Chap 38: TaeHyung một khi say sẽ trở thành người điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nằm ngủ trên xe TaeHyung đột nhiên mở mắt, nhìn quanh một chút bốn phía rồi quay sang JungKook: “Chúng ta đi đâu?”

“Còn có thể đi đâu, về nhà.” JungKook một tay chống lên cánh cửa xe, một tay giữ bánh lái.

TaeHyung đột nhiên rống to: “Em không về nhà.”

Hắn thấy cậu ầm ĩ liền quay tay lái dừng xe ngay cạnh đường: “Không muốn trở về thế em muốn đi đâu?”

TaeHyung mở to đôi mắt mơ màng nhìn chòng chọc JungKook: “Em muốn về nhà, liền và ngay lập tức, em muốn nói bố mẹ chuyện chúng ta, ngay bây giờ, anh lái xe nhanh một chút” Dứt lời TaeHyung giống như phát điên đấm cửa xe, ở bên cạnh JungKook rốt cuộc hiểu tại sao trước khi đi GaEun dặn hắn phải cẩn thận TaeHyung. Thì ra cậu một khi say sỉn sẽ trở thành người điên.

JungKook cởi dây an toàn, chồm qua giữ lấy hai tay TaeHyung vẫn đấm vào cửa sổ xe: “Mẹ nó, em tỉnh táo lại cho anh.”

“Em muốn về nhà, em muốn nói chuyện chúng ta với bố mẹ, một phút đồng hồ em cũng không chờ nổi, đừng kéo em.” Không ngờ TaeHyung bình thường gầy như một que xương, uống rượu say lại có khí lực mạnh đến thoát khỏi vòng tay JungKook, mở được cửa xe liền chạy ra bên ngoài. Hắn nhìn cậu người đầy mùi rượu sớm biết sẽ không cho cậu ta uống nhiều như vậy, khẽ cắn răng mở cửa đuổi theo.

Từ phía sau ôm lấy TaeHyung nhốt cậu trong vòng tay, cậu nằm trong ngực hắn vùng vẫy muốn tránh thoát : “Anh buông ra, hôm nay em mà không nói với bố mẹ chuyện này em không phải là người, anh tốt nhất tránh ra cho em.”

“Em bình tĩnh lại đi.”

“Không muốn, không muốn, không muốn, không muốn.” TaeHyung không ngừng lắc đầu, vừa vùng vẫy vừa dùng khủyu tay đánh vào bụng JungKook , hắn ăn đau hừ lên một tiếng, cậu nhân cơ hội vùng thoát liều mạng hướng đường về nhà chạy như điên, trong miệng còn la lớn: “Mẹ, mẹ” JungKook không hết cách đành đuổi theo phía sau, hắn luôn cho rằng bản thân thể lực không tệ nhưng khi đối mặt TaeHyung nổi khùng cũng đành phải bó tay nhận thua, không ngờ tên điên kia thực sự chạy về nhà, dùng sức gõ cửa: “Bố, mẹ, con có chuyện muốn nói cùng các người, con cùng Jung. . .” Lời còn chưa nói hết đã bị JungKook từ phía sau bịt kín miệng kéo đến một nơi vắng vẻ, mẹ Kim nghe tiếng động ra ngoài mở cửa lại phát hiện bên ngoài không một bóng người, cho rằng bản thân nằm mơ tiếp tục quay trở về ngủ.

Ở trong bóng tối hai người lôi kéo thở hổn hển, JungKook lớn tiếng quát: “Mẹ nó, chờ sau khi tốt nghiệp em muốn nói với bố mẹ thế nào anh cũng không ý kiến, hiện tại thì không được.” Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt đờ đẫn của TaeHyung phát hiện dù có nói thêm nữa cũng không tác dụng, tiếp tục bịt kín miệng cậu kéo đến ven đường chờ xe taxi. Mới vừa vươn tay quắc xe taxi , TaeHyung lại giãy dụa chạy sang ôm lấy cột điện bên cạnh, dùng mặt lê nhẹ lên thân cột điện: “JungKook, tên này thật kỳ quái, giúp em trừng trị hắn đi.”

Hắn bất đắc dĩ nhìn cậu, xoa xoa ấn đường, gọi: “Tới đây.”

“Không, JungKook, cái tên đáng ghét kia muốn dẫn em đi, cứu em a.”

“Nghe lời.”

“Không .”

“Vậy thì đừng trách anh.” JungKook đi đến phía trước thô bạo đem TaeHyung đặt trên cột điện, tay vươn xuống cởi ra dây lưng cậu, tay còn lại nắm lấy hai tay cậu trói lại, TaeHyung thét chói tai: “Anh làm gì a, đồ điên, buông tôi ra.”

“Em muốn gọi cho tất cả mọi người thức dậy hết đúng không? Câm miệng.”

TaeHyung thấy tay bị trói chặt liền dùng chân đá loạn trên người JungKook, hắn lại rút dây lưng của mình nắm chân cậu trói lại, cuối cùng ôm ngang TaeHyung ném vào ghế ngồi phía sau, nói xong địa chỉ liền tàn bạo nhìn chằm chằm người vặn vẹo bên cạnh: “Kim TaeHyung, em sau này đừng hòng uống rượu.” Từ trước đến giờ JungKook chưa từng thấy TaeHyung uống say đến không biết phải trái như vậy.

Tay chân đều bị khống chế, cậu chỉ có thể dùng miệng lẩm bẩm không ngừng, JungKook cảm thấy màng nhĩ của hắn sắp sửa bị TaeHyung chọc thủng mất rồi. Thật vất vả đưa được người về nhà, JungKook đem TaeHyung ném trên ghế sa lon, nhìn thấy cậu thần trí không rõ mà vẫn mắng người, tay cùng chân bị dây lưng xiết đến hằng lên dấu đỏ, hết cách đành đi đến khóa trái cửa, cởi ra dây lưng trên tay cùng chân TaeHyung, cậu được giải thoát thì nhảy lên lo lắng đi tới đi lui, miệng lẩm bẩm không biết đang nói gì, một lát sau lại quay sang nhìn JungKook ngồi trên ghế salon, nghiêng đầu đánh giá một chút rồi nhoẻn miệng cười lưu manh đi tới: “Em gái, anh thấy em cũng rất thùy mị, đêm nay có muốn chơi đùa với anh một chút hay không?”

Đang nói bàn tay còn lần đến mông JungKook, hắn bắt được bàn tay siết đến cậu oa oa kêu to. Lúc này sắc mặt JungKook vô cùng khó coi, TaeHyung chỉ muốn chạy trối chết, hắn đương nhiên không để cậu chạy thoát ôm lấy đi hướng phòng tắm.

“Lạnh, mẹ nó, anh muốn em chết cóng sao.”

“Ông đây chỉ muốn giúp em tỉnh rượu.”

TaeHyung bị nước lạnh giội đến run lập cập, ngẩng đầu nâng đôi mắt long lanh như nước, kéo lấy ống tay áo JungKook: “Kookie, em lạnh.”

Lúc này JungKook mới chuyển sang chế độ nước ấm, thô bạo đem dầu gội đổ trên đầu TaeHyung giúp cậu gội đầu. Cậu nằm ngửa ba hồi hô đau ba hồ hô ngứa. Thật vất vả mới giúp cậu tẩy rửa sạch. Hắn ôm cậu đặt trên giường, còn mình cũng đi vào phòng tắm. Lúc ra khỏi phòng tắm JungKook đốt một điếu thuốc, dùng khăn lông lau đầu đi đến phòng ngủ xem TaeHyung thế nào, cậu do quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, thân hình mở to thành hình chữ đại.
JungKook không muốn đánh thức cậu nên đến ghế sa lon xem ti vi, xem một hồi ngay cả bản thân cũng ngủ đi.

Hôm sau, trời tờ mờ sáng TaeHyung đã tỉnh, đầu đau như muốn vỡ tung, nơi nào trên người cũng nhức nhối, ngồi dậy nhìn quanh bốn phía lại không thấy bóng dáng JungKook, định rời giường lại chợt nhớ những hình ảnh vụn vặt đêm qua. Sau khi xâu chuỗi thành một hình ảnh rõ ràng cậu biểu tình cau có, đặc biệt nghĩ đến lời mình nói cùng JungKook 'Em gái, anh thấy em cũng rất thùy mị, đêm nay có muốn chơi đùa với anh một chút hay không?' Cậu thiếu điều khóc òa lên, vắt óc nghĩ ra phương án cứu vãn tính mạng của mình.

JungKook bị trêu chọc cả người nóng rang nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu ta một chút: “Thế nào? Cho rằng bán đứng thân thể anh sẽ buông tha em?”

TaeHyung bị dọa bàn tay cũng run lên, cúi đầu dựa vào trên vai JungKook tiếp tục lấy lòng: “Nô tỳ không mong lão gia có thể tha ta, ngài cứ hung hăng giày xéo, chà đạp ta đi.”

JungKook hung hăng vỗ vào sống lưng TaeHyung : “Đừng giở trò quỷ nữa .”

Dứt lời JungKook tung mình đem TaeHyung đặt trên ghế sa lon, nhéo mông cậu một cái: “Anh phải nói rõ với em, dù có bán đứng thân thể cũng không thể dập lửa giận trong lòng anh đâu.”

TaeHyung cố hết sức nghiêng đầu sang nơi khác, ủy khuất nói: “Anh cứ tận tình phát tiết hết lửa giận đi hẳn nói.”

Hai tay JungKook từ phía sau vuốt ve vòng eo TaeHyung, cúi người đùa bỡn vật nổi lên trước ngực cậu, mỗi một nơi trên người cậu bị hắn đụng qua đều trở nên nóng rực, miệng không ngừng phun ra rêи ɾỉ: “Kookie, ư…ư…em nóng quá ưm….a …a.”

“Chỗ nào nóng?” JungKook cười xấu xa dán lên sống lưng TaeHyung nhỏ giọng hỏi.

“Ưm…ư ư….” Cậu đã không còn hơi sức mà trả lời xụi lơ trên ghế sa lon, xoay người vươn bàn tay nhỏ bé cởi xuống khóa quần JungKook, nhẹ xoa xoa phân thân hắn, JungKook nâng hai chân TaeHyung lên cao, ngón tay quết một ít đồ bôi trơn rồi thăm dò vào phía sau cậu, TaeHyung thoải mái giãy dụa thân thể tiếp nhận hắn: “A, a, Kookie a”

Một lúc sau, TaeHyung không nhịn được nữa mở ra đôi mắt nhuộm đầy tìиɦ ɖu͙ƈ: “Em muốn anh”

JungKook lại giơ chân TaeHyung lên cao hơn, động thân một cái tiến vào thân thể cậu, TaeHyung bị vật cứng nóng bỏng khiến cho muốn ngừng mà không được, JungKook vừa chuyển động vừa kề sát môi TaeHyung, hỏi : “Sau này còn dám uống rượu nữa không?” Hỏi xong liền thúc vào thật sâu.

“A, không, không dám.”

“Còn nhớ hôm qua đã làm gì không?”

“Ừm, ưmm, biết, em sai, em sai a”

Nhận được lời hứa hẹn, JungKook cúi xuống ngậm lấy đôi môi TaeHyung, đầu lưỡi hai người dây dưa cùng một chỗ, thời gian trôi qua từng phút từng giây, cậu cảm thấy người mình càng nóng, thân thể nghênh hợp dần mất đi khí lực, phía dưới cũng đã tiết vài lần, cậu xoay người lại van xin: “A, Kookie, eo của em sắp gãy rồi a “

JungKook khàn khàn nói: “Xem ra lần trước bài học thể dục của em chẳng có tác dụng gì nhỉ.”

TaeHyung đỏ mặt hờn giận đấm đấm vào ngực JungKook.

Lại qua một lúc sau, hắn mới phóng thích vào cơ thể cậu, hai người thở hổn hển ngã xuống ghế sa lon. TaeHyung kéo thân thể trầm trọng đi vào phòng tắm tẩy rửa, rồi mới cầm sách chuẩn bị lên lớp, trước khi đi cậu quay đầu lại nhìn JungKook châm một điếu thuốc, nói: “Em từng xem qua một kênh trên TV, họ nói đàn ông sau khi xong việc liền hút thuốc chính là cảm thấy một nửa khác chưa thể thỏa mãn du͙ƈ vọиɠ của họ.”

JungKook nhìn chằm chằm điếu thuốc trên tay, rồi quay sang trừng TaeHyung: “Đầu óc em có thể chứa những thứ bình thường hơn không hả? Mau đi học ngay cho anh.”

Hết-Chap 38

Cập nhật chap mới vào thứ 7 hàng tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro