Chap 86: Khoảng cách một bước thật ra rất xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung nghĩ chuyện SungWoo đã qua rồi không nên nhắc lại, cậu còn tự an ủi mình đêm đó anh say rượu mới nói lảm nhảm nhưng chuyện lại phát triển không như cậu nghĩ, SungWoo rõ ràng biểu hiện sự chân thật như những lời hắn nói, sắp tốt nghiệp hắn muốn tranh thủ chiếm được tình cảm người yêu, vì thế không còn cam lòng yên lặng bên cạnh TaeHyung như trước kia.

Đầu tiên hắn thường xuyên nhắn tin cho cậu, TaeHyung vừa nhìn thấy liền ấn ngay nút xóa cũng không hồi âm, cậu không muốn tạo hi vọng cho anh cũng không muốn chơi trò mập mờ, lại càng không thích vì chuyện của anh chọc JungKook không vui

Nhịn đến buổi trưa TaeHyung liền chạy đi tìm JungKook nào biết có một chuyện còn đau đầu hơn chờ cậu. Cậu mới vừa vào phòng liền thấy được hai cô gái ngồi trên ghế sa lon trong phòng làm việc mà hắn vẫn ngồi vị trí làm việc thường ngày mặt không chút thay đổi, JungKook thấy cậu tới, dụi tắt tàn thuốc đứng lên: "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm" Thanh âm khẩn trương như muốn mang TaeHyung rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, lại bị một cô gái tóc uống gợn sóng gọi lại: "Anh họ, chúng em mới tới sao anh lại lạnh nhạt như vậy, chẳng lẽ đây là đạo đãi khách của anh"

Anh họ? Vậy cô gái này chính là em họ của JungKook? TaeHyung đang tự hỏi có nên đến lấy lòng thân thích hắn hay không, cô gái kia đã thản nhiên đi đến trước mặt TaeHyung, đánh giá cậu từ trên xuống dưới: "Cậu chính là Kim TaeHyung sao?" Hỏi xong cô lại sờ sờ cằm, sau đó nhướng mày, đôi môi nhỏ nhắn khẽ cong lên: "Gì đây, em còn tưởng rằng là mỹ nam tử nào đó mới khiến anh họ si mê đắm đuối, không ngờ lại tầm thường như vậy, hại cậu bồn chồn một lát phái BaekHyeon, bây giờ còn bảo đích thân mình đến, thật là. Chào cậu, tôi là JiYoo, con của em gái bố JungKook, nói luôn bố anh ấy muốn tôi đến đây chia rẽ hai người"

JiYoo không hổ là thân thích JungKook, ngôn ngữ sắc bén câu nào câu nấy đều đâm vào TaeHyung, cậu thoáng cái sững sờ, JungKook bên cạnh cau mày rống "Trở về nhà ngày, đừng có ở đây chọc tức tôi"

"Anh họ, anh thật hung dữ đó, em cũng chỉ nhận ủy thác của người khác thôi mà" Dứt lời JiYoo nũng nịu ôm lấy cánh tay hắn.

JungKook hất ra bàn tay cô: "Tôi đã nói rồi, chuyện này không thể thương lượng" Quăng lại một câu sau đó cùng TaeHyung đi ra ngoài, cậu đi theo phía sau hắn, không nhịn được hỏi : "Kookie, bố anh ruốt cuộc muốn phái bao nhiêu người đến đây"

"Anh thấy lần này hẳn là tuyệt chiêu cuối cùng của ông ta" JungKook cùng TaeHyung ngồi vào trong xe, khởi động xe thật nhanh rời đi.

"Tuyệt chiêu cuối cùng gì nha, không phải chỉ mỗi cô em họ đó thôi sao, không lẽ anh lại sợ cô ta"

Hắn phiền não rút ra một điếu thuốc, cậu nhìn thấy lại không rõ JungKook vì sao lại không vui, muốn nói thêm hắn đã mở miệng: "TaeHyung, nếu em nghe được chuyện gì chỉ cần em tin tưởng anh là được" Lời vừa dứt xe cũng đã ngừng lại trước cửa một quán ăn

TaeHyung nghiêng đầu khó hiểu nhìn JungKook: "Tin tưởng anh chuyện gì?"

Bỗng nhiên hắn nghiêng người đến một tay nắm cổ áo cậu kéo về hướng mình: "Tin tưởng anh hiện tại chỉ yêu mỗi mình em" Dứt lời JungKook cúi người hôn lên môi cậu, hôn thật sâu thật thắm thiết. Mất một lúc lâu mới buông ra TaeHyung thở hổn hển, nói: "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm "

Cậu đỏ mặt chỉnh chu lại quần áo, thầm mắng JungKook thối, đáng ghét, tối hôm qua hai người ở chung một chỗ cậu năn nỉ muốn chết hắn cũng không chịu hé răng, bây giờ ban ngày ban mặt lại làm chuyện khiến người ta xấu hổ.

Trong lúc hai người dùng cơm, SungWoo lại gửi tin ngắn đến, TaeHyung không kịp trở tay, lúng túng mở ra điện thoại nhìn:

"Cậu dùng cơm chưa? Chuyện tôi nói cậu hãy suy nghĩ thật kỹ, xong việc tôi chờ cậu"

Mặt ủ chày ê TaeHyung đem tin ngắn xóa bỏ sau đó nhét lại vào túi, JungKook thấy vẻ mặt cậu liền hỏi: "Người nào gửi tới, trông em có vẻ rất chán ghét nhỉ"

"Không phải tin ngắn anh gửi, em đều như vậy" Cậu cười hì hì nói.

"Không cho phép nói lời buồn nôn, anh còn đang dùng cơm"

Cơm nước xong JungKook đem TaeHyung đưa đến chỗ làm rồi rời đi, cậu mới vừa vào làm lại nghe KangDae không nghiêm túc huýt sáo, quay đầu không ngờ lại thấy JiYoo cùng cô gái lạ mặt đi tới, công trường buồn tẻ hiện tại xuất hiện hai mỹ nữ đương nhiên rất được hoan nghênh, TaeHyung thở dài ngao ngán, tiếp theo hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, rồi mới đi về phía hai vị mỹ nữ.

JiYoo vừa nhìn thấy TaeHyung liền hướng cậu ngoắt ngoắt tay: "Thì ra cậu ở đây, hại tôi tìm cậu khắp nơi"

"Cô tìm tôi làm gì"

"Ai u, tính tình cũng không vừa nhỉ " Cô cười sang sảng

"Cô đã nói đến chia rẽ chúng tôi, sao tôi còn phải nể mặt cô nhỉ"

JiYoo phất tay nói: "Cậu chỉ nói đúng phân nửa, thật ra tôi đến đây còn vì giúp bạn tốt tìm lại tình yêu của cô ấy" JiYoo nói xong cũng đẩy cô gái bên cạnh đến trước mặt TaeHyung, cô đó có mái tóc dài óng mượt, dáng người thướt tha, mắt to, góc cạnh trên mặt đều phù hợp tiêu chuẩn mỹ nữ, cô nhìn cậu lễ phép gật đầu: "Chào, trước đó luôn nghe người khác nói về cậu, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, tôi tên YoungMi"

Woa cái tên nghe ngọt ngào quá đi, đây cũng là ý nghĩ đầu tiên TaeHyung nghe được cái tên này.

JiYoo đứng phía sau YoungMi lò đầu ra, bổ sung: "Cô ấy là bạn gái cũ của JungKook đấy"

Những lời này đã làm TaeHyung
khiếp sợ không nhỏ, so với nghe SungWoo tỏ tình còn đáng sợ hơn, bạn gái cũ của JungKook? Ban nãy sao hắn lại không chịu nói với cậu, lại nghĩ tới những lời khó hiểu trên xe, ngay lập tức hiểu hết thủ đoạn cuối cùng của bố JungKook là gì, mặc dù cậu luôn tự nhắc nhở bản thân bỏ đi, bỏ đi, chuyện đã qua không nên để ý, nhưng khi nhìn thấy YoungMi nhìn cậu cười mỉm, TaeHyung nghĩ mọi chuyện đúng là không thể nói quên là quên được.

"Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi"

"Nhưng tôi vẫn còn rất thích JungKook" YoungMi không nhịn được mở miệng.

"Chúng tôi đã sống chung" TaeHyung nói rất nhẹ nghe không ra chút uy nghiêm.

Khuôn mặt YoungMi vẫn luôn mang ý cười, nghiêng về phía cậu nhỏ giọng nói: "Cho nên tôi tới đây là để đoạt lại anh ấy, Kookie anh ấy vốn thuộc về tôi mà" Nói xong kéo tay JiYoo rời đi, cậu nhìn bóng lưng hai người dần biến mất, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Tại sao rõ ràng chỉ còn một bước, rõ ràng cậu sắp tốt nghiệp, rõ ràng tất cả đều nắm trong tay, ngay thời khắc quan trọng lại xảy ra chuyện này, đem khoảng cách một bước vốn rất ngắn kéo dài thật xa, cậu chỉ muốn hai người đơn giản sống cùng nhau, chẳng lẽ điều đó lại khó vậy sao.

Mang theo tâm trạng nặng nề TaeHyung nhìn đồng hồ trên tay, gần tan việc rồi, nhìn lại cạnh cửa lại thấy SungWoo đứng đó, không biết anh tới lúc nào, cậu kiên trì kéo SungWoo đến một nơi không người, anh không nhịn được mở miệng trước: "Hai cô gái kia là ai?"

TaeHyung lắc đầu không nói, SungWoo nhìn sắc mặt cậu cũng đoán được đại khái: "Nên mới nói, sống cùng tớ mới là lựa chọn tốt nhất, tên kia đào hoa như vậy, cậu hiện tại có thể cản một, sau này thì thế nào, còn tớ tuyệt đối không để cậu chịu ấm ức"

Cậu không nói, trong đầu chỉ ngập tràn vẻ mặt tự tin của YoungMi, cô ấy thật sự nắm chắc có thể cướp JungKook khỏi cậu? Tại sao mình lại bắt đầu hèn yếu, bắt đầu không có lòng tin với bản thân cũng không có lòng tin với Kookie, càng không có lòng tin với tình cảm hai người. Đúng vậy, vì cô ta không phải ai khác mà là người từng sống bên cạnh JungKook.

Anh thấy cậu không nói chuyện thì cho rằng cậu còn do dự, nói tiếp: "Hai người các cậu chẳng có điểm nào giống nhau nói gì ở chung một chỗ? Cậu có nghĩ tới sau này, nói không chừng ngày nào đó hắn sẽ chán ghét cậu đi tìm mấy cô gái khác. TaeHyungie, tớ dám cam đoan với cậu, tớ đối với cậu sẽ tốt hơn JungKook"

"Dù cậu tốt hơn hắn thì có ích gì? Cậu cũng đâu phải hắn, đâu phải người tôi yêu, dù cậu dịu dàng với tôi, cho tôi những điều tốt nhất, không để tôi khổ sở nhưng cậu không phải JungKook, vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, cậu rốt cuộc có hiểu không vậy? Giữa chúng tôi tuy rằng không có điểm chung lại có một điều rất giống, đó là chúng tôi đều yêu đối phương" TaeHyung nói ra lời này để khoe khoang cùng SungWoo cũng như tự nói chính mình.

"Tớ nghĩ người không rõ là cậu, TaeHyung, cậu nhìn rõ sự việc đi, hai người căn bản không thích hợp, chia tay hắn ở chung với tớ được không?" Anh biểu tình chân thành vươn tay về phía cậu.

"Cậu bảo em ấy chia tay với ai?" Bỗng nhiên giọng nói lạnh như băng của JungKook từ phía sau hai người truyền đến.

Hết-Chương 86

Cập nhật chap mới vào thứ 7 hàng tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro