KookV - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mặt trời còn chưa kịp mọc lên thì nhà ông bà hội đồng Kim đã nôn nao chuẩn bị mâm cổ, người làm ra vô tấp nập nấu nướng để chào đón cậu hai mới ăn học phương xa trở về

Con mén nấu nướng nhặt rau vừa nhiều chuyện với Chính Quốc ở bên này

"Cậu hai về lần này hông biết có đi nữa không mày"

"Sao tao biết được lo làm đi ông bà mà thấy lơ là ông bà lại cho ăn roi bây giờ"
Con mén thầm bỉu môi, gì chứ không biết là không biết như nào, nhà này ai cũng biết mày thân với cậu hai thấy mồ ra còn dấu diếm.

Mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc cậu Hai về đến nhà vừa bước xuống xe đã có người ăn kẻ ở ra xách đồ dùm chỉ có Chính Quốc đứng khép nép bên góc nhà để nhìn, Chính Quốc nhớ cậu Hai nhưng không dám lại gần. Ngày xưa còn nhỏ mẹ Chính Quốc cũng làm gia nhân ở đây được ông bà hội đồng Kim thương tình cho hai mẹ con lưu lại khi mẹ mất thì cậu được ông bà cho phụ giúp theo hầu cậu Hai đến khi cậu hai đi ăn học nơi xa đất khách quê người thì hai người không có liên lạc, lâu như vậy Chính Quốc cũng hơi e dè khi gặp lại cậu không dám đứng gần, bây giờ cậu Hai một  thân tư trang tươm tất từ trên xuống dưới nhìn lại cậu tay lắm chân bùn sợ ảnh hưởng đến thân phận cao quý của cậu nên chỉ dám đứng đây, khoảng cách không quá xa vừa đủ để nhìn rõ người mà Điền Chính Quốc này thầm thương

Cậu hai Kim bước vô nhà chào hỏi tía má xong cũng đi về phòng, con mén được ông hội đồng kêu bưng nước vào cho cậu hai rửa mặt thay đồ rồi nghỉ ngơi, con mén vừa để thau nước xuống thì cậu hai đã lên tiếng hỏi

"Chính Quốc, em ấy đang ở đâu rồi sao không bưng nước vào cho cậu" cậu hai không nhịn được thắc mắc mà hỏi, trước nay không phải em ấy là người cơm bưng nước rót theo hầu mình sao, mà giờ mình về rồi lại không thấy đâu

Con mén nghe cậu hỏi thì cũng giật mình, không ngờ cậu vừa về đến đã hỏi Chính Quốc ở đâu rồi, xa nhau bao nhiêu năm cậu vẫn nhớ nhung thằng hầu của mình ở nhà, đó là lý do tại sao cậu chăm chỉ học tập ngày đêm để được trở về quê sớm một phần là vì gia đình chín phần còn lại là vì nhóc hầu ở nhà đó đa

"Anh Quốc đang nấu cơm dưới bếp, để em xuống kêu lên cho cậu nghen cậu hai" trả lời xong đang định chạy đi thì cậu hai đã lên tiếng bảo không cần để lát cậu tự đi. Trời đất tía má ơi ông bà kêu cậu đi nghỉ ai dè cậu vừa về đã vội đi kiếm nhóc hầu, không biết nói gì với cậu luôn

Trưa đến ông bà hội đồng cùng dùng bữa với cậu hai cả nhà được một dịp rôm rả, ăn uống xong xuôi ông bà cho phép cậu giải khuây mấy ngày thích làm gì thì làm nên cậu bèn không giữ liêm sỉ lôi thằng Quốc đi lên tỉnh dạo chơi với mình

"Chính Quốc, cậu về sao em không ra đón"
tối đến trong phòng cậu hai người ngồi trên giường người chắp tay đứng kế căng thẳng không thôi

Nghe cậu hai hỏi không biết trả lời như nào cho phải nên cậu cứ đứng đến đơ cả người, lát sau mới bèn nói "dạ em bận nấu nướng chờ cậu về nên không ra đón, cậu đừng giận em nha" cậu nói dối, tại cậu sợ lúc đó không cản được sự nhớ nhung mà ôm chầm cậu hai thì toang mất nên chỉ dám nép sau cột nhà nhìn trộm cậu thôi à

Nghe được câu trả lời không mấy vừa ý cậu hai bực bội nói muốn đi ngủ sớm, Chính Quốc bị đuổi ra khỏi phòng ngơ ngác chưa hiểu gì. Còn cậu hai ở trong này đang lầm bầm chửi mắng cái tên ngốc nhà em, tôi cố gắng về sớm là vì ai, khi về còn không nghênh đón, giận chết tôi rồi, xem thời gian tới tôi làm gì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro