Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook✓:

Tiểu mỹ nhân nào đã lọt vào trong fanclub của chúng ta vậy 😂😂😂
Sao bây giờ mình mới biết đến chàng fanboy đáng yêu này nhỉ

#ARMY_Boranghae.
#chàng fanboy dễ thương.
#thiên thần.


❤️787k lượt thích
💬845.567 lượt bình luận

Bình luận:

Minnie: trời ơi Jimin oppa kìa, má ơi😍😍😍😍 jungkook chụp ảnh oppa kìa, tim tôi.

Seokjin✓: đây chẳng phải chàng fanboy dễ thương hồi chiều đây sao, thích người ta rồi hả nhóc😄😄

-»Jungkook✓:@Seokjin✓.      Sao mà nhìn cứ thấy đáng yêu chết được ý.

-»Seokjin✓:@Jungkook✓.  Công nhận với chú em là đáng yêu chết được thật, nhìn là muốn yêu rồi😘😘

-»Jungkook✓:@Seokjin✓.   Của em nhá, cấm đụng vào. @Namjoon✓.  Huyng mang người yêu yêu quý của anh về đi đừng để anh ấy ra ngoài cướp con nhà người ta rồi mất vợ đấy.

-»Namjoon✓: @Seokjin.     Huyng bỏ em theo người khác à, qua đây chúng ta nói chuyện lẹ lên😠😠😠😡

-»Seokjin✓:@Namjoon✓.   Haha anh qua liền nè monie yêu quý😘😘😘.@Jungkook✓ Mày phá tan hạnh phúc của anh mày rồi 😡😡

Yoongi✓: là thiên thần hồi chiều này, em ý đáng yêu chết đi được ❤️❤️

-» Taehuyng✓:@Yoongi✓.  Anh có em rồi còn gì, sao lại đi khen người khác😡😡😡😡

-»Yoongi✓:@Taehuyng✓.  Anh mày thích thế đấy, làm sao

-» Taehuyng✓:@Yoongi✓.  Tí anh chết với em😡😠😡😠

Hoseok✓: đáng yêu ghê ha😄😄

-»Jungkook✓:@Hoseok✓.  Không cho huynh đụng😡

-»Hoseok✓:@Jungkook✓.  😂😂😂

Kookmin: trờii ơi, thấy gì không mọi người kookmin is real kìa, Jungkook lại còn khen Jimin dễ thương cơ chứ😘😘

Kookmin_is_ real: cuối cùng họ cũng đã biết nhau rồi, sớm thôi sẽ thuộc về nhau nhé mọi người😄😄😘😘😂

Thỏ cơ bắp: trồi ôi, tôi lạc ở đâu vậy nè trời, thính cứ bay lung tung hết cả lên. Cuối cùng thì cũng về bên nhau. Nhìn thật đẹp đôi đi😘

Mều_béo: đúng là thiên thần lạc xuống trần gian mà, làm sao mà tôi sống nổi đây. Thiên thần về với thiên thần thì phải gọi là thôi rồi luôn í bà con ạ😂😂😂

Thầy bói Kookmin: ta đã gieo quẻ rồi, bách phát bách trúng😂😘😘

Thuyền_Kookmin: hãy chèo thuyền mạnh lên các đồng chí ơi sắp đến bến bờ hạnh phúc rồi, cố gắng lên nào.

KmP: ~thuyền ta băng quá sông qua núi qua đồi, dài xa sâu rộng cũng không nản lòng~

               ___________________________

     Hôm nay chắc cũng sẽ giống như những lần họp fan trước đây thôi, cậu nghĩ là thế. Mọi người sẽ cùng nhau trò chuyện, hỏi thăm, ký tên tặng quà, nắm tay, giao tiếp. Nhưng hôm nay lại đặc biệt khác với các lần khác. Hôm nay cậu nhìn thấy anh, một gương mặt lạ lẫm trong các fan nhưng đôi mắt ấy sao thật quen. Anh trông thật xinh đẹp, nhỏ nhắn ngồi bên cạnh mọi người. Một chút cảm giác khác lạ len lỏi trong tâm trí cậu. Một cảm xúc đặc biệt đang dâng trào bên trong, thứ cảm giác khác biệt khó tả.

      A. Đến lúc kí tặng fan rồi. Sắp đến lượt của anh. Cậu muốn nhìn kĩ vào đôi mắt ấy để giải đáp thắc mắc trong đầu mình. Thắc mắc về một người có thể là cậu đã gặp ở đâu đấy hoặc cũng có thể là ngay tại những buổi họp fan trước chăng.

     Đến lượt anh, vẫn như thường lệ, anh đưa bức thư anh viết gửi đến cậu. Não bộ cậu bắt đầu chạy nhanh hơn khi dòng chữ quên thuộc hiện lên trước mặt mình, nó thiệt quên thuộc. Cậu vừa nhìn chằm chằm vào anh vừa kí tặng. Cậu bắt đầu hỏi thăm anh vì thấy anh thật lạ nhưng điều làm cậu bất ngờ là giọng nói. Cậu nhớ ra rồi. Đây là người trước kia luôn đeo khẩu trang đến dự họp fan. Người có giọng nói nhẹ nhàng mà cậu yêu thích. Không thể nào nhầm được cái giọng nói này. Vô thức lấy tay che ngang miệng anh rồi chợt thối lên:

"A. Là anh, anh là người đó, là người luôn đeo khẩu trang là tặng những bức thư cùng một món quà nhỏ dễ thương......" - vừa thốt lời nói ra thì cậu giật mình. Giọng cậu nói không quá to nhưng mà các huynh ngồi bên cạnh cũng đã để ý đến lời nói đó và chú ý đến cậu fan và suy nghĩ.

   Anh khi nghe được câu ý thì cũng chỉ cười mà thôi. Anh thấy bất ngờ vì cậu nhớ đến anh. Cảm xúc vui và hạnh phúc cứ thế mà ùa về tim anh. Thật hạnh phúc làm sao.

    Nhìn nụ cười của anh, cậu cũng bất giác cười theo, một nụ cười ngốc trước vẻ đẹp ở trước mặt mình. Cậu thích nụ cười của anh, nó thật đẹp, thật dịu dàng và ấm áp. Cậu muốn nắm tay anh.

    Chạm vào bàn tay anh như mọi lần trước nhưng mà lần này nó lại khác. Lần trước cậu cầm tay anh chỉ cảm thấy nó thật nhỏ bé, dễ thương và ấm áp nhưng mà lần này thì hình như cậu đang tham lam. Cậu đang nắm lấy nó mãi mà chẳng thèm buông, cứ nắm chặt lấy nó thôi, cứ để thế một lúc rồi mới luyến tiếc buông để anh rời đi.  Cảm xúc này là kì, nó không giống như khi nắm tay người khác. Cậu muốn được nắm bàn tay đó nhiều hơn, muốn đước nắm nó........

























______________________________________________

~phải chăng là trái tim tôi đã chọn người, muốn người và đã chứa người ở trong đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro