KookV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehuyng đang cực kì đau đầu về tình nhân nhỏ của mình, vô tình về thăm lại trường cũ liền mắc duyên mắc nợ với một người còn là nam nhân đã vậy còn chưa 18

.
.

Kim Taehuyng năm nay đã gần 30, mỹ nhân nằm dưới thân anh đụng qua không ít, chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ quen với đàn ông, thẳng đuột cho đến khi gặp được cậu nhóc Jeon Jungkook

Anh cũng không hề thấy bài xích, anh đây không thích nhìn nam nhân chỉ vô cùng vừa miệng Jungkook mà thôi, nhưng bây giờ Taehuyng đang cực kì đau đầu không biết tìm cách gì để dỗ được bạn trai nhỏ quay về nhà
.
.
Dù gì anh là đàn ông độ tuổi sinh lý mãnh liệt, không thể ra tay với một cậu nhóc chưa đủ tuổi thành niên, trên đường làm về khuya quen thuộc đi vô quán bar của Yoongi dạo chơi một chút. Không khống chế được đã lôi kéo gái vào phòng nghỉ của quán bar, đến gần 2h sáng mới về nhà, bước vào trong căn nhà vẫn sáng đèn, Jungkook ngoan ngoãn ngủ trên sofa đợi anh. Anh lại ôm lấy cậu nhóc, cậu chủ động nép sát vào người anh như thói quen, nhưng đi chưa được nữa đường đã kêu Taehuyng bỏ mình xuống, chỉ nhẹ giọng bảo "anh đi tắm rửa cho sạch sẽ đi"

Taehuyng chưa hề phát giác được lúc đó Jungkook đã ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ, còn có cái vết son trên cổ trông ngứa mắt vô cùng, cậu chịu không nổi liền tự mình bắt xe đến nhà Jimin, Taehuyng tắm xong thì người cũng đã đi mất. Anh tính gọi điện tìm cậu, chỉ thấy dòng tin nhắn vỏn vẹn
- Mai em thi nên sẽ qua nhà bạn ở vài ngày ôn tập.

.
.

Đã gần 1 tuần Jungkook vẫn chưa về, gọi điện thoại cậu sẽ không nghe máy, nhắn tin chỉ rep lại qua loa, anh tự cho người tìm hiểu thì biết được cậu thi xong rồi, vậy tại sao tránh mặt anh? Ngồi trong văn phòng, anh tự mình suy nghĩ không lẽ tối hôm đó...

Hôm nay là sinh nhật Taehuyng, năm đầu tiên anh không tụ tập, chỉ đơn giản mua bánh và tự mình chuẩn bị đồ ăn, trong căn nhà này muốn đón tuổi mới với người anh thương

7h tối

"Taehuyngie, em đã về rồi" thấy cậu đứng ở cửa đang thay giày ra, anh vội vàng lại ôm cậu

"Huyng sinh nhật vui vẻ, em có quà cho anh" tay cầm món quà đưa cho Taehuyng kèm nụ cười tươi, bây giờ Taehuyng đã nhớ ra vì sao bản thân lại thích cậu vào lần gặp đầu tiên rồi, cũng vì nụ cười và đôi mắt sáng như sao nhưng chúng chỉ chứa đựng mình hình bóng anh trong đó

"Kookie đừng giận anh nữa được không"

"Em không có"

"Không có sao tránh mặt anh, nếu hôm nay không phải sinh nhật anh, thì em sẽ không về luôn đúng không"

"Phải đó, em chưa muốn về, vậy thì sao"

"Em...em dựa vào anh thương em rồi làm càn phải không"

"Vậy anh có nghĩ đến cảm giác của em không Taehuyng, anh có thể ra ngoài nhưng ít ra anh đừng đem thứ nước hoa rẻ tiền đó về  nhà để chúng bám lên người em"

Jungkook mắng người quả là rất hùng hổ nhưng mắng xong lại thấy người ta rũ mắt đáng thương liền cảm thấy tội lỗi, trong lòng liền mắng bản thân mấy trăm lần

"Tae Tae đừng có không vui mà, do em lớn tiếng, em không ngoan, anh đừng khóc"
Được Jungkook dỗ dành, Taehuyng liền được đà ôm người, còn hùng hổ ở trong ngực người ta mà mắng

"Anh biết lỗi rồi, vậy mà em còn mắng anh, không cần anh nữa rồi, Kookie chán anh rồi....huhu"

Thế là trong ngôi nhà đồ sộ, có 2 người con trai đang ôm nhau, người nhỏ hơn thì ôm chặt người kia dỗ dành, còn người lớn hơn thì dựa vào trong ngực người ta mắng người

.
.

"Thức dậy đi Taehuyng, anh mà ngủ nữa sẽ trễ làm đó"

"Anh là giám đốc"

Đột nhiên Jungkook bất lực, bây giờ thì hay rồi, người lớn dựa vào quyền thế mà không muốn đến công ty, chỉ muốn ở nhà gối đầu lên tay người yêu nhỏ mà ngủ

"Ây da, anh mà không đi làm vậy lấy đâu ra tiền cho em ăn học đây chứ, vậy mà hứa với ba mẹ em chăm lo cho em ghê gớm lắm"

"Dù em nghỉ học anh vẫn có dư tiền trải xuống đất mà lót đường cho em đi"

Qua thêm 30p kì kèo, giám đốc kim luôn chủ tịch tương lai phải đến công ty, nhưng dắt theo người yêu nhỏ, sợ để cậu ở nhà lại bị người khác cuỗm mất, anh đây sợ mất đi bảo bối này lắm, dù gì cả tháng mới dỗ được người mà

Mọi người trong công ty ngơ ngác nhìn giám đốc nắm tay cậu bé đi vào thang máy, đợi người đi rồi mọi người mới xôn xao, nhóm chat công ty bị oanh tạc, nhưng chưa đầy 5p đã có thanh minh giám đốc gửi xuống
- không cần đoán, người của tôi

Từ đó nếu gặp Jungkook đến đây, sẽ được mọi người đưa thẳng lên phòng giám đốc, còn được ưu ái một cái tên, chồng nhỏ của giám đốc Kim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro