Chương 85: Bị tớ bắt bài rồi nhé, Điền Chính Quốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy trong trường rất nhiều người đã biết chuyện của Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng, nhưng Điền Chính Quốc vẫn nhận được vô số lời tỏ tình, hoàn toàn không để Kim Tại Hưởng vào mắt. Bất quá Kim Tại Hưởng cũng coi như là một người rộng lượng, kẻ khác thích Điền Chính Quốc chứng tỏ hắn có mị lực, mình thật tinh mắt, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, hơn nữa cậu tin tưởng Điền Chính Quốc. Thái độ chả sao cả này của Kim Tại Hưởng khiến đám người kia càng ngày càng càn rỡ .

Điền Chính Quốc ở bên ngoài lớp học bị một cô gái chặn đường, không biết ai gọi Kim Tại Hưởng đang vùi đầu đau khổ đọc sách ra xem, Kim Tại Hưởng ngẩng đầu lên liền thấy ngoài cửa sổ có một cô gái đứng sát rạt Điền Chính Quốc, mái tóc quăn bồng bềnh, bộ dáng rất đuợc, không thể không nhắc tới thân thể của cô ta, chỗ nào nên to thì to, chỗ nào nên nhỏ thì nhỏ, nhất là bộ ngực, sừng sững ngạo nghễ .

“Điền Chính Quốc, em thích anh.”.

“Đâu liên quan tới tôi, tránh ra.” Vẫn xấu xa trước sau như một, Điền Chính Quốc không có phong độ thân sĩ gì cả, cho dù là nam hay nữ hắn đều không nể mặt .

Điền Chính Quốc lách mình sang trái, cô gái cũng nghiêng sang trái chặn đường hắn, khiêu khích nhìn Điền Chính Quốc: “Em nghe nói anh từng có bạn gái, chẳng lẽ không nhớ nhung cơ thể phụ nữ?”.

Kim Tại Hưởng ở một bên như đang xem phim, khẩn trương nhìn chằm chằm ra ngoài, cô gái này thật thẳng thắn. Ai ngờ còn thẳng thắn hơn nữa, cảnh tượng tiếp theo khiến toàn bộ các bạn zai trong lớp đều rớt hết cằm xuống đất, cô gái kia đột nhiên cởi áo khoác mình ra, cách Điền Chính Quốc chỉ một bước nhỏ, hai tay cầm hai bên sườn áo, cho dù các bạn zai trong lớp xoay đầu kiểu gì cũng không nhìn được, tầm mắt bị chặn, nói cách khác, cũng chỉ có một mình Điền Chính Quốc trông thấy mà thôi .

“Em không mặc gì bên trong, đừng nói là anh không có cảm giác gì nhé?”.

Các bạn trai trong lớp phun máu mũi, con gái thời nay thiệt cmn cởi mở, chỉ có Kim Tại Hưởng khẩn trương nhìn ánh mắt của Điền Chính Quốc, không được xem, không được xem, tuy rằng bình thường cậu là ác ma, nhưng cũng là chính nhân quân tử .

Đáng tiếc, Điền Chính Quốc không phải chính nhân quân tử chi hết, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực khủng của cô gái kia, Kim Tại Hưởng tức giận muốn ngảy ra ngoài cửa sổ, thế mà dám nhìn .

“Nhìn rồi đấy, cô để tôi đi được chưa.” Điền Chính Quốc lạnh lùng nói .

“Sao hả?” Cô gái tràn đầy tự tin, quả nhiên vẫn là đàn ông, mới nãy không phải cũng liếc mắt nhìn chỗ đó của mình .

Điền Chính Quốc rốt cuộc mất kiên nhẫn, đẩy cô ta ra: “Sao với trăng cái gì? Thực xấu.” Dứt lời đi thẳng không thèm ngoái đầu nhìn lại, bỏ mặc cô gái mặt mũi đỏ bừng, khuất nhục .

Trở lại chỗ ngồi đúng lúc vào lớp, Kim Tại Hưởng chăm chú nhìn Điền Chính Quốc, sau đó nhân lúc thầy giáo và các bạn không chú ý, đột nhiên kéo khóa quần Điền Chính Quốc, thò tay vào sờ sờ, nắn nắn .

“Cậu làm gì lão tử vậy hả.”.

Kim Tại Hưởng rụt tay lại, vừa lòng gật gật đầu: “Tớ chỉ muốn xác nhận một chút ban nãy cậu nhìn bộ ngực của cô gái kia có nổi lên phản ứng hay không. Giờ tớ đã biết cậu đối với cô gái đó không có hứng thú.” Kim Tại Hưởng nói đến đúng lý hợp tình cẩn thận giúp Điền Chính Quốc kéo khóa quần, nhẹ nhàng vỗ vỗ phân thân của hắn: “Ngoan, không có việc gì đứng loạn cứng lên nha, tình yêu của tao toàn bộ dựa vào mày.” Tình yêu của cậu trông cậy vào nơi ấy thật đúng là hiếm lạ .

Điền Chính Quốc tung chân đá một cái: “Có tin lão tử giẫm chết cậu không.”.

“Nếu phải lựa chọn kiểu chết, tớ tình nguyện bị hôn đến chết ngạt.” Mơ thiệt đẹp .

Điền Chính Quốc dùng chân đá cái bàn của bạn học phía trước: “Này, giúp tôi một việc, hôn Kim Tại Hưởng đến hít thở không thông mà chết.” Bạn học kia và Kim Tại Hưởng nháy mắt sắc mặt tái nhợt, Kim Tại Hưởng véo Điền Chính Quốc: “Tớ nói là được cậu hôn!!”.

“Mơ đẹp nhỉ, nếu phải chết, sẽ cho cậu chết rất thống khổ.”.

Kim Tại Hưởng không thuận theo không từ bỏ: “Cậu còn lương tâm không hả, đã chết rồi còn muốn tra tấn tớ.”.

“Vậy không cần chết.”.

“Một ngày nào đó tớ sẽ tìm được cách tra tấn cậu.”.

“Tớ thấy cậu không có khả năng tìm được khi còn sống.”.

“Vì sao?”.

“Cậu chết, chính là sự tra tấn lớn nhất với tớ.” Điền Chính Quốc áp sát, khuôn mặt dễ nhìn càng ngày càng gần, cười xấu xa nhìn Kim Tại Hưởng: “Cho nên, tớ vĩnh viễn cũng không để cậu có cơ hội tra tấn tớ.”.

Toàn bộ thế giới dường như đều an tĩnh lại, Kim Tại Hưởng thấy được sự chân thật của Điền Chính Quốc ẩn sau nét mặt xấu xa của hắn, hóa ra trước đây mình chưa bao giờ nhìn kỹ cả, chỉ cần nguyện ý cảm nhận, sẽ phát hiện, Điền Chính Quốc cũng không phải người quá khó hiều.

.

Thì ra tình yêu của hắn vẫn giấu trong đôi mắt, trong suốt mà nồng nhiệt. Chả trách trước đây không tìm được .

Đôi môi của Điền Chính Quốc cứ như vậy ép xuống, dùng sức mà mút lấy, Kim Tại Hưởng trợn tròn mắt. Thầy giáo trên bục giảng xấu hổ hắng hắng giọng: “Này, tôi hy vọng mọi người vẫn nên tuân thủ kỷ luật trong lớp.” Mấy bạn ngồi đằng trước không hiểu thầy đang nói cái gì .

Kim Tại Hưởng đánh mạnh lên vai Điền Chính Quốc, đẩy hắn ra. Ghé vào trên bàn: “Đây là ở trên lớp!!”.

“Biểu tình của cậu là muốn được tớ hôn.”.

“Vớ vẩn, tớ không có.” Kim Tại Hưởng lấy gương ra soi, sao mình không nhìn thấy, thôi bỏ đi, dù sao rất nhiều người sẽ không phát hiện ra biểu tình mình để lộ trong lúc vô ý, coi như huề nhau, Kim Tại Hưởng trộm ngắm Điền Chính Quốc, nở nụ cười .

Cậu liếc mắt một cái là có thế nhìn thấu tớ, mà tớ đã đọc được suy nghĩ trong cái liếc mắt ấy .

Bị tớ bắt bài rồi nhé, Điền Chính Quốc!.

_________________________________________.

Nếu Điền Chính Quốc không có hứng thú với con gái, vậy con trai thì sao?.

Hiện tại Kim Tại Hưởng đang lén lút bám theo Điền Chính Quốc và một cậu trai bộ dáng rất tuấn tú, hai người họ đến một nơi rất náo nhiệt, việc này phải nhắc đến lúc sáng sớm. Cuối tuần Kim Tại Hưởng đã dậy từ lâu, Điền Chính Quốc nhận được điện thoại, liền chuẩn bị ra ngoài, Kim Tại Hưởng hỏi hắn, hắn bảo có chút việc. Vốn không nghi ngờ gì cả, nhưng đúng lúc Kim Tại Hưởng ở cửa sổ nhìn theo Điền Chính Quốc, lại thấy một cậu trai đứng dưới lầu chờ Điền Chính Quốc, cậu ta khá cao, tuy không đẹp trai bằng Điền Chính Quốc, nhưng cũng ưa nhìn, hai người đi cạnh nhau như đôi tình nhân, điều này khiến lòng Kim Tại Hưởng trầm xuống .

Mỗi lần Kim Tại Hưởng đều cảm thấy bản thân tựa như làm nền, đứng bên cạnh Điền Chính Quốc, sẽ chỉ khiến người ta thấy Điền Chính Quốc càng thêm đẹp trai, mà khi Bạch Tiểu Tư hoặc cậu trai kia đứng bên cạnh Điền Chính Quốc, chung quy khiến người ta liên tưởng đến tranh ảnh, phim truyện tình yêu thần tượng. Thật sự không công bằng, Kim Tại Hưởng lắc lắc đầu, hiện giờ không phải lúc nghĩ đến mấy cái đó. Ánh mắt của cậu gắt gao đặt lên người Điền Chính Quốc và cậu trai nọ, nhưng do khoảng cách quá xa nên không trông thấy vẻ mặt của họ, cũng không nghe được họ nói gì, Kim Tại Hưởng phi như bay vào phòng ngủ thay quần áo chạy xuống lầu, vừa lúc Điền Chính Quốc lái xe chở cậu trai kia đi khỏi .

Kim Tại Hưởng vẫy một xe taxi trên đường, bám theo sau họ. Kim Tại Hưởng lo lắng bám theo nhưng không dám xuất hiện. Vạn nhất mình hiểu lầm Điền Chính Quốc thì sao, Điền Chính Quốc sẽ nghĩ thế nào, không tin hắn?.

Chính mình kỳ thật rất tin hắn, nhưng những người đang yêu không giống như bình thường, không cách nào bộ như không để ý, ít nhất Kim Tại Hưởng không thể làm được điều ấy .

Tất cả bạn bè của Điền Chính Quốc, Kim Tại Hưởng đều đã gặp, duy độc không có ấn tượng với cậu trai này. Dễ nhìn như vậy, không lẽ nào mình không nhớ. Điền Chính Quốc chưa bao giờ mang mình đến đây, người kia rốt cuộc là ai? Kim Tại Hưởng bám sát hai người, trong lòng rất không thoải mái .

Đợi Kim Tại Hưởng phục hồi lại tinh thần, phát hiện hai người đã biến mất khỏi tầm mắt của mình, cậu lo lắng tìm kiếm xung quanh trong đám đông, không cẩn thận đụng trúng cạnh bạn vuông vức của công viên, đau đớn ngồi bệt xuống đất. Đúng lúc ấy một người đàn ông cũng ngồi xổm xuống cạnh cậu: “Cậu có khỏe không, không sao chứ?” Thanh âm ôn nhu săn sóc tương phản rất lớn với thanh âm lạnh lùng của Điền Chính Quốc, Kim Tại Hưởng ngẩng đầu, liền trông thấy một khuôn mặt thực sạch sẽ, đeo kính đen, tầm 25, 26 tuổi, trên người tỏa ra mị lực của đàn ông trưởng thành, đang tỏ vẻ quan tâm hỏi han, ánh mắt như muốn kéo Kim Tại Hưởng vào trong lòng mình .

Nhưng trái tim của Kim Tại Hưởng cần cái chìa khóa Điền Chính Quốc mới có thể mở được .

Kim Tại Hưởng đứng dậy, hết nhìn đông lại nhìn tây, tìm kiếm thân ảnh của Điền Chính Quốc, người đàn ông kia cũng đứng lên: “Tôi tên là Lưu Vĩ, cậu đang tìm người à?”.

Kim Tại Hưởng chỉ lo gật đầu, trông hắn cũng không giống người xấu: “Tôi tên là Kim Tại Hưởng.”.

“Là người rất quan trọng?” Lữ Vĩ ý vị thâm trường nhìn Kim Tại Hưởng .

“Ừm.”.

“Dù quan trọng thế nào cũng phải chú ý bản thân, đụng vào như vậy rất đau đấy, có nặng lắm không?”.

Kim Tại Hưởng lắc đầu: “Không đau.” Người này ôn nhu tốt bụng quá thể .

Lúc này Kim Tại Hưởng lại trông thấy Điền Chính Quốc cùng cậu trai nọ, cậu quyết định chạy tới hỏi cho rõ ràng, chung quy vẫn tốt hơn ở đây một mình đoán mò, nghĩ như vậy, cậu vội vàng cáo biệt Lữ Vĩ: “Ngại quá, tôi đi trước đây.” Không đợi ai đó đáp trả liền phi như bay về phía Điền Chính Quốc .

“Kim Tại Hưởng.” Lữ Vĩ gọi Kim Tại Hưởng lại, tiến lên phía trước: “Thật vui vì được làm quen với cậu.”.

“Tôi cũng vậy.” Kim Tại Hưởng đáp bừa một câu, xoay người vội vàng chạy đi. Không chỉ ôn nhu săn sóc, còn rất lịch sự, quả nhiên là đàn ông trưởng thành, dáng vẻ không giống như cái tên Điền Chính Quốc kia, đối xử với mình rất tệ, thường xuyên chỉnh người, còn thô lỗ bất lịch sự, ấu trĩ. Ngẫm lại, trên người Lữ Vĩ tập trung tất cả những gì Điền Chính Quốc không có .

Lữ Vĩ nhìn theo bóng dáng Kim Tại Hưởng, ban nãy một mực quan sát cậu ra, trên mặt xuất hiện đủ loại biểu tình, dáng vẻ rất đáng yêu, hắn là có người yêu rồi. Bất quá, từ trước đến nay chưa một ai thoát khỏi sự ôn nhu của mình. Có bạn trai rồi vẫn có thể thoải mái đoạt đi .

Kim Tại Hưởng gọi to tên Điền Chính Quốc rồi chạy tớ, Điền Chính Quốc nhíu mày, kéo Kim Tại Hưởng ra sau mình: “Cậu tới đây làm gì.”.

“Tớ mới là người phải hỏi cậu, không vui khi thấy tớ à?”.

Cậu trai bên cạnh quay đầu lại nhìn Kim Tại Hưởng sau lưng Điền Chính Quốc. “Đây là người đào góc tường của chị tôi phải không?”.

“Chị cậu?”.

Điền Chính Quốc giải thích: “Cậu ấy là con trai dì cả Bạch Tiểu Tư, Tào Thành Nghị.”.

Kim Tại Hưởng sợ tới mức há hốc mồm: “Dì cả của cô ấy có thể thành con!!”.

Điền Chính Quốc khẽ cắn môi: “Lão tử nói là dì cả thật sự.”.

“Xin chào, tôi đến đây chơi, cầu xin chị ấy bảo Chính Quốc dẫn tôi đi linh tinh.”.

“Xin, xin chào.” Kim Tại Hưởng có chút xấu hổ, hình như hiểu lầm Điền Chính Quốc, nhưng cảm thấy có gì đó không đúng, bĩu môi với Điền Chính Quốc: “Vậy sao cậu không dẫn tớ theo cùng. Ghét bỏ tớ hay thế nào.”.

“Sao tớ có thể mang cậu đi gặp trai!”.

Kim Tại Hưởng sửng sốt, Tào Thành Nghị kháng nghị: “Tuy tôi thích đàn ông, nhưng cậu cũng không nên như vậy, tôi nào dám động vào người của cậu.”.

“Nói thế thì các cậu ở cùng một chỗ càng khả nghi.”.

“Ánh mắt đó của cậu là sao, tôi là công.”.

“Vậy cậu cũng không nên gạt tớ a.” Tuy đã yên tâm, nhưng vẫn canh cánh trong lòng .

“Người như cậu ta, không đáng nhắc tới.”.

Điền Chính Quốc nói như thật, khiến Tào Thành Nghị trợn trắng mắt, Kim Tại Hưởng còn muốn lên tiếng, bị Điền Chính Quốc nắm cổ tay: “Cậu thật ồn, về nhà.” Sau đó quay đầu: “Tự cậu tìm khách sạn ở đi.”.

“Đừng a, cho tôi đến ở nhà cậu vài ngày thôi.”.

Điền Chính Quốc kéo Kim Tại Hưởng, cũng không thèm quay người lại: “Nếu là thi thể của cậu, tôi cho phép để trong tủ lạnh.”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro