KookV - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày Thái Hanh đứng ngồi không yên, không biết nhóc hầu của mình đi đâu cả ngày kiếm không thấy, hỏi cũng không ai biết, cậu đây là sắp nổi cáu đến nơi rồi. Đừng nói là do việc ban sáng mình làm mà nhóc hốt hoảng bỏ đi luôn rồi không, nếu thật là vậy thì chết mất, đang định sai bảo gia nhân ra ngoài tìm thì phía ngoài cổng có hai thân ảnh trai gái đi gần nhau cười nói đến vui vẻ, còn ai khác ngoài Chính Quốc và con mén. Trai gái tránh đụng chạm thân thiết hà cớ làm chi mà sát gần nhau thế, sáng nói chịu trách nhiệm với mình mà giờ đã thay lòng rồi.

Sáng ra Chính Quốc với con mén được bà hội đồng căn dặn đi ra chợ huyện mua ít đồ về tẩm bổ cho cậu hai, do phải đi bộ còn xách nhiều đồ đường đi thì xa nên trở về nhà hơi muộn, làm cậu hai hiểu lầm hai người đi chơi cùng nhau rồi đó đa

Chính Quốc thấy cậu hai phía xa đang định chạy đến với cậu chào hỏi thì cậu hai đã quay một mạch đi thẳng vô nhà bỏ lại chính quốc một mình ngơ ngác ngoài sân không hiểu chuyện gì, còn con mén phía bên này thì đang bất động, khi nãy nó ngước lên chạm cậu ánh mắt của cậu, cậu nhìn như sắp giết nó đến nơi rồi nó tự trấn an mình chắc là nhìn nhầm, nhìn nhầm thôi cậu hai nổi tiếng hiền lành như vậy chắc không làm gì mình đâu.

Cậu hai bỏ về phòng, cứ tưởng Chính Quốc sẽ chạy theo hỏi han ai dè đi vô tới nơi rồi vẫn không thấy nhóc hầu đâu cơn giận như bùng phát, cậu chốt cửa, một mình trong phòng lẩm bẩm chửi mắng nhóc hầu, tôi thương em nhiều quá nên em lộng hành lắm rồi, giỏi lắm tôi dỗi luôn cho em biết mặt.

Nhóc hầu vẫn vô tư đứng làm đồ ăn dưới bếp, cứ nghĩ ban nãy cậu hai khó chịu do khí trời nóng đang tự dặn lòng tối nay sẽ quạt cho cậu hai dễ ngủ, ai đâu mà biết cậu hai một mình tuổi thân trong phòng mất rồi

Trời chập tối cả nhà đã ngồi vào bàn ăn, chỉ riêng cậu hai chưa thấy đâu ông hội đồng lên tiếng sai bảo "Chính Quốc đi vô phòng gọi cậu mày ra ăn cơm"  cậu vâng lời đi đến cửa phòng cậu hai gõ cửa mãi vẫn không thấy ai trả lời, tưởng cậu hai đã bị gì đang định đạp cửa xông vào thì bên trong cửa phòng đã bật mở, người trong phòng kéo tay cậu vào trong gương mặt tủi thân ngước lên nhìn, bị sự dễ thương đánh úp bất ngờ không kịp phòng bị với dáng vẻ này của cậu hai nên không tự chủ cuối xuống hôn một cái thật kêu trên mặt Thái Hanh, cậu hai được hôn một cái trong lòng vui vẻ không ít nhưng anh đây vẫn còn dỗi lắm, người  của anh ai lại cho đi kế người còn gái khác cơ chứ, dù người đó là ai anh cũng không thích, Chính Quốc chỉ có đi bên anh là đẹp đôi thôi

Chính Quốc bây giờ mới nhận ra sự khác thường nên lên tiếng dỗ dành cậu hai "cậu có chuyện gì Không vui sao cậu hai?" nghe được người thương hỏi nên không giấu giếm

"chiều nay tôi thấy em đi kế con mén, tôi không vui" cậu đây không phải là không vui mà đang cực kì khó chịu lắm ă

" cậu không thích em đi gần nó, vậy sau này em không dám nữa cậu đừng giận em nghen" chưa biết tại sao cậu hai lại như vậy nhưng nếu việc cậu không thích thì em không làm nữa

" Em nói như thế nào chẳng được, tôi làm sao có thể tin tưởng em" thấy được người dỗ dành cậu hai được nước lấn tới

" em đã hứa chịu trách nhiệm với cậu rồi mà cậu tin em đi" thấy cậu hai không nhìn mình, Chính Quốc quýnh quáng hết cả lên

" Vậy thì hôn cậu một cái cậu sẽ tha thứ cho em"

Dứt câu môi hai người liền chạm nhau, cậu hai chủ động lấy tay ấn đầu nhóc hầu làm nụ hôn sâu thêm, không biết qua bao lâu đến khi nghe được tiếng ông hội đồng quát lớn" mày vô kêu cậu hai mày hay mày vô đó ngủ chung luôn rồi". Hai người mới giật mình tiếc núi buôn nhau ra, thương nhau len lút kiểu này mệt tim ghê gớm

" Cậu hai ngoan, bây giờ ra ăn cơm nha, tối em sẽ vô phòng quạt cho cậu ngủ"

Lúc này cậu hai mới thôi phụng phịu, vui vẻ cùng nhóc hầu đi ra bên ngoài, vừa đặt mông xuống ghế thì nhận thấy được ánh mắt của mọi người xung quanh. Nhưng cậu hai nào có tâm trạng để ý, vẫn ung dung mời tía má rồi nhấc chén cơm lên ăn đến vui vẻ không để ý đến mọi người mà chỉ chăm chăm nhìn nhóc hầu đứng ở đối diện. Còn ông bà hội đồng chỉ biết bất lực con ơi là con dù gì cũng thân phận cao quý giữ một chút giá cho tía má cũng không được hay sao. Đúng là hết nói nỗi

_____________

*định ngược rồi, mà sợ có bạn dễ thương nào đó khóc mất, nên thay vì ngược tâm thì quay sang ngược cẩu độc thân vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro