Chap 18: Cậu đã tiến thêm một bước trở thành một tiểu thụ thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà chưa được mấy ngày, Kim AhYoung lại đến nhìn TaeHyung đang gặm heo chân vô cùng khinh bỉ nói: “Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi Jeon JungKook tại sao lại thích cậu, tôi ép mình nghĩ vẫn không tìm được một chút đầu mối, một chút xíu cũng không thấy.” Nghe xong mấy lời đó, cả đêm TaeHyung trằn trọc không thể yên, không ngừng tự hỏi mình, đúng vậy, JungKook rốt cuộc thích cậu điểm nào, lần đầu tiên anh xem cậu như tên ăn mày, lần thứ hai anh nhìn thấy cậu làm trò cười cho cả lớp, lần thứ ba anh đến phòng ngủ châm chọc cậu, sau đó lại bị anh cái kia, sau đó nữa cả hai ở chung. TaeHyung căn bản chưa từng nghĩ sâu xa hơn, xem ra anh không có lý do gì thích cậu. Chẳng lẽ anh thật sự thích mái tóc mềm mại óng ả, thân thể mảnh khảnh, giọng nói ngọt lịm, mùi thơm cơ thể của cậu?

TaeHyung nghĩ muốn nát óc cũng không nghĩ ra nguyên do, cuối cùng đeo đôi mắt thâm quần đến gõ cửa nhà JungKook. Người đến mở cửa là DongWook, TaeHyung dò đầu vào nhìn chung quanh: “Anh ấy đâu?”

Hỏi xong những lời này cậu liền thấy JungKook còn có BongChul. Chạy chậm đến bên cạnh JungKook, hôm nay cậu có chuyện quan trọng cần hỏi anh, mấy người này sao lại đến đây, thật không đúng lúc, thật không biết cách ứng xử quan hệ giữa người và người, trong lòng TaeHyung thầm oán trách.

BongChul thấy TaeHyung liền cười hì hì chào hỏi cậu, TaeHyung lễ phép gật đầu, tiếp theo đụng đụng JungKook n nhỏ giọng hỏi: “Khi nào bọn họ mới đi?”

Anh quay về phía BongChul cùng DongWook nói: “Cậu ta hỏi mấy người chừng nào đi kìa.”

BongChul ôm gối ngồi trên ghế sa lon oán trách: “TaeHyungie, cậu thật nhẫn tâm, mới đến đã đuổi chúng tôi đi.”

TaeHyung biểu tình lúng túng dùng sức lắc đầu phủ nhận: “Tôi chưa nói, tôi chưa nói, tôi chưa nói mà.” Thật ra TaeHyung là một người vô cùng hèn nhát. Cậu khóc không ra nước mắt nghĩ, tại sao cậu luôn bị JungKook khi dễ hơn nữa người này chưa từng cạn kiệt chủ ý hư hỏng, cuộc sống khổ sở thế này đến bao giờ mới chấm dứt a.

“Em vội vã đến tìm anh có chuyện gì sao?” JungKook hỏi thẳng vấn đề, lực quan sát của hắn luôn rất mạnh.

“Nói nghe thử xem, biết đâu tôi sẽ cho cậu chút ý kiến?” BongChul vô cùng hứng thú chuyển đường nhìn sang TaeHyung.

“Anh có thể tránh một chút không” TaeHyung hướng về phía BongChul nói.

“Không được, nhiều người sẽ có nhiều ý kiến, nói không chừng việc đó JungKook không giúp được, còn tôi có thể giúp cậu thì sao?” BongChul nháy mắt liên tục với TaeHyung.

Cậu nghĩ anh cùng DongWook đều thuộc dạng người ít nói, sao lại quen tên BongChul nói nhiều muốn chết này a. Không thể làm gì khác hơn quay đầu dùng ánh mắt vô cùng chân thành nhìn JungKook chằm chằm, muốn nói lần này thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với anh, mà loại biểu đạt này đã thành công nhắn nhủ với JungKook. Anh cùng DongWook trao đổi ánh mắt, sau đó DongWook kéo BongChul ra khỏi cửa, BongChul vừa vùng vẫy vừa gào lên: “Đó là đạo đãi khách của cậu sao? Tôi hận cậu!”

JungKook nhìn BongChul bị lôi sềnh sệch về phía cửa vẫy vẫy tay: “Chỉ cần đừng yêu tôi là được.”

Cánh cửa mới vừa khép lại, anh ngồi trên ghế sa lon liền đổi tư thế, ngó chừng TaeHyung: “Nói đi.”

“Em có một vấn đề muốn hỏi anh.” Hiện tại cậu rất khẩn trương đợi chờ một đáp án không biết là gì? Nếu JungKook nói chỉ đùa bỡn cậu thì làm sao bây giờ?

“Được.”

“Cái kia…anh tại sao lại thích em?” TaeHyung vẫn phải mở miệng.

“Chuyện này sao” JungKook như có điều suy nghĩ ngừng lại một chút, cậu khẩn trương nhìn anh, cậu càng khẩn trương JungKook liền ngừng càng lâu, đến khi Taehyung chịu hết nổi muốn xông lên, anh mới chậm rãi giải thích: “Anh là người không thích cười, lần đầu tiên gặp nhau em đã khiến anh bật cười nên anh có chút ấn tượng. Lần thứ hai anh phát hiện em có chút ngốc khiến anh thật tò mò. Lần thứ ba, anh xác định em quả thật ngốc nên anh có chút hảo cảm. Lần thứ tư ngoài ý muốn em khiến anh có phản ứng nên thuận tiện phát tiết một chút; Sau nữa anh cảm thấy em rất buồn cười, nên rất thích em, thích trêu chọc em, vậy thôi.” JungKook mở tay, ý bảo đã nói xong.

“Anh yêu em vì trông em buồn cười sao? Em không vui, tuyệt không vui chút nào.” TaeHyung chộp lấy gối ôm ném vào người JungKook, đây căn bản không phải đáp án cậu muốn nghe, vốn còn tưởng rằng hắn sẽ nói những lời cảm động, hiện tại TaeHyung coi như hiểu rõ, vĩnh viễn cũng không hy vọng người này nói tình thoại nữa.
Cậu càng nghĩ càng bực nhanh đứng lên, JungKook lại nhanh hơn cậu một bước, vòng tay ôm lấy cậu: “Tức giận ?”

“Chẳng lẽ anh nghĩ em sẽ không tức giận?” TaeHyung muốn đẩy bàn tay đang ôm hông cậu ra.

JungKook đứng phía sau cúi đầu dán vào tai TaeHyung nói: “Nói em ngốc em lại không tin, em để ý lý do anh thích em làm gì, em chỉ cần biết anh thích em là đủ rồi.”

TaeHyung nghe thấy trong lòng nhộn nhạo, ngẫm nghĩ,chỉ cần hiện tại JungKook thích cậu là đủ, về phần lý do thật ra cũng không quan trọng lắm. Nhưng trong lòng vẫn còn ấm ức mấy lời vừa rồi: “Em mới không buồn cười, hai từ buồn cười kia thật quá đáng, sao lại nói thế.”

“Em cũng không thể trách anh, anh thật sự không tìm được từ khác để hình dung.”

TaeHyung không thuận theo giãy dụa trong ngực JungKook: “Một chút cũng không dễ nghe, nhiều từ như vậy chẳng lẽ không tìm được một từ để hình dung em.”

“Dù sao anh cũng nghĩ không ra, vậy em tự mình nghĩ đi.”

“Buồn cười?” TaeHyung thử hỏi.

JungKook đứng sau lưng cười đến dạ dày co rút, ôm lấy TaeHyung cùng nhau ngã trên ghế sa lon, nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu : “Em quả thật là bảo bối của anh.”

Những lời này lọt vào lỗ tai TaeHyung liền biến thành một loại tình thoại, sau đó lại nghĩ tới mấy món ăn gần đây học được, lấy tay chọc chọc ngực JungKook : “Hôm nay em nấu cơm cho anh ăn?”

JungKook nhìn TaeHyung trong ngực : “Trong nhà không có thức ăn.”

“Vậy chúng ta ra ngoài mua?”

“Không được, đây là chuyện tiểu thụ nên làm.”

“Tại sao chứ, tại sao chứ, tại sao chứ hả, chuyện gì cũng là tiểu thụ làm!” TaeHyung từ trong lòng ngực giãy dụa ngồi dậy, “Rõ ràng anh lười ra ngoài, anh đừng cho rằng em không biết, anh cho rằng em ngốc sao.” JungKook sửng sốt thầm nghĩ: Đầu TaeHyung cũng gián đoạn tính phát tác, không phải lúc nào cũng ngốc nha.
Thế là cậu kéo anh đi đến siêu thị, nhà JungKook cách siêu thị cũng không phải rất xa nên hai người không có lái xe.

JungKook đẩy xe đựng đồ đi theo TaeHyung chọn mua mặt hàng. Thấy TaeHyung càng mua càng nhiều, JungKook liền kéo lại TaeHyung: “Đã đến lúc thay người.”

“Thay người cái gì?” Cậu biểu tình mờ mịt.

“Bộ anh chưa nói với em ? Hai người phải thay phiên đẩy xe.”

“A, anh có nói đâu.” Cậu hơi mất hứng.

“Vậy mới chứng minh hai chúng ta yêu thương nhau chứ.” JungKook biểu tình chân thành đưa ra lời dụ dỗ, TaeHyung lần nữa bị JungKook làm xúc động, đẩy chiếc xe đầy ấp thức ăn trong siêu thị.

Mới đặt chân vào nhà, TaeHyung liền ngã ghế sa lon: “Thôi, hôm nay không làm, mệt chết người.”

“Mua về thức ăn em lại nói không làm?” JungKook tức giận kéo TaeHyung từ trên ghế salon lôi xuống.

“Mệt quá a.”

“Thế làm cơm xong không cần trở về, cứ ngủ ở chỗ anh.” JungKook kề sát tai TaeHyung nhỏ giọng nói.

Cậu nhảy dựng lên, đỏ mặt đẩy ra anh: “Anh nói gì đó, ai muốn ngủ chỗ này của anh, em cũng không phải không có nhà, sẽ không ngủ ở chỗ anh đâu!” Sau đó vội vàng đi đến phòng bếp bắt đầu chuẩn bị nấu cơm, mới vừa mở vòi nước rửa rau đã quay đầu lại hỏi JungKook: “Buổi tối em phải mặc gì, em không mang quần áo.”

“Cứ mặc đồ anh là được.” JungKook ngồi ở trên ghế sa lon xem ti vi, thỉnh thoảng nhìn người loay hoay ba chân bốn cẳng trong phòng bếp, trong lòng tính toán có nên gọi đồ ăn bên ngoài không nhỉ? Mới học ba bốn ngày làm sao có thể làm ra món ngon cho được.

Kết quả lần nữa lời tiên đoán của JungKook đã linh nghiệm, khi TaeHyung bưng ra một món giống như cháy đen lại thủng đặt trước mặt JungKook, còn vui mừng như điên thấp thỏm trông mong JungKook.

Anh nhìn rồi tự hỏi cơm này có thể ăn sao? Mấy thứ kia lại không cần phải hỏi: “Mua nhiều đồ như thế mà em chỉ làm ra một món này?”

“Lời của anh có ý gì, muốn nấu ra một món không phải chuyện dễ, anh nếm thử trước rồi hẳn nói.” TaeHyung đem đũa đưa cho JungKook. Anh cầm lấy chiếc đũa chỉ vào món ăn không nhìn ra hình dạng, ú ớ hỏi TaeHyung: “Món này là gì vậy?”

“Anh nhìn không ra sao? Là cà nha.”

“Cà? Thạch tín xào cà?”

“Ta phi ~~ mau ăn nhanh đi, nhanh đi.” Cậu thúc giục.

JungKook cuối cùng vẫn buông đũa: “Anh tuyệt đối không ăn, muốn ăn một mình em ăn đi.”

Khuôn mặt TaeHyung xụ xuống, dùng chiếc đũa đâm JungKook: “Anh có xem TV không vậy? Những người kia bất kể người yêu mình nấu khó ăn cỡ nào cũng vô cùng hưởng thụ nuốt xuống bụng.”

“Nên anh mới nói em xem TV quá nhiều, thân là đàn ông tối ngày lại xem phim chủ đề tình yêu.”

“Anh xem quá ít, hèn chi chẳng thú vị.” TaeHyung chu mỏ cằn nhằn.

JungKook đem đĩa thạch tín xào cà đẩy ra xa, sau đó ôm lấy TaeHyung ngồi ở trên bàn: “Mặc dù lần này em thất bại nhưng anh phải khen ngợi em, em đã tiến thêm một bước trên con đường trở thành một tiểu thụ thành công! Để thưởng cho em, anh quyết định đem hết đĩa cà này tặng cho em.”

“Thật sao? Em đây lúc nào mới trở thành một tiểu thụ thành công?”

“Sắp rồi.”

TaeHyung bị JungKook dụ dỗ một hồi không còn tức giận như ban đầu. Nghe được chuông cửa bên ngoài vang lên, JungKook buông ra TaeHyung xoay người đi ra cửa: “Món ăn đã đưa đến.”

“Ông đây không tin khó ăn như vậy.” TaeHyung thừa dịp JungKook ra ngoài lấy thức ăn, gắp chút cà bỏ vào trong miệng, một phút sau sắc mặt tái xanh đem cà nôn vào trong thùng rác, chạy chậm đến bên cạnh JungKook, vui vẻ nói : “Một tiểu thụ thành công nhất định phải đi theo bước chân tiểu công thành công, anh đã không ăn thì em cũng không ăn, em không thể tiêu xài phung phí hay anh giúp em đặt thêm một phần thức ăn đi?”

JungKook đối với việc TaeHyung thay đổi đến chóng mặt, cảm thấy thật khó hiểu.

Hết-Chap 18

Cập nhật chap mới vào thứ 7 hàng tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro