Chap 29: Ác nữ thường góp mặt trong phim thần tượng xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bầu trời đột nhiên đổ mưa to, TaeHyung cầm quyển sách ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mưa từng giọt từng giọt bám vào cửa thủy tinh, giữa trưa trời nắng gắt lúc này đổ mưa cũng là chuyện thường tình một lát nữa sẽ ngừng thôi. Cậu chống cằm lại nghĩ miên man. Mưa chẳng những không ngừng mà còn có khuynh hướng ngày càng lớn kèm theo sấm chớp, TaeHyung không phải sợ sấm đánh chẳng qua tiếng sấm lớn như vậy khiến cậu không còn tâm tình đọc sách, vì thế vừa oán trách tiếng sấm vừa mở ti vi.

Sau đó lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, đi đến kho chứa hàng cầm lấy cây dù chạy ra khỏi cửa.

Một hơi chạy đến phòng làm việc của JungKook, đẩy cửa ra, cậu cười lấy lòng chạy đến bên cạnh JungKook: “Kookie, em đưa dù đến cho anh có phải rất cảm động hay không, có phải em là người chu đáo lắm không.”

JungKook đánh giá trên dưới TaeHyung một chút, nhìn bộ quần áo trên người cậu bị nước mưa làm ướt liền nhíu nhíu mày: “Anh lái xe không cần dù, còn em cầm dù đến đây sao cả người lại ướt nhẹp.” Dứt lời liền ấn xuống nút trên điện thoại, HaNeul liền đi vào, TaeHyung cảm thấy cô gái này dường như càng ngày mặc càng ngắn thì phải.

“Ông chủ, ngài có gì cần tôi giúp sao?”

“Lấy khăn lông đến đây.”

“Được.”

Không lâu sau HaNeul quay lại trên tay cầm khăn lông trắng đưa cho JungKook, anh nhận lấy khăn lông liền ném lên đầu cậu: “Nhanh lau mái tóc, anh không muốn trong kỳ nghỉ hè này đến bệnh viện ba lần đâu đấy.”

Thật tình, cậu có lòng tốt đem dù đến cho hắn vậy mà còn hung dữ với người ta. Sớm biết cậu sẽ đưa cho hắn một cây cột thu lôi đánh chết JungKook xấu xa không có lương tâm, miệng lầm bầm oán trách tay thì dùng khăn lông lau tóc cùng mấy nơi ẩm ướt trên quần áo.

“Em có thể ở đây chờ anh tan việc không.” TaeHyung cầm khăn lông lau lau hỏi.

“Được, anh đang làm nốt phần này, em tốt nhất ngoan ngoãn ở đó chờ anh.”

TaeHyung gật đầu ngồi trên ghế sa lon, mười phút sau cậu lại bắt đầu ngồi không yên. Ở trên ghế sa lon nhúc nhích qua lại, cuối cùng thật sự ngồi không nổi nữa liền chạy tới phòng pha cà phê pha cho mình một tách. Lúc này HaNeul cũng đã tới đứng ở bên cạnh cậu, TaeHyung đang chuẩn bị chạy, HaNeul lại gọi cậu: “Người kia, Kim TaeHyung đúng không?”

Cậu nghi ngờ quay đầu lại: “Hả?”

“Tôi nghe nói cậu đang ở trong nhà ông chủ học bổ túc?”

“Đúng!” TaeHyung sảng khoái gật đầu.

“Khó trách tại sao tôi lại cảm thấy ông chủ gần đây ít đến công ty, công ty có rất nhiều chuyện đều chờ ngài ấy đến xử lý đây, những cấp dưới chúng tôi đều căng thẳng lại không dám nói gì.” Ánh mắt HaNeul khi nói đều ngó chừng TaeHyung.

Cậu không phải kẻ ngốc đương nhiên biết những lời này của cô ta mang theo ý gì, sau đó lại thử nghĩ lại, mùa hè này JungKook vì giúp cậu học bổ túc mà rất ít đến công ty, lúc đó cậu còn cho rằng hắn rảnh rỗi mới đến giúp cậu, biết được đầu cậu càng cúi càng thấp.

“Mới đến công ty không bao lâu cậu lại chạy đến, tôi biết nói những lời này không lễ phép nhưng hai người đều là bạn thân, cậu không nghĩ làm chậm bước tiến của ngài ấy chứ, vậy là không đúng, cậu dù sao cũng đã trưởng thành chẳng lẽ không có chuyện gì làm? Đừng đến quấn lấy ông chủ chúng tôi nữa, nhìn cách ăn mặc cậu cũng không phải thuộc hàng giàu có gì, đừng nghĩ rằng bám ông chủ sẽ được chỗ nương tựa tốt.”

TaeHyung nhìn đôi môi tô son bóng loáng của HaNeul mở rồi lại hợp, đầu óc choáng váng vanh đi vẵn lại mấy lời ban nãy, cậu không quan tâm cô ta nói mình quấn lấy JungKook để tìm cơ hội tốt, điểm này cậu không thẹn với lương tâm, nhưng cậu đã làm chậm bước tiến của hắn sao?
Bưng cà phê đứng trước cửa phòng làm việc JungKook, cậu nhớ lại mấy ngày trước, hắn gác lại công việc trong công ty giúp cậu học tập, cậu không nghĩ đến lòng tốt của người ta còn gây chuyện khắp nơi, nghĩ đi nghĩ lại TaeHyung chưa từng buồn bã lần đầu tiên nhục chí.

Đi tới trước mặt JungKook, đặt cà phê lên bàn, cúi đầu nhỏ giọng : “Em nghĩ em nên về trước thôi.”

“Không phải vừa rồi còn nói muốn chờ anh về cùng sao?” Anh ngẩng đầu liền nhìn thấy cậu mặt mày ủ ê.

“Dù sao đi nữa em cũng về đây.” TaeHyung nói xong cũng chạy ra khỏi phòng làm việc, không quản trời đang đổ mưa lớn cậu vẫn chạy thật nhanh, chạy a chạy, mặc dù tình cảnh này cậu luôn muốn có cơ hội diễn, bây giờ được rồi cậu lại thấy khó chịu muốn chết, không biết chạy bao lâu đến khi chính mình chịu không nỗi gục ở ven đường khom người thở hổn hển.
“Kim TaeHyung, em chạy cái gì?”

TaeHyung nghe được âm thanh phía sau, đầu tiên kinh ngạc ngay sau đó lập tức quay đầu lại liền thấy JungKook đứng cách đó không xa còn đang thở hổn hển, quần áo trên đều bị nước mưa thấm ướt, từ từ đi đến gần cho đến trước mặt cậu. TaeHyung ngẩng đầu ngơ ngác ngó chừng JungKook: “Kookie, em không phải kẻ làm chậm bước tiến của anh.” Dứt lời liền nhào vào trong ngực JungKook, ôm hắn thật chặc.

“Người nào nói?” Thật ra JungKook đã sớm loại bỏ ý tưởng TaeHyung tự nghĩ ra, đầu óc cậu ta có thể nghĩ ra những vấn đề thâm ảo vậy sao?

Cậu cúi đầu không nói.

“Nói mau!”

Thấy TaeHyung run run cố chấp nắm vạt áo hắn, hỏi sao cũng không nói, trong đầu JungKook quét qua tất cả nhân viên trong công ty, sau đó hỏi: “Có phải là HaNeul?”

“Anh, sao anh lại biết?”

“Cô ấy? Cô ta là cái thá gì mà dám nói như vậy. Hôm nay anh muốn nói với em, Kim TaeHyung, em chỉ là một con người nhỏ bé, em nghĩ rằng bản thân có thể làm chậm bước tiến của anh chắc? Dù em có giữ hai chân anh, ông đây vẫn có thể bước đi như thường.”

TaeHyung nghe JungKook nói như vậy tất cả lo lắng ban nãy đều bay sạch không còn một móng, vùng vẩy rời khỏi lồng ngực hắn: “Lời này là có ý gì, có ý gì, có ý gì, anh nói em không có khả năng làm chậm bước tiến của anh, rõ ràng nghiêm trọng khinh thường em.”

“Khinh thường em thì thế nào? Được rồi, em muốn ở đây hứng mưa bao lâu, về thôi.”

Cứ thế hai người một thân ướt sũng trở về nhà. Hôm sau, JungKook ng chân đá đá mông TaeHyung : “Rời giường.”

“Tại sao.” Cậu chôn đầu vào gối tiếp tục ngủ.

“Đi làm.”

TaeHyung nghe thấy đi làm liền nghĩ đến những lời HaNeul nhắc nhở, kéo chăn che mặt: “Không đi, muốn đi một mình anh đi.”

“Đứng lên.” JungKook trực tiếp kéo ra tấm chăn phủ trên người TaeHyung.

“Nhưng em không muốn đi.”

“Không muốn đi cũng phải đi.” JungKook vừa nói vừa cầm lấy quần áo ném lên người TaeHyung.

Cậu đành phải nhận lệnh mặc vào quần áo cùng hắn đến công ty. Mới đến công ty, JungKook liền gọi HaNeul vào phòng làm việc, cậu vừa nhìn thấy cô ta liền cúi đầu dán mắt vào giày mình.

“HaNeul, có một chuyện tôi dường như chưa nói với cô, cô dường như còn chưa biết quan hệ giữa tôi cùng Kim TaeHyung đúng không.” JungKook tựa vào trên bàn làm việc, ánh mắt sắc bén nhìn sang HaNeul.
Haneul không dám nói lời nào, cô đã đoán được tám chín phần mười mình bị TaeHyung tố cáo “Vâng ạ ”

Lúc này JungKook đem TaeHyung đứng bên cạnh kéo vào trong ngực mình: “Cậu ta là bà chủ của cô đấy.”

Một câu nói kinh hồn được thốt ra, TaeHyung đỏ mặt còn HaNeul chết đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt nhìn ông chủ cô đang ôm TaeHyung. Ý nghĩ muốn quyến rũ ông chủ mình thoáng chốc bị vỡ nát, hoảng hốt nói xin lỗi: “Đúng, thật xin lỗi, tôi, tôi không biết, lần sau tuyệt đối sẽ không phạm sai.”

“Không có lần sau, ra ngoài thu dọn đồ đi.” JungKook hướng HaNeul phất tay một cái, TaeHyung cảm thấy xử phạt vậy có phải đã quá nặng, kéo kéo ống tay áo JungKook, hắn lại lườm cậu làm cậu một lời cũng không nói được.
HaNeul muốn giải thích thêm lại bị ánh mắt đáng sợ của JungKook đánh bại chán nản lui ra ngoài.

Đến khi cô ta rời khỏi tầm mắt, JungKook mới buông TaeHyung ra ngồi trở lại vị trí của mình, cậu còn đang cảm động định ôm lấy hắn khóc rống một phen lại bị dội một gáo nước lạnh, thử thăm dò: “Anh hình như quá nặng tay với HaNeul a.”

“Cô ta? Bình thường ở trước mặt anh điệu đà tạo dáng không lo làm thì thôi đi, hiện tại lại tăng thêm sai lầm có giữ lại cũng vô dụng.”

“Cô bình thường ở trước mặt anh điệu đà tạo dáng?” Cậu nghe vậy thì thở phì phì đi qua đi lại trong phòng: “Người này đúng là không biết xấu hổ, khó trách em cứ cảm thấy cô ta ăn mặc ngắn cũn cỡn, thiếu chút nữa chỉ mặc khố đi làm, không ngờ, thật không ngờ. Nữ ác thường góp mặt trong phim thần tượng xuất hiện.”

“Đã không sao còn ở đây làm gì, trở về đọc sách.”

“A ha, lợi dụng người ta xong rồi muốn vứt bỏ?”

“Trở về đọc sách!”

“Được rồi.” TaeHyung ủ rũ trả lời, lúc đi đến cửa thì ngừng lại: “Còn nữa, anh phải sửa lại cách xưng hô, em không phải bà chủ, dù thế nào em cũng là ông chủ mới phải.”

“Em muốn làm ông của anh?” JungKook nheo mắt phóng ra hàn quang.

“Dù sao cũng đâu phải mẹ anh.” TaeHyung vừa dứt lời, JungKook liền lấy văn kiện trên bàn ném tới, TaeHyung nhanh chóng chạy khỏi phòng làm việc.

Mới vừa đặt chân vào nhà, cậu liền gọi điện cho hắn, lúc nói còn mang theo tiếng khóc nức nở: “Kookie, em nói anh một chuyện anh không được tức giận cũng không được trách em, em thật sự vô tội .”

“Nói.”

“Lúc ra ngoài em quên tắt TV, TV hình như bị sét đánh trúng” TaeHyung càng nói càng nhỏ.

“Giỏi lắm, Kim TaeHyung, em thật là giỏi.” JungKook dùng sức cúp điện thoại

Hết-Chap 29

Cập nhật chap mới vào thứ 7 hàng tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro