Chap 24: Xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Học kỳ này em rớt mấy môn vậy?” JungKook cầm cuốn sách hỏi TaeHyung đang chọc máy vi tính.

“Lời này anh nói thật khó nghe, anh cho rằng em muốn bị rớt lắm chắc, không phải tất cả đều tại ông thầy không cho em qua sao?” TaeHyung quay mặt lại, biểu tình đáng thương vô tội.

“Nếu như học kỳ này tiếp tục bị rớt anh sẽ nói với bố em.” JungKook uy hiếp.

“Đừng a, anh đừng có khắc khe với em thế, hai người xa lạ gặp nhau còn cười ba tiếng, huống chi quan hệ của anh và em không phải bình thường?” TaeHyung nịnh nọt nhìn JungKook chớp chớp đôi mắt.

“Quan hệ thế nào? Anh chỉ biết nếu em không qua được, quan hệ của chúng ta chính là người n. u. d. e cùng người bị n. u. d. e”

Nghe JungKook nói như vậy TaeHyung hoảng sợ nhảy khỏi ghế, từ trong ngăn kéo lấy ra quyển sách phủ một lớp bụi, chậm rãi đọc thuộc, đọc được một lát cậu lại cảm thấy nhức đầu tựa vào đùi JungKook : “Anh tính xem thế này có được hay không? Lúc em đang thi anh cứ giả vờ đi thoáng qua cửa phòng thi, dùng sắc đẹp của anh mê hoặc các giám thị, sau đó em sẽ…..”

“Em thật cho rằng anh sẽ làm mấy chuyện nhàm chán này?” JungKook đem sách gõ vào sau ót TaeHyung, không thèm để ý đến cậu nữa.

TaeHyung cật bế môn canh bỗng nhiên nhớ lại một câu danh ngôn: Tự mình động thủ, cơm no áo ấm.

Hệ của nhóm JungKook sẽ hoàn thành phần thi trước TaeHyung một ngày. Buổi sáng ngày thi, cậu đã xông thẳng vào nhà AhYoung muốn cô ta truyền thụ mánh khóe gian lận, nhớ lại lúc trung học đệ nhị cấp cô chẳng phải đã nổi tiếng là thiên hậu gian lận nổi tiếng gần xa còn gì .

Mẹ AhYoung vội đi tới mở cửa cho TaeHyung: “Tae Tae, sớm vậy đã tới rồi .”

“Dì ơi, AhYoungie có ở nhà không?” Ở trước mặt mẹ cô ta, TaeHyung làm bộ thân mật gọi tên AhYoung tránh người khác phát giác cậu có thâm cừu đại hận với cô.

“Chắc nó còn ngủ trong phòng, dì phải đi làm điểm tâm, một mình con đến tìm nó đi.”

TaeHyung chạy đến trước cửa, dùng sức gõ cửa, cửa vừa mở ra TaeHyung liền hóa đá, AhYoung chỉ mặc bra cùng qυầи иɦỏ đã đi ra mở cửa, nhìn thấy người đến là TaeHyung lại bắt đầu thét chói tai: “Chị mày nhất định sẽ méc với JungKook, cậu là cái đồ lưu manh!” Nói xong dùng sức đóng sập cửa.

TaeHyung đứng ngoài cửa, khẽ cắn môi dưới oán hận nói: “Mẹ nó, mới sáng sớm đã thấy đồ bẩn, hôm nay nhất định sẽ xui xẻo cả ngày!”

Thời gian trôi qua thật lâu , AhYoung mới mặc quần áo đi ra mở cửa, biểu tình khủng bố hỏi: “Cậu đến tìm tôi làm gì?”

TaeHyung liền thay bằng khuôn mặt tươi cười niềm nở, đạo lý ở dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu, điều này cậu đương nhiên hiểu.

“Đã đến đây đương nhiên là muốn lãnh giáo cao chiêu gian lận của chị rồi, người khắp đất nước này ai mà không biết chị có tuyệt chiêu gian lận có một không hai, nếu không làm sao có thể thi toàn quốc lên đại học ?”

“Lời này của cậu là đang khen tôi hay đang vũ nhục tôi hả?” Cô cho cậu đi vào phòng.

“Muốn gian lận? Được, chị đây vô tư dạy cậu.”

Thấy cô sảng khoái đáp ứng ngược lại cậu cảm thấy có chút khó hiểu. Không trao đổi điều kiện? Không bảo cậu quỳ gối dập đầu cô ta? Không đúng, những lời này bình thường AhYoung sẽ không bao giờ nói, chẳng lẽ ông trời vì lời cầu khấn cả ngày hôm qua của cậu làm cho cảm động rồi, sau đó quyết định về sau sẽ chiếu cố cậu? TaeHyung mãi lo suy nghĩ nên không nhìn thấy nụ cười xảo trá của AhYoung .

“Cám ơn cám ơn, đại ân đại đức của chị cả đời này tôi cũng sẽ không quên.” TaeHyung cong người góc 90 độ tỏ ý cảm ơn AhYoung. Một khi ông đây thi xong sẽ quên sạch bách.

“Muốn gian lận đúng không ” AhYoung giống như một vị giáo sư chắp tay sau lưng đi qua đi lại nơi TaeHyung, ánh mắt cậu cũng di chuyển theo người cô , căng lỗ tai lắng nghe sợ mình sơ xuất bỏ mất chữ quan trọng.

AhYoung nói tiếp: “Đầu tiên cậu tuyệt đối không thể nhìn vào mặt thầy giáo.”

“Tại sao?” Khiêm tốn thỉnh giáo.

“Người có tật giật mình sẽ thường xuyên rình thầy giáo, nhìn xem mình có bị ông ta phát hiện không. Về phần thầy giáo thấy bộ dạng thập thò của cậu sẽ cho rằng có điểm lạ thường, lúc đó nhất định sẽ đặc biệt chú ý đến cậu.”

TaeHyung liều mạng gật đầu đồng ý lời của AhYoung, quả nhiên không hổ danh là thiên hậu gian lận.

“Khi cậu vào phòng thi thì hãy làm quen với ba bốn người, sau đó nhờ bọn họ viết đáp án cho mình, rồi đặt ba đáp án lên mặt bàn lựa chọn người có khả năng trả lời đúng nhất, tiếp theo nhanh tay điền vào.”

“Tại sao lại để trên mặt bàn, không phải sẽ bị thầy giáo phát hiện?” Lần nữa khiêm tốn thỉnh giáo.

“Cậu ngốc hả, đã làm tặc phải khiến cho người ta cảm giác mình tuyệt đối không phải là tặc, cậu đem đáp án để ở phía dưới lén lút thập thò, người ngồi trên cao chỉ liếc sơ qua đã thấy, cậu đặt trên bàn bài thi là giấy trắng bài chép cũng là giấy trắng, thầy giáo sẽ không nhìn thấy .”

“Có lý, có lý.”

“Được rồi, à mà còn gì nữa không.”

“Chỉ có vậy?”

“Đã muốn gian lận thì càng đơn giản càng tốt, chỉ cần nhớ kỹ hai yếu điểm này là đủ.”

“Có lý, có lý.”

TaeHyung hấp tấp chạy khỏi phòng AhYoung, sau đó phóng thẳng tới trường học, trong phòng thi vừa vặn gặp ba người bạn ngủ cùng phòng, mặc dù không ngồi trước, sau, trái, phải nhưng vị trí bọn họ ngồi cũng tương đối gần. Cậu liền gọi BonHwa, DoYoon, GaEun sang một bên, nhỏ giọng nói: “Ba người các cậu chút nữa nhận được bài thi, sau một tiếng nhớ viết đáp án đưa đến cho tớ đấy.”

“Cậu muốn nhiều như vậy làm gì, không sợ bị phát hiện.” BonHwa tò mò hỏi

“Cậu thì biết cái gì, thành tích ba người các cậu cũng đâu phải đứng đầu, tớ phải tổng hợp lại rồi cho ra thành tích của riêng mình. Nếu các cậu không làm được” Bỗng nhiên TaeHyung giơ hai tay lên trời múa may loạn xạ: “Đừng trách tớ dùng chiêu Hầu Tử Thâu Đào, Tiên Nhân Chỉ Lộ, Quỳ Hoa Bảo Điển, Vô Ảnh Thủ, Đọa Căn Cước a a..”

Ba người đồng thời gật đầu đang chuẩn bị rời đi, cậu lại nhỏ giọng theo chân bọn họ: “Còn nữa, các cậu nhớ nhanh tay lẹ mắt, đến không một dấu vết, đi vô ảnh vô tung, vô sắc vô vị.” Không biết TaeHyung đem lời thoại nhìn thấy ở đâu gộp lại chung một chỗ.

Ba người bọn họ lại gật đầu.

“Chúng tớ làm việc cậu cứ yên tâm!”

Trước khi thi mấy vị giám khảo đều phải căn dặn vài câu: “Xin các bạn học đem những tài liệu liên quan cùng tập sách để bên ngoài, tắt điện thoại di động, muốn đi vệ sinh thì có thể đi ngay bây giờ, trong lúc thi không cho phép thí sinh đi vệ sinh, còn nữa lúc làm bài xin giữ yên lặng, không được hỏi bài trong lúc thi, trường học tuyệt không tha thứ những hành vi gian lận trong lúc thi, nếu như phát hiện có người ăn gian sẽ đưa lên ban giám hiệu nhà trường xử lý, đồng thời tuyên cáo trước toàn trường, được rồi, bắt đầu thi.”

Bài thi được phát cho mỗi người, TaeHyung tràn đầy lòng tin.

Ba tên kia quả nhiên là anh em tốt, sau khi bắt đầu làm bài khoảng một canh giờ, thừa dịp thầy giáo xoay người liền ném đáp án cho TaeHyung, cậu nhịn xuống vọng đọng muốn me ông thầy, trong lòng lẩm bẩm niệm chú : Đừng nhìn ông ta, đừng nhìn ông ta, không sẽ bị xem là có tật giật mình.
TaeHyung đem giấy đặt trên mặt bàn, bắt đầu so sánh đáp án của ba người, đến khi trước mắt bị một bóng đen che kín, bài thi bị cầm lên xé tan. Trong lòng TaeHyung mới giật thót, ngẩng đầu đập vào mắt là khuôn mặt khủng bố của vị giám khảo, cầm bút ghi xuống bài làm của TaeHyung : “Bạn học, cậu không cần thi nữa.” Đầu TaeHyung ầm một tiếng nổ tung, vọng lại câu nói trước đó của JungKook : Em không đậu anh sẽ nói với bố em,quan hệ của chúng ta chính là người n. u. d. e cùng người bị n. u. d. e . Lại nhớ vẻ mặt AhYoung sảng khoái đáp ứng chỉ cậu, cậu vốn muốn xin xỏ giám thị đột nhiên mất đi lý trí, quay đầu về hướng cửa hô to: “Kim AhYoung, ông đây muốn bóp chết chị.”

Cuối cùng AhYoung không có bị TaeHyung bóp chết.

Nhà trường lúc đó lại tuyên bố năm ngày sau công bố thành tích chủ tâm không muốn các học sinh có ngày nghỉ thảnh thơi, TaeHyung tức giận đến lửa bốc cháy hừng hực.

Ngày này, JungKook ôm tay đứng trước bản thành tích, không nhìn số điểm của mình mà nhìn tờ giấy dán chết trên tấm bảng bên cạnh, bên trên viết:

Kim TaeHyung ( Số báo danh: XXXXXX) sinh viên năm 2 khoa xây dựng kiến trúc XXX . Trong lúc thi đã không tuân theo quy tắc trường thi, căn cứ 《 quy tắc trường học 》 đều XI, sinh viên có hành vi gian lận sẽ bị xử phạt hành chính tương ứng.

JungKook nhìn chằm chằm một hồi, sau đó xoay phắt lại nhìn TaeHyung, híp hai mắt răn đe: “Rất bản lĩnh, toàn trường chỉ có một mình em thôi đấy.”

TaeHyung cúi đầu nhìn đôi giầy dưới chân: “Em…” tiếp theo không để ý chung quanh còn rất nhiều người ôm lấy cánh tay JungKook oa oa kêu to: “Xin anh đừng nói với bố em oa oa!”

“Không nói bố em cũng được nhưng mùa hè này em đừng hòng đi chơi.”
TaeHyung lập tức xụ mặt.

“Đừng dùng vẻ mặt đó với anh, em cứ tiếp tục thế này thì đừng có mơ được tốt nghiệp!”

Cậu lại tiến tới bên tai anh đỏ mặt thủ thỉ: “Người ta muốn nghỉ hè này ân ân ái ái với Kookie mà.”

“Còn anh chỉ muốn cùng em ân đoạn ý tuyệt!”

Hết-Chap 24

Cập nhật chap mới vào thứ 7 hàng tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro