Chương 9: Giấm chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng sau khi nghe thấy câu nói của Tuấn Chung Quốc, lập tức đỏ mặt bỏ chạy về phòng.

Tối hôm đó Tuấn Chung Quốc đứng trước cửa phòng gõ một hồi cũng không thấy cậu mở cửa, sờ sờ túi áo liền phát hiện bản thân cũng không đem theo chìa khóa. Hắn bị nhốt ở ngoài tức muốn phát điên.

Tuấn Chung Quốc đứng ngoài hành lang rống vào, "Kim Tại Hưởng mẹ nó, cậu rốt cuộc có chịu mở cửa hay không?"

Không thấy Kim Tại Hưởng mở cửa, chỉ nghe thấy giọng nói của thằng nhóc từ bên trong vọng ra.

"Đàn anh, em nghĩ lại rồi, em vẫn chưa sẵn sàng! Tạm thời anh cứ ngủ bên ngoài sô pha đi nha, em cảm thấy hai người chúng ta ngủ cùng phòng nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó không được trong sáng."

Tuấn Chung Quốc thiếu điều muốn đạp hỏng cửa luôn, "Cậu nói cái quái gì vậy, mẹ nó, mở cửa cho ông!"

Kim Tại Hưởng nói, "Đàn anh, sao anh có thể dễ dàng chửi thề như vậy chứ, dung tục hết sức."

Tuấn Chung Quốc: ............

Tuấn Chung Quốc sắp phát điên rồi.

Một hồi liền không thấy tiếng gõ cửa nữa, Kim Tại Hưởng ngồi ở dưới đất từ từ đứng dậy, len lén mở hé cửa định liếc mắt nhìn ra.

Kết quả bị người nọ đạp cửa một cái.

Kim Tại Hưởng hốt hoảng một lúc, thời điểm nhìn thấy khuôn mặt đối phương lại nhịn không được đỏ bừng cả người.

"Không được không được không được. Em nghĩ thông suốt rồi, chúng ta còn chưa kết hôn, thậm chí còn chưa chính thức là người yêu của nhau." Kim Tại Hưởng không ngừng xua tay, "Phát sinh quan hệ trước hôn nhân là không được. Tuyệt đối không được."

Tuấn Chung Quốc nghe xong thì sa sầm mặt mày, thật muốn đánh cậu một cái cho thằng nhóc này tỉnh táo lại, "Cậu có bệnh hả? Nói xong chưa?"

Kim Tại Hưởng hít hít mũi nói, "Xong rồi."

"Vậy cậu mau cút sang một bên, tôi muốn đi tắm."

Kim Tại Hưởng lập tức ngẩng đầu trợn mắt nhìn Tuấn Chung Quốc.

Thấy vẻ mặt này của cậu, Tuấn Chung Quốc tám chín phần đã đoán ra cậu đang nghĩ cái gì, thật đúng là bị cậu làm cho tức chết. Hắn nhìn Kim Tại Hưởng nghiến răng nghiến lợi nói, "Cậu định để tôi cứ thế mà đi ngủ sao? Đang suy nghĩ linh tinh cái gì vậy?"

Kim Tại Hưởng biết điều thoái lui sang một bên, Tuấn Chung Quốc lướt qua người cậu đi lấy quần áo rồi vào trong phòng tắm, hắn vừa tắm vừa nghĩ, ở chung với thằng nhóc này cũng không sớm thì muộn sẽ bị lây bệnh thần kinh của cậu mất thôi.

.

.

.

Kim Tại Hưởng ngồi ở trong lớp bần thần cả ngày, đang định thở dài một hơi thì Cao Lập Thành từ đâu chạy đến ngồi chắn trước mặt cậu, gọi một tiếng.

"Tại Hưởng."

"A, hả?" Kim Tại Hưởng rời tầm mắt từ cửa sổ nhìn Cao Lập Thành.

"Cậu cho tớ vào danh sách đen sao? Vẻ mặt Cao Lập Thành có chút không vui.

"Cho tài khoản cậu vào danh sách đen? Tớ á?" Kim Tại Hưởng chỉ vào mặt mình. "Không có đâu, chắc cậu hiểu lầm gì rồi, tớ còn chưa ấn vào tài khoản của cậu nữa mà."

"Không thể nào. Vậy thì là bạn......." Cao Lập Thành hơi khựng lại, tìm từ ngữ nói, "Bạn trai của cậu sao?"

Kim Tại Hưởng hơi ngẩn người ra, "Bạn trai nào? Tớ không có."

"Là người mà tối hôm đó đã bắt cuộc gọi của tớ." Cao Lập Thành khó hiểu nói, "Hôm đó anh ta nói anh ta đang ở trên giường, còn cậu thì đang tắm. Chẳng lẽ không phải sao?"

Kim Tại Hưởng nghệt mặt ra, không biết phải thốt ra câu gì, cậu cũng không muốn kết bạn với Cao Lập Thành gì lắm, nhưng nếu thật sự chính Tuấn Chung Quốc là người kéo tài khoản cậu ta vào danh sách đen. Hình như nghe cũng có chút gì đó không thích hợp.

"Cậu tìm tớ có việc gì sao?" Kim Tại Hưởng quyết định đổi chủ đề.

Cao Lập Thành đáp, "Tớ muốn cùng cậu trao đổi một vài thứ, lúc nghe cậu giảng cảm thấy rất dễ hiểu."

Cao Lập Thành gãi gãi má mình, Tại Hưởng vừa nói cậu ấy không có bạn trai, lúc nghe từ 'bạn trai' hình như cũng không có phản ứng bài xích, như vậy đồng nghĩa với việc mình vẫn còn có cơ hội.

Kim Tại Hưởng vốn hướng cậu ta nói "Được thôi." Sau đó lại vô tình lướt qua cửa sổ, liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Tuấn Chung Quốc đang đứng đối diện ngay trước mặt. Có điều không chỉ có mỗi một mình Tuấn Chung Quốc đứng đó, bên cạnh còn có thêm một nữ sinh khác, trông dáng vẻ nhỏ nhắn ấp úng như vậy, nhất định là lợi dụng lúc mình không có ở bên cạnh liền đi tỏ tình với đàn anh.

Vội vàng đẩy ghế lên, Kim Tại Hưởng nói một câu "Tớ đi trước." Sau đó lập tức chạy vọt ra bên ngoài.

Cao Lập Thành ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của cậu.

.

.

.

"Đàn anh." Kim Tại Hưởng vẫn chưa kịp để hơi thở ổn định, vừa chạy đến là xen vào vị trí giữa hai người.

Nữ sinh cũng bị dọa cho giật mình, lúng túng nhìn cậu, "Cậu là ai....."

"Là bạn trai Tuấn Chung Quốc đó." Kim Tại Hưởng ấu trĩ đáp, đứng sát vào người Tuấn Chung Quốc, đề phòng nhìn nữ sinh, "Còn chị là ai?"

"Tôi....... Tôi........." Nữ sinh bối rối lén giấu hộp quà ra sau lưng, lắp bắp nửa ngày cũng không nói ra được một câu trọn vẹn.

"Tôi, tôi cái gì mà tôi." Kim Tại Hưởng cao thấp đánh giá nữ sinh một hồi, cau mày nói, "Chị định tỏ tình với đàn anh chứ gì, loại hành động có mục đích như vậy rất dễ nhìn ra."

Thậm chí còn xổ luôn cả tiếng Anh, "No hope."

Nữ sinh tím tái mặt mũi không nói câu nào, chỉ bặm môi cúi thấp đầu xuống. Kim Tại Hưởng thấy vậy liền bổ sung thêm một câu, "Không được, chị không thể cạy tường nhà người khác. Thỉnh tự trọng."

Thỉnh tự trọng.

Nữ sinh bị ba từ này đả thương tinh thần, mấy cái gọi là can đảm vừa rồi đều nhanh chóng biến mất không còn một chút dấu vết. Hai tay cầm hộp quà hơi run run, sau đó xoay lưng chạy biến mất dạng.

Kim Tại Hưởng hài lòng nhìn nữ sinh bỏ chạy, lúc bấy giờ mới ngẩng đầu quan sát đến sắc mặt của Tuấn Chung Quốc, vẻ mặt của hắn thật sự rất khó coi.

Lúc này Kim Tại Hưởng phá lệ không bị ánh mắt của hắn dọa sợ, còn như đứa ghen tuông chanh chua chỉ thẳng vào mặt Tuấn Chung Quốc mắng, "Anh coi chừng em đó. Đừng có không được thỏa mãn là lại đi tìm người khác."

"Không được thỏa mãn là thế nào?" Tuấn Chung Quốc cong thắt lưng xuống, ghé sát vào mặt Kim Tại Hưởng, cảm thấy phản ứng vừa rồi của cậu có chút thú vị, hình như lại nổi hứng muốn trêu chọc một chút, "Vậy thì cậu thỏa mãn tôi đi."

Quả nhiên bùm một cái xuất hiện màu đỏ từ mặt đến vành tai Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng đưa hai tay lên che tai mình lại, "Em đã nói quan hệ trước hôn nhân là không được rồi mà."

Mạch máu trên thái dương Tuấn Chung Quốc nhảy thình thịch, "Mẹ nó cậu coi cậu là tiểu thư khuê các đấy à?"

Kim Tại Hưởng nói xong câu kia, cũng cảm thấy không thể nhìn nổi khuôn mặt của Tuấn Chung Quốc được nữa, liền theo chân nữ sinh chạy biến mất dạng.

Để lại một Tuấn Chung Quốc hơi giương khóe miệng đứng đó.

Thì ra là ăn giấm chua.

.

.

.

Kim Tại Hưởng vừa chạy vào lớp đã bị nhóm bạn mới quen ở đại học kéo lại thì thầm. Từ lúc lên đại học đến giờ, Kim Tại Hưởng có rất ít bạn, nhóm người này cũng chỉ là đôi khi trò chuyện vài ba câu, không được tính là thân. Lúc bị bọn họ lôi lôi kéo kéo, Kim Tại Hưởng không khỏi bị dọa cho giật mình.

Kim Tại Hưởng khó hiểu nhìn bọn họ, "Các cậu làm gì vậy?"

"Tại Hưởng, muốn chơi xíu không?'

Kim Tại Hưởng ngơ ngác không hiểu, "Chơi, chơi cái gì?"

"Ây, Tại Hưởng. " Một nam sinh mái tóc vàng chóe ôm bả vai cậu nói, "Đi bar, chơi không? Bên đó có nhiều người đẹp lắm, tha hồ mà chọn."

Nghe thấy vậy, Kim Tại Hưởng liền lập tức xua tay từ chối, "Không, tớ không muốn đi."

Định bỏ đi, lại bị kéo tay lại, "Đi đi mà, cậu phải thử một lần chứ."

Kim Tại Hưởng liên tục xua tay, "Không được đâu, hình như không được hay cho lắm."

Nam sinh tóc vàng chóe vẫn không chịu bỏ cuộc, "Ấy ấy cậu sợ cái gì, cậu xem, từ đầu năm học đến giờ rủ đi lần nào cậu từ chối lần đó, chúng ta học chung một lớp, nếu cậu không chịu hòa nhập sau này sẽ khó sống đó, cậu thấy tôi nói có đúng không?"

Kim Tại Hưởng suy nghĩ một hồi, không biết thế nào lại gật đầu một cái. Hơn nữa, từ chối mãi hình như thật đúng là không được tốt cho lắm, dù sao cũng phải nhìn mặt nhau dài dài.

Cậu cũng quên béng luôn lời dặn của Tuấn Chung Quốc là không được uống rượu.

Buổi tối hôm đó đúng thời điểm Tuấn Chung Quốc có giờ tự học, Kim Tại Hưởng cẩn thận khóa cửa nhà rồi đến nơi hẹn cùng nhóm bạn đại học.

Ngoài dự đoán, còn có cả Cao Lập Thành.

Cao Lập Thành vui vẻ kéo tay cậu vào trong, "Cậu đến rồi."

"Ừ." Kim Tại Hưởng hơi giãy tay ra.

Thấy phản ứng của cậu, Cao Lập Thành hơi cụp mắt xuống, nhưng ngay sau đó liền lất lại tinh thần, còn gọi giúp cậu một ly rượu.

"Uống đi."

Kim Tại Hưởng nhìn cậu ta, nói, "Tớ không uống được không?"

Mọi người đều nhao nhao cả lên, nói cái gì mà cậu không ra dáng đàn ông con trai, chỉ là uống rượu thôi cũng từ chối, làm mất mặt bạn bè. Rốt cuộc nhịn không được nữa, Kim Tại Hưởng cuối cùng vẫn chịu thua, vươn tay lấy ly rượu rồi đưa lên miệng uống.

Kết quả lần thứ hai trong tuần say đến quắc cần câu.

Lúc Tuấn Chung Quốc về đến phòng, không thấy thằng nhóc loi choi chạy ra chào đón một tiếng "Đàn anh đã về." thì cảm thấy có chút lạ lẫm.

Thờ điểm hắn vừa mới mở điện thoại định gọi cho Kim Tại Hưởng, vừa đúng lúc nhận được tin nhắn của Lâm Nhược Vũ.

[Anh, Tại Hưởng hình như bị kéo đến bar chơi. Đã về chưa?]

Tuấn Chung Quốc âm trầm trả lời tin nhắn: [Vẫn chưa.]

[Em thấy bọn họ sẽ làm hư Tại Hưởng mất, anh trai, mau đi tìm cậu ấy về đi.]

[Địa chỉ.]

Tuấn Chung Quốc trong lúc chờ tin nhắn của em họ, không hiểu sao trên trán đều là gân xanh nổi lên. Cứ mỗi lần nhớ đến bộ dạng say xỉn đến nhận nhầm người của bánh bao nếp kia, lại nhịn không được dùng sức ném điện thoại lên giường.

Ting một tiếng.

Sau khi nhận được địa chỉ, Tuấn Chung Quốc lập tức lấy áo khoác lao ra ngoài.

Rốt cuộc, giấm của ai mới chua hơn?

---------------------

Tiểu kịch trường:

Kim Tại Hưởng: Đàn anh

Tuấn Chung Quốc: .......

Kim Tại Hưởng: Tuấn Chung Quốc

Tuấn Chung Quốc: .........

Kim Tại Hưởng: ....... Chung Quốc

Tuấn Chung Quốc: ..........

Kim Tại Hưởng: Anh!!!!!

Tuấn Chung Quốc: Mẹ nó, em lo đi vệ sinh cho xong đi, còn rên rỉ cái gì vậy!

Kim Tại Hưởng: Lấy em cuộn giấy!

140720

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro