Chap 27: Kim TaeHyung muốn giảm cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung mở ra kho chứa hàng, ngày đó sinh nhật cậu JungKook đã tặng một xe hoa hồng giờ đây chúng nó đa phần đều đã khô héo, TaeHyung vẫn không nỡ vứt, tiện tay lấy một thanh sô cô la chất thành đống rồi rời khỏi gian phòng, mục tiêu của cậu là phải thanh lý hết mớ này trước khi hết hạng sử dụng, vì thế TaeHyung cầm sô cô la lột vỏ bỏ vào miệng, trên đường về cậu đi qua một mặt gương, sau đó liền chạy ngược trở lại. Trên đầu vết thương do mặt kính làm vỡ da đã khép lại, cậu lại kéo áo lên nhìn vào bụng, xoa xoa lớp thịt dày phúng phính. Một lát sau cậu liền vọt vào thư phòng đứng trước mặt JungKook: ” Anh nhìn xem có phải em đã béo lên rồi không?”

JungKook ngẩng lên chút rồi hạ xuống: “Hình như là vậy.”

TaeHyung sốt ruột đến dậm chân: “Anh chán ghét em, nhất định anh đang chê em mập, nếu không sao vừa rồi ngay cả một ánh mắt ngay cả nhìn cũng không nhìn em.”

“Ánh mắt anh có bao nhiêu lần nhìn thẳng em đâu.” Thản nhiên nói ra sự thật.

“Em là bàn tử, cuộc sống bi kịch một bàn tử sắp bắt đầu, đầu tiên sẽ bị ngươi ta ghét bỏ rồi bị quẳng đi, cuối cùng lưu lạc đầu đường phải đốt que diêm, sau đó, sau đó chết thảm a.” TaeHyung nâng cả người nhào đến trên bàn.

JungKook kéo chiếc cằm TaeHyung đặt trên bàn nâng cao: “Em rốt cuộc còn bao nhiêu tình cảnh chưa diễn? Thế em muốn anh nói gì? Chẳng lẽ bảo anh trái lương tâm nói em không mập?”

Cậu nằm trên bàn như cá trên thớt không ngừng giãy giụa:  “Cuộc sống bi kịch một bàn tử sắp bắt đầu, đầu tiên sẽ bị ngươi ta ghét bỏ rồi bị quẳng đi, cuối cùng lưu lạc đầu đường phải đốt que diêm, sau đó, sau đó chết thảm a.”

“Mấy ngày qua em ăn những gì?”

“Không phải mỗi ngày đều ăn bình thường đó sao, rãnh rỗi em sẽ ăn chút sô cô la để gϊếŧ thời gian.” TaeHyung cố gắng nhớ lại mấy thứ mình đã ăn lại không phát hiện ra thứ gì có thể làm cho mình béo lên cả. Cậu chợt kinh ngạc thốt lên: “Chẳng lẽ thân thể em muốn nói cho em biết, sau 20 tuổi thì nó sẽ trở thành bàn tử?”

“Thời gian còn lại thì thế nào?” JungKook xem nhẹ hỏi thêm lần nữa.

“Ăn xong bữa ăn sáng, anh không có ở đây thì em xem ti vi, đọc sách, ăn sô cô la, đi nhà vệ sinh.”

JungKook rất rất cố ý giả vờ không nghe thấy từ cuối cùng: “Mẹ nó, sao em không nói bất cứ lúc nào em cũng có thể ăn? Như vậy còn hỏi tại sao không mập?”

“Làm sao bây giờ, em còn chưa ăn hết trước khi chúng nó hết hạn sử dụng, là anh hại em.”

“Em muốn ăn hay muốn gầy?”

Trong lòng TaeHyung bắt đầu gãy bàn tính, nếu như béo lên JungKook nhất định sẽ bỏ cậu, ăn nhiều sô cô la cũng đâu nghĩa lý gì. Thôi thì ráng nhịn một chút, chờ gầy xuống rồi ăn tiếp cũng không muộn.

“Em muốn giảm cân! ! !” TaeHyung tràn đầy ý chí chiến đấu giơ tay.

“A, em cứ giảm đi, ra ngoài nhớ đóng cửa.” JungKook rốt cục không nhịn được đem TaeHyung đuổi ra ngoài.

“Nhưng không có anh bên cạnh em không có động lực.”

JungKook nghe thấy lời này liền ngẩng đẩu, đập vào mắt là biểu tình tha thiết trông mong của TaeHyung, chẳng hiểu tại sao hắn lại có dự cảm xấu: “Em muốn anh đi cùng?”

Cậu liều mạng gật đầu: “Được không?”

“Không được!”

“Được không?”

“Không được!”

“Được không?”

“Không được!”

Một canh giờ sau, JungKook rốt cục thỏa hiệp đồng ý ngày mai đưa cậu theo chạy bộ.
Sáng hôm sau, TaeHyung mang theo tâm trạng vui sướng dậy thật sớm còn kéo theo JungKook. Anh từ trong ga-ra ném ra một chiếc xe đạp đã lâu không chạy, cậu không hài lòng hỏi: “Anh muốn chạy xe đạp, không phải trước đó anh nói muốn cùng em chạy bộ?”

“Đó đã là giới hạn thấp nhất của anh, nếu em không hài lòng anh trở về ngủ.”

“Đừng, anh nhìn anh xem ngay cả người trong nhà cũng keo kiệt, nói anh hai câu anh liền không vui.”

JungKook ngồi lên xe đạp, chống chân xuống đất: “Đi thôi”

“Chúng ta chạy đi đâu?”

“Đến nhà em.”

“Tại sao chứ, thật xa.”

“Em muốn anh đi cùng không phải để cho em thêm động lực à? Nếu như anh đến nhà em trước, anh sẽ đem chuyện thi gian lận bị bắt nói với bố em.” Nói xong liền đạp xe vọt ra khỏi nhà.

TaeHyung ở phía sau liều mạng đuổi theo JungKook, gào khàn cả giọng: “Có việc gì chúng ta từ từ ngồi xuống thương lượng, anh đừng vọng động như vậy a.”
Anh không muốn nghe thêm, đem MP3 nhét vào lỗ tai, tiếp tục đạp xe như bay.

Khi TaeHyung chạy đến nhà mình đã thở không ra hơi, cầm nước trên bàn một hơi cạn sạch, tê liệt ngã người lên ghế sa lon. JungKook nhàn nhã ngồi trên ghế sa lon xem TV, mẹ Kim vui vẻ bưng dĩa trái cây đi đến: “Thằng nhóc con lại giở chứng đúng không, JungKook đã nói con đừng nhiều chuyện đòi giảm cân này nọ con lại không nghe, cả người con đều là xương có thể mập bao nhiêu chứ hả?”

TaeHyung thở không ra hơi: “Mẹ, mẹ không hiểu đừng đưa ra những kết luận không liên quan.”

“Con dám nói thế với mẹ à, nhanh đi tắm, cả người đều là mùi mồ hôi.”

Cậu giống như đống bùn ngồi phịch trên ghế sa lon: “Cho con nghỉ ngơi chốc lát, mệt quá.”

“Không được làm bẩn ghế, đi nhanh.”

Mẹ Kim đem TaeHyung đẩy tới nhà tắm, sau đó cười hì hì ngồi đối diện JungKook : “Ăn trái cây đi cháu, Tae Tae nhà dì đã làm phiền cháu nhiều rồi, nghỉ hè còn phải phiền cháu giúp nó ôn tập.”

“Dì à, không sao, giúp các học sinh khác là nhiệm vụ của học sinh giỏi chúng con.”

“Haizzz, thằng bé nhà dì quen được người bạn như cháu quả thật đã tu phúc từ kiếp trước, bữa trưa này cháu cũng ở đây dùng cơm đi, Tae Tae đã lâu không về nhà để dì nấu vài món ngon đãi các con.”

JungKook biểu tình cười rạng rỡ thiếu chút làm mù mắt mẹ Kim: “Vâng, cám ơn dì.”

Mẹ Kim bận rộn đi vào phòng bếp chuẩn bị, một lát sau lại như nhớ đến việc gì đi ngược trở lại: “JungKook, dì tốt bụng nhắc nhở con một câu, khoảng thời gian trước Tae Tae cứ quấn lấy dì đòi học nấu ăn, con tuyệt đối đừng ăn mấy món nó nấu, mấy món đó đều có thể lấy mạng người đó.” Nói xong Mẹ Kim tiếp tục đi vào phòng bếp bận rộn, JungKook nghe thấy khóe miệng liền cong lên nụ cười nhạt. Đến khi TaeHyung tắm xong đi ra lại ép bản thân thu lại nụ cười.
“Tắm xong rồi?”

Cậu liếc chung quanh một vòng, sau đó nhỏ giọng nói với JungKook: “Anh không nói với bố em đấy chứ?”

“Bố em đã sớm đi làm.”

“Vậy thì tốt.” TaeHyung tiếp tục dùng khăn lông xoa đầu của mình, nhìn thấy mẹ lăng xăng trong bếp thì tò mò hỏi: “Hôm nay anh ăn cơm ở đây?”

“Ừm!”

TaeHyung cảm thấy rất ngạc nhiên đây là lần đầu JungKook tới nhà cậu dùng cơm còn có mẹ cậu chung một chỗ. Chỉ cần nghĩ đến cậu cùng JungKook vụиɠ ŧяộʍ trước mẹ mình bỗng nhiên có một loại kíƈɦ ŧɦíƈɦ len lỏi vào người.

Mẹ Kim thấy TaeHyung đi ra liền gọi cậu vào phòng bếp, nhìn thoáng qua anh ngồi trên ghế salon trong phòng khách, lén lén lút lút hỏi: “JungKook có chia tay với bạn gái chưa con?”

“Mẹ nghe ai nói vậy, toàn là bịa đặt!” TaeHyung thở phì phì phủ nhận.

“Lần trước AhYoung có nói với mẹ JungKook cùng bạn gái hắn sắp chia tay rồi, con bé còn nói cô bạn gái kia vừa ngu ngốc, không lễ phép lại còn thường nói năng thô tục.” Mẹ Kim đem thức ăn múc vào dĩa, không chú ý tới TaeHyung tức đến đỏ mắt, nói tiếp: “Không biết JungKook tại sao lại thích hạng như vậy, con nói xem có phải cô ả nắm được nhược điểm thằng bé mới ép buộc cậu ta? Con cũng ở nhà người ta chẳng lẽ không biết chút tin tức nào sao?”

Mẹ Kim vừa dọn dẹp vừa huyên thuyên bỗng nhiên cảm thấy người thổi qua một luồng gió lạnh, TaeHyung chạy ra khỏi cửa trực tiếp vọt tới chỗ AhYoung, trợn mắt nhìn cô ta: “Tôi nguyền rủa chị.”

AhYoung duỗi thắt lưng: “Cậu sủa loạn gì hả?”

“Tôi mới về nhà, mẹ đã nói cô nói tôi cùng JungKook sắp chia tay, chị… .” TaeHyung muốn tiếp tục chỉ trích, nào ngờ AhYoung đứng lên đi vòng qua người cậu vào trong: “Đã sớm nói rồi, a, JungKook cũng tới sao.”

TaeHyung hóa đá, ngay cả ruột cũng hối hận đến xanh mét.

Vì thế trên bàn cơm, hai người phụ nữ không ngừng gắp thức ăn vào chén JungKook, TaeHyung thì cắn chiếc đũa ngồi bên cạnh mẹ Kim oán hận trừng JungKook trong chén chứa đầy ấp thức ăn, rồi nhìn bát cơm trắng của mình, khoảng thời gian sau càng khó qua mặt bàn dường như bị móng vuốt của TaeHyung chọc thủng một lổ.

Trên đường về nhà, TaeHyung ngồi phía sau JungKook, trên người hắn có mùi thơm nhàn nhạt bay tới trong mũi cậu, TaeHyung nghiêng đầu tựa vào trên lưng JungKook, tham lam ngửi lấy. Ít nhất JungKook thuộc về cậu.

Vừa đặt chân vào trong nhà TaeHyung lại ồn ào muốn luyện gập người, JungKook ngồi trên lưng bàn chân TaeHyung chăm chú xem sách, cậu ở phía trước dùng sức nâng người lên: “30, 31, 32, 33, 36, 37, 42.” Ngón tay JungKook nhẹ nhàng lật sang trang khác, nói: “Từ 33 đếm lại.”
“Như vậy mà anh cũng phát hiện.” TaeHyung nổi giận ngã trên mặt đất, giãy giụa mấy cái cũng không đứng lên nổi.

“Nếu không muốn người khác phát hiện thì em đừng đếm thành tiếng.”

Hai ngày sau, TaeHyung không còn tiếp tục dậy sớm hơn nữa còn bị JungKook bắt được ba lần ở trong kho hàng lén trộm sô cô la, có thể nói kế hoạch giảm cân của TaeHyung chưa thành công đã tuyên cáo thất bại .

Hết-Chap 27

Cập nhật chap mới vào thứ 7 hàng tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro