Chap 74: Nhớ, nhớ, nhớ anh muốn chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan tầm, TaeHyung trở lại căn phòng trống rỗng bỗng cảm thấy cô đơn một cách lạ kỳ. Đến giờ nấu cơm cũng lười không muốn làm, cuối cùng đành phải nhai mì tôm, không ngờ JungKook mới đi một ngày cậu đã không chịu được, JungKook là thạch năng lượng TaeHyung giờ thạch năng lượng đi mất cậu trở thành phế thải.

Lặn ngụp trong đống mì tôm xong, cậu lập tức bấm điện thoại gọi hắn.

“Có chuyện gì”

“Kookie ~ anh chừng nào trở lại”

“Anh mới đi một ngày”

“Nếu anh không trở lại em sẽ già mất”

“Tốt nhất chết già luôn đi”

“Kookie ~~ sau khi anh đi, em phát hiện dù anh có mắng em, em cũng thấy vui lắm”

“Em tới giờ uống thuốc rồi đấy, được rồi, hiện tại anh phải đi ăn cơm, cứ như vậy đi”

Mới nói được vài câu đã bị JungKook cúp điện thoại, cậu buồn chán đến chết ở trên ghế sa lon lăn lộn qua lại. Vốn dĩ tưởng rằng JungKook đi cậu sẽ được tự do làm chuyện bình thường không dám làm, giả như mặc giày giẫm trên ghế sa lon, xem TV thâu đêm..v.v..Vậy mà hắn vừa đi ngay cả những thứ này đều trở nên vô vị mất đi hấp dẫn. Rốt cuộc chạy đi tìm bọn BonHwa ra ngoài thư giản.

Bốn người đi tới một nhà hàng nhỏ, BonHwa nhìn bộ dạng mệt mỏi của TaeHyung không nhịn được: “Sao rồi, rốt cục vẫn bị JungKook đá phải không?”

“Tớ Phi! Mồm cẩu cũng không phun ra mấy lời này”

GaEun cũng hùa theo trêu chọc cậu: “Có JungKook bên cạnh, cậu làm gì nhớ tới bọn tớ”

TaeHyung vỗ vỗ bả vai GaEun: “Thật bị nhóc con cậu nói đúng rồi, có hắn kề bên tớ thật không nhớ tới các cậu”

“Cậu thấy sắc quên bạn”

“Tất cả mọi người đều như vậy” TaeHyung nói năng dõng dạc

Ầm ĩ một hồi, DoYoon đề nghị TaeHyung dù sao JungKook cũng không có ở đây bọn họ cùng đi nhâm nhi chút rượu. Tuy rằng vừa bắt đầu cậu liều chết không từ nhưng cuối cùng vẫn ngăn không nổi lời dụ dỗ uống chút ít, hai ly bia, đến 10h mới chia tay mạnh ai nấy về nhà mình. Trên đường trở về nhà TaeHyung nhận được điện thoại JungKook đánh tới: “Em ở đâu?”

“Em, em ở bên ngoài”

“Giờ này còn ở bên ngoài làm gì”

“Vừa rồi bọn BonHwa đến kéo em đi ăn cơm, anh cũng biết lòng tốt của người ta sao có thể từ chối. Kookie, sao anh linh quá vậy biết em không có ở nhà”

“Em đúng là ngốc hết thuốc chữa, vì anh gọi về nhà mà không ai đón”

“Đúng, cũng đúng”

“15 phút nữa anh sẽ gọi lại số điện thoại của nhà, nếu em còn không bắt máy, Kim TaeHyung, em biết sao rồi đấy”

“15 phút”

“Em nghĩ hiện tại mấy giờ rồi còn muốn rong chơi đến bao giờ?” Nói xong, cúp điện thoại.

Cậu đem di động nhét vào túi, liều mạng gọi xe taxi trên đường, chạy nhanh trở về khu chung cư. Khi kim giây chỉ đến 15 phút, điện thoại liền vang lên, TaeHyung thở hổn hển nhận lấy điện thoại: “Em đây, em đây”

“Tốt lắm, tốt lắm, anh muốn ngủ, ngủ ngon!”

Cậu nhìn điện thoại bị cắt ngủm chỉ muốn mắng lời thô tục, nói là làm giây sau đó đem hắn mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Mắng xong lại lo lắng, bên kia JungKook bận rộn làm việc, nếu bị cậu nguyền rủa xui xẻo vậy thì nguy là điềm xấu. Nghĩ đến đây cậu vỗ vỗ mặt mình: “Mi có chút tiền đồ được không, ngày ngày chỉ lo nghĩ đến JungKook, JungKook , JungKook có cái gì tốt, phải sống cuộc sống của chính mình, nhanh quên mất hắn, quên mất hắn, tự tìm một công việc để làm”

Nói thì nói vậy, quan trọng phải tìm việc gì để làm ? Ở trong phòng cậu đi qua đi lại một hồi, chán rồi thì lên mạng tra thông tin tìm chuyện để giết thời gian, chọn tới chọn lui cuối cùng cũng hạ quyết định, tốt, làm thứ đó đi.

Kết quả TaeHyung làm một chút rồi chạy sang nhà AhYoung, tới tới lui lui hai ngày rồi ở lại nhà, trừ phi JungKook tự mình gọi điện cho cậu, nếu không cậu cũng rất chuyên tâm làm việc của mình, không có gọi điện than vãn cùng hắn. Quả thực bận rộn đến trời đất mịt mù, chẳng phân ngày đêm. Đến ngày thứ tư, TaeHyung lại có vấn đề khó khăn bèn chạy tới nhà AhYoung thỉnh giáo, hắn điện thoại về nhà, không sớm không trễ mà nhằm ngay lúc cậu đang ở nhà AhYoung, có chết cậu cũng không muốn cô gái xấu xa AhYoung biết JungKook gọi tới, TaeHyung lén lén lút lút chạy đến phòng khách nhà AhYoung đón điện thoại. Còn giảm thấp âm lượng hết mức: “Kookie”

“Em lại không ở nhà? Rốt cuộc em đang làm gì”

“Không có, Kookie, em không có làm gì hết chỉ hơi bận”

Ngay lúc này mẹ AhYoung từ xa đi tới: “Con muốn ăn gì không? Bác giúp con làm”

“Không, không cần đâu ạ ” Hướng về phía mẹ AhYoung ngoắt ngoắt tay vừa hướng điện thoại nói: “Alô, em, em định chút nữa gọi cho anh..a lô? Alô? Tắt máy?” TaeHyung tức giận dậm chân, lại cúp điện thoại ông đây, lần sau ông đây sẽ cúp điện thoại của anh.

Thu hồi tâm trạng không vui, tiếp tục giả vờ cười lấy lòng chạy đến cửa phòng AhYoung thỉnh giáo vấn đề khó khăn vừa rồi, phải mất một lúc lâu mới hoàn thành mọi chuyện. Khi về đến nhà TaeHyung muốn gọi điện cho JungKook nhưng bên kia không ai nghe máy. Cậu tự cho rằng bên kia cúp điện thoại là vì bận làm việc sợ người khác quấy rầy, không thì chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn không nhịn nổi nữa rồi? Không thể, không thể nào, quan trọng nhất trong tình yêu là tin tưởng, không thể chỉ vì chút xíu chuyện mà không tin hắn. Nhưng đàn ông đều là động vật dùng nửa người dưới suy nghĩ, cậu đương nhiên tin tưởng hắn nhưng đệ đệ của JungKook thì cậu không tin nỗi.

Làm sao bây giờ? TaeHyung bị suy nghĩ lung tung chính mình giày vò suốt cả đêm.Sáng hôm sau mang theo đôi mắt gấu mèo đi làm, lúc làm việc còn len lén gọi cho hắn, lại tắt điện thoại.

Kookie, anh đừng có nói xin lỗi gì đó nha.

Một ngày gần hết, cậu thiếu điều muốn ấn hư cái núi gọi điện thoại mà đầu bên kia JungKook vẫn không chịu nghe. Chán nản lết thân về nhà, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi khói, cậu kinh ngạc nhìn hắn ngồi trên ghế sa lon. Hả? Không thể nào, không thể nào đâu, tại sao hắn lại ở chỗ này.

Thấy người ngày ngày nhung nhớ đang ở trước mặt mình, cậu kích động giang rộng hai tay xông lên: “Kookie, em nhớ anh, nhớ, nhớ, nhớ muốn chết luôn” Kết quả TaeHyung nhiệt tình bao nhiêu thì bị JungKook lạnh nhạt bấy nhiêu dùng tay chặn lại, cậu cho rằng hắn ngượng ngùng, không có suy nghĩ nhiều liều mạng nhào đầu vào người JungKook, hắn lại lắc người tránh thoát.
“Anh, sao anh lại ở chỗ này?” Dán lên rồi, ôm được rồi

“Ông đây về xem mỗi buổi tối em không ở nhà là muốn làm gì” Lùi bước

“Em có làm gì đâu chứ” TaeHyung nhìn khuôn mặt tức giận của ai kia cảm thấy không hiểu nổi.

“Người đàn bà kia là ai?”

Đầu óc cậu vòng vo hồi lâu mới nhớ người phụ nữ hắn nói tới: “Là mẹ của Kim AhYoung ”

“Buổi tối em đến nhà AhYoung làm gì” Ép hỏi

“Em chỉ tìm công việc để giết thời gian ” TaeHyung từ trong túi lấy ra một tấm vải cùng một ít lọn chỉ: “Gần đây em học thêu chữ Thập, mới đến nhờ cô ta dạy ”

JungKook nhìn chằm chằm mấy thứ đồ rối tinh trong tay TaeHyung: “Thêu chữ Thập là cái gì?”

Cậu lắc lư một nửa thành phẩm trong tay: “Không ngờ cũng có món mà anh không biết, nếu anh muốn học em có thể dạy anh”

“Anh đâu có điên, mà buổi tối mỗi ngày em đều học thêu cái này sao?” JungKook muốn cười cũng không được khóc cũng chẳng xong, buổi tối mấy hôm trước hắn luôn cảm thấy cậu có điểm là lạ, tối hôm qua gọi tới lại nghe thấy có giọng nữ khiến hắn phát điên, dùng một đêm giải quyết hết công việc nhanh chóng trở lại xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không ngờ lại tra ra mấy thứ này.

JungKook mệt mỏi ngồi trở lại ghế sa lon, nhìn về phía TaeHyung nói: “Cũng đúng, ngu ngốc như em có thể làm ra việc gì”

Câuh nhìn bộ dạng hắn lại đem chuyện tất cả hồi tưởng một chút, ngay sau đó nhào tới trên đùi JungKook: “Không ngờ anh lại yêu em như vậy, sớm biết cách này có thể khiến anh sớm trở lại, ngày đầu tiên anh đi em sẽ nhờ cô gái khác nghe điện thoại”

“Tránh ra” Không ngờ có ngày bị cậu trêu ghẹo, hắn có vọng động không muốn sống.

“Đừng có lạnh nhạt vậy mà, người ta nhớ anh muốn chết”

“Hiện tại anh không muốn nói chuyện.”

TaeHyung hoàn toàn không để ý lời JungKook: “Kookie, chờ thêu xong bức họa này, anh nói xem em nên thêu tên anh bên trái hay bên phải.”

“Nếu em dám thêu tên anh lên, anh liền đem toàn bộ châm cắm vào mắt em đấy “

Hết-Chap 74

Cập nhật chap mới vào thứ 7 hàng tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro