CHƯƠNG 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh chạy ra khỏi biệt thự của Điền Chính Quốc, thân vẫn còn mặc đồ ngủ đi dép nên cậu nhất thời không biết phải chạy đi đâu, trong đầu vẫn còn là hình ảnh gương mặt hung tợn lúc nãy của Điền Chính Quốc, thế nên lúc này cậu không dám quay trở lại.

Ở bên ngoài biệt thự giống như hồn xiêu phách tán ngây ngẩn suốt gần một canh giờ, Kim Thái Hanh vẫn không dám đi vào, nhưng mà điện thoại di động, bóp tiền của cậu cùng với tất cả tài sản cậu đang có đều vẫn còn ở bên trong, không thể không đi lấy lại.

Càng quan trọng hơn là, còn có quyển nhật ký cậu viết khi bắt đầu trở thành Kim Tại Hưởng.

Lại qua một giờ, Kim Thái Hanh đoán chắc Điền Chính Quốc đã ngủ rồi, liền cẩn thận từng chút một đi vào trở lại biệt thự.

Bảo tiêu trông coi biệt thự không nhìn thấy Kim Thái Hanh, vẫn còn đi tuần tra. Hiện giờ bọn họ chỉ xem Kim Thái Hanh như một tình nhân không được xem trọng của Điền Chính Quốc.

Trong phòng khách không có ai, Kim Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lên lầu đến phòng ngủ của chính mình, không nói thêm gì nữa mà bắt đầu thu xếp đồ đạc. Dựa theo lời của Điền Chính Quốc, không cho phép mang đi bất luận một món đồ xa xỉ nào mà hắn dùng tiền mua, thế nên cuối cùng Kim Thái Hanh chỉ lấy đi đồ đạc hai tháng trước lúc cậu đến có mang theo, bởi vì cậu ngay từ trước đã biết vinh hoa chỉ kéo dài hai tháng, nên rất nhiều đồ vật sử dụng rồi vẫn giữ lại chứ không vứt, chỉ tập trung gom lại một chỗ, đợi khi chạy đi thì mang theo.

Kim Thái Hanh nhớ tới cái điện thoại Kim Thần Tuấn mua cho cậu hiện tại đang nằm trong tay Điền Chính Quốc, bởi vì chẳng có can đảm đi đòi về nên phỏng chừng nó chắc mất luôn rồi, nghĩ lại thấy đau lòng hết sức.

Nhẹ nhàng xếp được một nửa đồ đạc vào rương hành lý, vì không muốn gây ra tiếng động nên Kim Thái Hanh đã nhấc bổng rương hành lý lên để không chạm vào đất, mở cửa phòng đi ra.

Vừa mới ra khỏi cửa, Kim Thái Hanh liền ngây người, nhìn người đứng trước cửa chính là Điền Chính Quốc chỉ mặc vào một áo choàng tắm, thân hình cao lớn chặn lại che mất toàn bộ ánh sáng, Kim Thái Hanh nuốt nước bọt “Tôi… tôi chỉ là quay lại thu dọn hành lý… sẽ lập tức đi ngay.”

Kim Thái Hanh nhấc theo rương hành lý, nghiêng người muốn chạy qua Điền Chính Quốc giống như đang chạy trốn ôn dịch, lại bị Điền Chính Quốc kéo lại, thanh âm lãnh băng hạ xuống “Trở về!”

Điền Chính Quốc nắm lấy cánh tay gầy yếu của Kim Thái Hanh, dùng sức kéo rồi đẩy một cái, Kim Thái Hanh liền lảo đảo lùi trở lại vào trong phòng. Điền Chính Quốc cũng bước chân đi vào, vung tay mạnh một cái, phòng cửa lập tức bị đóng lại.

Kim Thái Hanh nắm chặt lấy rương hành lý, lùi về sau vài bước, đối với tâm tư thay đổi xoành xoạch như Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh thật sự nhìn không thấu nổi, đã bảo cậu cút đi, giờ thì lại ngăn không cho cậu đi.

Điền Chính Quốc không nói gì, trực tiếp đi tới trước giường ngồi xuống, bởi cổ áo tắm rất lớn nên Kim Thái Hanh có thể nhìn thấy được rõ ràng cơ ngực căng phồng phía trước ngực Điền Chính Quốc, cùng với hình xăm như ẩn như hiện ở bả vai. Ngũ quan lãnh khốc vô cùng lạnh lẽo.

“Chuẩn bị đến chỗ Kim Thần Tuấn ở?” Lông mày rậm của Điền Chính Quốc dựng lên, thanh âm có mấy phần xem thường.

“Không phải, là nơi ở trước khi đến đây.” Kim Thái Hanh thành thật trả lời.

“Ngày mai? Đến công ty của Kim Thần Tuấn làm?” Thanh sắc Điền Chính Quốc nghiêm khắc, Kim Thái Hanh nhất thời không biết nên trả lời làm sao. Dù sao trước đó Điền Chính Quốc đã yêu cầu cậu tới Hoàng Sát đi làm.

“Vẫn… chưa xác định.” Kim Thái Hanh chột dạ nói, kỳ thật đã quyết định đến làm ở công ty Kim Thần Tuấn.

Điền Chính Quốc nheo mắt lại, nhớ tới tin nhắn kia trên điện thoại di động, lạnh lùng nói “Lời tôi nói cậu đã suy nghĩ thế nào rồi?”

“Tôi bằng cấp không cao, đến Hoàng Sát làm việc, tôi sợ…”

“Tôi không phải nói chuyện này!” Điền Chính Quốc đứng dậy đi tới trước mặt Kim Thái Hanh, nhẹ nhàng nắm lấy cái cằm trắng nõn của Kim Thái Hanh nâng lên “Tôi nói là có đồng ý làm tình nhân của tôi không?”

Nhìn vẻ mặt giật mình của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc hừ lạnh một tiếng “Nghe cho rõ, là tình nhân, không phải người yêu, tôi chỉ muốn cậu giải quyết nhu cầu sinh lý cho tôi.”

Kim Thái Hanh bị ép ngẩng mặt lên đối mặt với Điền Chính Quốc, đôi con ngươi đen láy xao động dưới hàng lông mi run rẩy, cậu không hiểu nổi, Điền Chính Quốc tại sao lại muốn cậu? Hắn không phải rất căm hận Hạ Hải Long sao? Hắn không phải cực kỳ xem thường cậu sao? Chỉ cần một thân thể để hắn tiết dục thôi mà, chẳng phải Thương Lý kia giống cậu lúc trước như đúc sẽ khiến hắn thỏa mãn hơn là cậu sao?

“Hình như cậu không muốn?” Thanh âm Điền Chính Quốc đột nhiên trầm xuống, hai mắt sắc bén híp lại “Lần này, cậu có thể lựa chọn từ chối.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro