Chương 87: Nỗi đau khi nghĩ một đằng nói một nẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc không ăn cơm, một mực ngủ trên giường. Kim Tại Hưởng ngồi bên giường, chả hiểu ra sao cả, rõ ràng Điền Chính Quốc có gì đó sẽ nói hết ra, lần này lại chỉ cho Kim Tại Hưởng một khoảng trầm mặc. Điền Chính Quốc quả thật có thể nói ra tất cả, nhưng đụng tới cái việc ghen tuông này, hắn không mở miệng được, hơn nữa trong đầu vẫn hồi tưởng lại cảnh hai người tán gẫu thực vui vẻ, cộng với Kim Tại Hưởng không ngừng khen Lữ Vĩ tốt đẹp. Trong phòng, chỉ còn lại tiếng hít thở của bọn họ. Im lặng, hóa ra lại là chuyện thống khổ như vậy. Đặc biệt Kim Tại Hưởng căn bản cảm thấy mình không làm sai chuyện gì, lại bị Điền Chính Quốc đối xử lạnh lùng, cậu rất khó hiểu, rất không cam tâm .

Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc vẫn không nói chuyện với Kim Tại Hưởng, hai người cùng nhau đi xuống lầu, liền phát hiện Lữ Vĩ đang đứng phía dưới chờ Kim Tại Hưởng, vẻ mặt vô hại, Kim Tại Hưởng thấy Lữ Vĩ đến đây thì rất lạ, chạy lại gần, Điền Chính Quốc khó chịu nhíu mày .

“Sao anh lại tới đây?”.

“Hôm qua điện thoại của cậu rơi xuống đất, lúc định trả cho cậu, cậu đã vào nhà rồi, tôi ngại quấy rầy cậu.” Lữ Vĩ ra vẻ thiện ý, ai cũng không nhận ra âm mưu gây rối của hắn, ngoại trừ Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc trông thấy cái tên nham hiểm này liền bực mình .

Kim Tại Hưởng xấu hổ: “Còn phiền anh mới sáng ra phải tới đây một chuyến, thật ngại quá.”.

“Dù sao tôi cũng rảnh, nếu thấy ngại, mời tôi uống một cốc cà phê là được.”.

Điền Chính Quốc tiến lên bắt lấy cổ tay Kim Tại Hưởng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Vĩ: “Ông già, chúng tôi còn phải đến trường.”.

Bảo mình là ông già, Lữ Vĩ thiếu chút nữa trở mặt, nhưng hắn vẫn nhịn xuống, ra vẻ độ lượng. Kim Tại Hưởng xông lên ngăn cản Điền Chính Quốc: “Anh không cần để ý, cậu ấy đối với ai cũng như vậy.”.

Kim Tại Hưởng lại một lần nữa phạm phải sai lầm, chạm tới giới hạn của Điền Chính Quốc .

“Cậu có đi hay không.”.

“Cậu tức giận gì chứ, thật không thể hiểu nổi, có ai chọc cậu à, sao lại trút giận lên người mà mình không biết, anh ấy là bạn của tớ.” Vốn bị ngó lơ cả ngày Kim Tại Hưởng đã buồn bực rồi, sáng sớm lại thấy hắn phát hỏa, nhịn không được chống đối, người ta tốt bụng đến trả lại điện thoại, còn bị Điền Chính Quốc lôi ra trút giận .

Điền Chính Quốc sửng sốt, nhìn Kim Tại Hưởng, ánh mắt ấy khiến Kim Tại Hưởng không rét mà run, sao cậu ấy tức giận đến vậy. Điền Chính Quốc siết chặt nắm tay: “Cậu ở trước mặt tớ bảo vệ thằng khác?” Ngữ khí tỏ rõ dự thất vọng, dứt lời Điền Chính Quốc buông tay ra, xoay người, có chút mất mát, có chút bất đắc dĩ, Kim Tại Hưởng ở đằng sau không trông thấy được, Điền Chính Quốc ngồi lên xe phóng như bay rời đi .

“Rốt, rốt cuộc nói cái gì vậy hả, Điền Chính Quốc!! Cậu quay lại giải thích rõ ràng cho tớ.” Kim Tại Hưởng hét lớn, sáng ra mình đâu trêu chọc gì hắn, tớ bảo vệ ai chứ? Rõ ràng tự mình phát hỏa, sao nói cứ như đều là lỗi của mình .

Nếu là trước đây, Điền Chính Quốc có lẽ đã đánh Lữ Vĩ, nhưng nếu thực sự làm như vậy, ở trong mắt Kim Tại Hưởng mình sẽ thành tên hỗn đản mất. Để ý đến nhiều thứ, sẽ bị chúng trói buộc, Điền Chính Quốc hung hăng đập lên cửa kính xe mắng: “Ngu ngốc!” Không biết là mắng mình hay mắng Kim Tại Hưởng .

Rất nhiều việc Kim Tại Hưởng không nhận ra, cho nên bỏ lỡ, nếu không nắm bắt được hạnh phúc, lấy thứ gì ra ngăn cản đau thương? Cậu không nhận ra mất mát của Điền Chính Quốc, sự bất an của Điền Chính Quốc, không nhận ra khát vọng trong mắt Lữ Vĩ với mình, ngây thơ hệt như một đứa trẻ .

Lữ Vĩ nhìn theo hướng Điền Chính Quốc bỏ đi, bước đầu tiên chính là ly gián các cậu, kỳ thật ly gián bọn họ rất dễ, hai tính cách tương phản với nhau, một không muốn nói, một đoán không ra. Chỉ cần bỏ thêm chút gia là ổn .

“Cậu không sao chứ?”.

Kim Tại Hưởng ngẩng đầu miễn cưỡng cười cười, nhưng nụ cười rất khó coi: “Không sao, để anh chê cười rồi, cậu ấy nhìn ai cũng không vừa mắt, anh đừng để trong lòng, tôi đi học đây.”.

“Hồn cậu không ở đây, cứ để cậu đi như vậy, tôi rất lo, hay là để tôi tiễn cậu một đoạn.”.

Kim Tại Hưởng nhìn khuôn mặt chân thành của Lữ Vĩ, cũng không từ chối, chỉ gật gật đầu, dọc đường đi không có tâm tình nói chuyện phiếm, trong đầu rà soát lại một lượt xem hôm qua mình đã làm gì khiến Điền Chính Quốc tức giận, nhưng lại không suy xét đến Lữ Vĩ. Có lẽ cậu hoàn toàn không đặt chuyện Lữ Vĩ ở trong lòng, càng không ngờ đến anh ta chính là nguyên nhân chủ yếu của cuộc cãi vã này .

“Ở bên nhau rất khó khăn phải không, coi bộ, tính cách cậu ta rất kém.” Vẫn là Lữ Vĩ mở miệng trước .

“Cậu ấy rất ít khi như vậy.” Kim Tại Hưởng lắc đầu .

“Vậy ư, sao tôi cảm thấy cậu ủy khuất nhỉ, nghe cậu hôm qua oán giận, vẫn luôn bị cậu ta khi dễ, kỳ thật cậu cũng không cần cố gắng chống đỡ, nếu mệt mỏi rồi, chia tay không phải tốt hơn sao?”.

“Xem ra quả nhiên anh còn chưa hiểu rõ tôi và cậu ấy, cậu ấy vẫn luôn bắt nạt tôi, có điều, tôi thường nghĩ, đời này có lẽ không cách nào tìm được ai khác đối xử với tôi tốt hơn cậu ấy, mặc dù hơi mâu thuẫn, bất quá phải nói như thế nào nhỉ, chỉ khi không có cậu ấy ở bên tôi mới thấy mệt mỏi, cho nên tôi sẽ không chia tay, dù cậu ấy muốn, tôi vẫn sẽ nắm lấy tay cậu ấy. Đến nơi rồi, tôi vào học đây, vậy nhé, hôm nay cám ơn anh.” Kim Tại Hưởng phất phất tay với Lữ Vĩ rồi chạy về phía cầu thang .

Lữ Vĩ nhìn theo bóng dáng Kim Tại Hưởng biến mất trong trường học, hình như ca này không dễ như mình tưởng .

Hai người vẫn giằng co đến tận khi tan học, Kim Tại Hưởng rốt cuộc chịu hết nổi, gọi lại Điền Chính Quốc đang chuẩn bị rời đi: “Cậu muốn thế nào đây, đã xảy ra chuyện gì vậy hả?”.

Toàn bộ các bạn trong lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người, Điền Chính Quốc liếc nhìn một lượt, lập tức ai nấy như ngựa xổ chuồng tán loạn thu dọn sách vở phóng vèo ra khỏi lớp. Điền Chính Quốc tùy ý dựa vào một cái bàn học, nhìn Kim Tại Hưởng, vẻ mặt hờ hững: “Lữ Vĩ kia không tới đón cậu à?”.

Kim Tại Hưởng cắn môi dưới: “Cậu đang nói gì vậy, sao anh ta phải tới đón tớ?” Vừa hỏi xong, Kim Tại Hưởng mới phản ứng lại, khó tin trợn tròn mắt: “Cậu vì Lữ Vĩ mà tức giận? Tức cái gì chứ, chúng tớ là bạn.”.

“Thật là một người bạn tốt a.” Khẩu khí của Điền Chính Quốc đều là châm chọc .

“Cậu cố tình gây sự đấy à, vì việc chả đâu vào đâu này mà cãi nhau với tớ, trút giận lên tớ? Tớ ngay cả quyền kết giao bạn bè cũng không có? Điền Chính Quốc, cậu đừng có quá đáng.”.

“Đến lúc nào cậu mới hiểu ra hả, đợi tới khi hắn hôn cậu à?”.

“Cậu càng nói càng quá đáng, cậu chả biết gì sất, chỉ dựa suy nghĩ của mình liền đổ oan cho người khác.”.

Điền Chính Quốc cười cười, trong nụ cười đều là đau thương, mỗi một câu nói của Kim Tại Hưởng đều đâm sâu vào lòng hắn: “Đúng vậy, tớ cố tình gây sự đấy, dù sao tớ nói gì làm gì, đều là tên hỗn đản.”.

Mình và Lữ Vĩ rõ ràng chẳng có gì cả, tại sao Điền Chính Quốc lại nói như vậy, gán ghép cùng một người khác, khiến Kim Tại Hưởng cảm thấy rất khó chịu, nhiều hơn nữa là phẫn nộ .

“Điền Chính Quốc, sao phải làm tớ khổ sở, tớ khổ sở cậu mới dễ chịu có phải không? Cũng đúng, dù sao cậu vẫn thích khi dễ tớ, cậu chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của tớ.” Kim Tại Hưởng tức giận đến mức không biết bản thân đang nói cái gì .

Điền Chính Quốc đứng lên, áp sát Kim Tại Hưởng, đỏ mắt: “Đây là điều cậu nghĩ?”.

“Bằng không cậu còn muốn tớ nghĩ thế nào? Vô duyên vô cớ nổi giận với tớ, thật sự rất buồn cười, tớ chỉ có thêm một người bạn, so với cậu mỗi ngày đều có người chạy tới tỏ tình, có gái theo đuổi cậu, tớ đã tức giận với cậu bao giờ chưa? Điền Chính Quốc, cậu thật ích kỷ.”.

Điền Chính Quốc nắm cằm Kim Tại Hưởng, hung hăng, siết chặt: “Sao cậu dám, sao cậu dám nói như vậy với tôi. Lão tử mẹ nó từ đầu đến cuối đều bảo vệ cậu, còn cậu thì sao, ích kỷ? Hắn ôn nhu hơn tôi à? Săn sóc hơn tôi à? Sau đó thì sao? Cậu đến sống cùng hắn phải không?”.

Kim Tại Hưởng bị Điền Chính Quốc siết rất đau, không tự chủ được rơi nước mắt, là bởi vì mình nói những lời đó ư, nhưng mình chưa bao giờ muốn so sánh Điền Chính Quốc với bất cứ ai khác, Kim Tại Hưởng định nói gì đó, Điền Chính Quốc buông Kim Tại Hưởng ra: “Kim Tại Hưởng, cậu thực sự khiến tớ thất vọng.”.

“Muốn tớ phải nói như thế nào cậu mới tin giữa tớ và anh ta không có gì, sao cậu lại không tin tớ?”.

Điền Chính Quốc bị Kim Tại Hưởng làm tổn thương dường như có chút vô lực, hắn biết cậu và Lữ Vĩ kia chẳng có gì sất, hắn tức giận là vì Kim Tại Hưởng bảo vệ và so sánh hắn với Lữ Vĩ. Nhưng hắn mệt mỏi rồi, mệt đến mức không muốn nói thêm gì nữa, xoay người định rời đi, Kim Tại Hưởng bắt lấy tay hắn: “Có phải nếu tớ không gặp Lữ Vĩ nữa cậu sẽ thấy khá hơn, được rồi, vì cậu, nếu cậu không vui, tớ sẽ không gặp, thế đã được chưa?”.

“Ở trong lòng cậu, tớ chính là người như vậy?” Điền Chính Quốc bỏ tay Kim Tại Hưởng ra. Ở trong mắt cậu ấy mình thực sự ích kỷ đến thế cơ à?.

“Cậu còn muốn như thế nào nữa? Quả nhiên Lữ Vĩ nói đúng, ở bên cậu mệt mỏi quá.” Kim Tại Hưởng tức giận, biết rõ lời này sẽ làm tổn thương Điền Chính Quốc, nhưng vẫn bướng bỉnh nói ra, cậu cũng muốn Điền Chính Quốc cảm thụ được nỗi đau trong lòng mình .

Điền Chính Quốc phẫn nộ nhìn Kim Tại Hưởng, rốt cuộc mất đi lý trí: “Kim Tại Hưởng, cậu con mẹ nó thật không biết xấu hổ.”.

Lời này vừa thốt ra, hai người đều sửng sốt, Kim Tại Hưởng nâng tay lên cho Điền Chính Quốc một cái bạt tai vang dội, khóc đẩy Điền Chính Quốc ra rồi bỏ chạy, trong phòng học trống rỗng chỉ còn lại Điền Chính Quốc, cậu cho là cậu khổ sở, tớ sẽ dễ chịu?.

Nghĩ một đằng nói một nẻo cũng có thể khiến người ta rất đau rất đau .

Cậu thương tổn tớ, tớ làm cậu đau .

Là ai đang khóc, đánh thức cả thế giới .

Là ai rên rỉ, liếm từng miệng vết thương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro