. Cậu hạnh phúc quá. Có lẽ là cậu đã quá yêu anh rồi. Yêu ngay từ lúc đầu mà không hề biết để rồi giờ lại thành một đứa trẻ lo sợ không nhận được kẹo ngọt mà trở nên dễ mít ướt. Cậu sẽ không buông tay anh ra đâu. Cậu sẽ giữ lấy thật chặt bàn tay của anh để anh không chạy thoát khỏi mình. Cậu vui vẻ như đứa trẻ được nhận nhiều bánh kẹo trong lễ hội.

" Mình về nhà thôi nào, anh cảm thấy hơi lạnh rồi."

   Nắm tay anh cùng nhau bước trên con đường vắng trong không khí mùa đông lạnh lẽo nhưng lại ấm áp ở trong lòng.

" Từ giờ em sẽ nắm lấy tay anh thật chặt, mang anh cho vào tim khoá chặt lại để anh không bao giờ chạy được."

" Được." - Anh đáp. Câu nói của anh tuy ngắn gọn nhưng cậu lại cảm thấy vui. Có lẽ cậu đã tìm thấy được người quan trọng của mình rồi.

   Về đến nhà, mọi người thấy mặt cậu đã hớn hở, vui vẻ trở lại hơn hẳn với lúc ở công ty. Mọi người nhìn thấy cậu lại là Jungkook của mọi ngày thì yên tâm hơn rồi. Có lẽ cậu đã giải quyết được vấn đề của cậu ổn thoả rồi nên giờ không phải lo cho cậu nữa. Mấy ngày nhìn cậu uể oải chán nản mà mọi người cảm thấy khó chịu. Các anh nghĩ cậu nên giải quyết việc của mình sớm nếu không nó sẽ ảnh hưởng tới chính cậu nhiều hơn là với mọi người.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro