KookV - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Thái Hanh hay để ý thấy rằng Chính Quốc né tránh anh mặc dù vẫn thường xuyên cơm bưng nước rót nhưng Chính Quốc ít lại gần nói chuyện với anh hẳn, chuyện này trải qua đã mấy tháng trời, cậu cũng xót hết cả ruột, không biết nhóc gặp chuyện gì hỏi cũng không nói, lo chết đi được.

Tối đến ông bà hội đồng Kim qua nhà ông hội đồng Mẫn dùng bữa, cậu hai lấy cớ không khỏe nên ở nhà để có thể hỏi chuyện nhóc hầu cho rõ ràng

"Chính Quốc em lại đây cậu hỏi chuyện"

"Dạ, cậu gọi em"  Chính Quốc lúc này thật sự hông dám nhìn mặt cậu hai, mặt cậu bây giờ khó đăm đăm

"Làm gì mấy tháng nay em né cậu, em làm vậy là có ý gì, muốn gì đây? Hả? " có lẽ do bực tức tích tụ đã lâu nên giọng cậu có hơi lớn

"Hức...em hông có dám đâu mà cậu"
.
.
.
Chuyện này cũng phải nói đến mấy tháng trước, cậu ra chợ mua đồ nghe người bàn tán, đi ngang qua mới biết họ nói về cậu Thái Hanh nhà mình. Họ đồn nhau rằng nhà ông hội đồng Kim tốt số có được hai người con trai xuất thế hơn người nhưng ngặt cái cậu hai lại không bằng cậu cả vì cậu hình như không ưng con gái mà lại đi ưng một thằng làm gia nhân trong nhà. Đúng là vô phước, không môn đăng hậu đối làm sao mà xứng ở bên, phận tôi tớ mà mơ tưởng trèo cao không biết xấu hổ, làm ảnh hưởng thanh danh cậu hai quá đa.
.
.
.
Từ khi nghe được những lời đó Chính Quốc suy nghĩ mãi, thấy cũng đúng, cậu hai một thân cao quý, sinh ra đã danh giá hà cớ gì hạ mình ở bên thằng hầu như mình, bản thân không được học hành đã đành mà còn không có gì cho cậu, như vậy thì thiệt cho cậu hai quá, nên cậu tự làm cho mình cách xa cậu hai từ từ, biết đâu cậu hai tìm được ý trung nhân tốt để cậu có được cuộc sống trọn vẹn, chứ bản thân thấp hèn lấy gì so với người đời để bên cậu đây cậu ơi

Thái Hanh bên này thấy cậu đứng ấm ức khóc cũng không muốn lại gần mà dỗ người, phải hỏi cho ra lẽ mới xong chuyện

"Tôi làm gì mà em khóc, em đang muốn gì nói cho rõ ra đi"

"Em..." cái câu muốn tránh xa cậu em nói không được, nhưng muốn ở bên cậu cũng không xong

Thấy nhóc không nói được cậu hai không ép, để nhóc hầu bình tĩnh rồi tự mình kể. Nghe được mọi chuyện nhóc nói ra cậu hai càng thêm bực

"Cậu không chê thì em sợ cái gì, cậu ưng là vì tính tình con người em, cái cách em quan tâm cậu chứ cậu có nói cậu yêu giàu sang hay sao mà em tủi thân, em muốn né cậu lắm hả, muốn xa cậu lắm hả, hả? " lúc này đến người khóc là cậu hai rồi đa, mình thương người ta mà người ta lại lạnh nhạt không tin mình, mấy tháng trời như vậy cậu cũng tủi thân muốn khóc lắm chứ

"Cậu đừng khóc mà, cậu ơi, em thương cậu lắm, đánh chết em cũng muốn bên cậu mà, cậu đừng giận" vừa nói vừa cuối xuống hôn cậu hai

"Em muốn tránh cậu nữa không?" mang theo đôi mắt ướt mà ngước lên nhìn Chính Quốc, một phát chí mạng xuyên tim, cậu khóc cũng dễ thương quá trời

"Em không dám nữa, cậu đừng xa em"

"Tôi cảnh cáo em, chuyện này mà lặp lại em sẽ không bao giờ được nói chuyện với cậu nữa đâu, nghe rõ chưa. Em chỉ việc phụ trách việc nhà, việc bôn ba ngoài kia cậu lo được"

"Em thương cậu để đâu cho hết đây cậu ơi"

"Nhớ cho kĩ, người được ở trong tim anh chỉ có mình Điền Chính Quốc này " cậu hai buông ra câu hứa, cậu không phải nói chơi, mà muốn khẳng định với em rằng đời này Kim Thái Hanh chỉ ở bên một người là Điền Chính Quốc em, dù muốn dù không thì ông trời cũng định sẵn rằng hai ta phải là của nhau dù là kiếp nào đi nữa.

---------

Không biết mọi người muốn kết như nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro