Chương 83: Cậu nói dối nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày kỷ niệm thành lập trường cuối cùng cũng tới, khắp nơi đều tràn ngập không khí náo nhiệt, cả trường giống như được phủ lên một tấm thảm màu sắc rực rỡ, đặc biệt xinh đẹp, có điều giờ không phải lúc thưởng thức, hiện tại Kim Tại Hưởng đang rất khẩn trương, xoa tay liên tục, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cậu a. Cậu mặc phục trang rất nặng giả làm con bò, chỉ để lộ mắt và miệng. Sau đó đứng bên cạnh Điền Chính Quốc: “Sao hả, cậu thấy tớ thế nào?”.

“Một con bò còn có thể thế nào?”.

“Tớ rất khẩn trương a, sợ diễn sai.”.

“Dù sao cũng không ai nhận ra.”.

“Không nói được vài câu tốt đẹp.”.

Lớp trưởng gọi Kim Tại Hưởng: “Tại Hưởng, sắp đến giờ rồi, chúng ta diễn tập một lần nữa.”.

“Được, được, đến đây.”.

Kim Tại Hưởng lê phục trang hình con bò cồng kềnh bước về phía trước .

“Kim Tại Hưởng!”.

“Cái gì.” Vừa quay đầu lại, đèn flash trên điện thoại của Điền Chính Quốc chợt lóe, Kim Tại Hưởng tức giận giơ chân: “Cậu chụp cái gì mà chụp, bình thường tớ đẹp như vậy thì không chụp, giờ chụp cái rắm.”.

Điền Chính Quốc nhét di động vào túi, tiếp tục đọc sách .

“Kim Tại Hưởng, nhanh lên.” Lớp trưởng thúc giục .

“Biết rồi.”.

Dạ hội biểu diễn mừng kỷ niệm thành lập trường được tổ chức tại hội trường lớn, Kim Tại Hưởng vẫn đứng ở hậu trường nhìn xuống khán phòng, Điền Chính Quốc đâu rồi, còn hai tiết mục nữa là đến lớp mình, thời khắc lịch sử như vậy hắn lại biến mất .

Điền Chính Quốc đang từ bên ngoài quay lại trường học, xem đồng hồ, đi về phía hội trường, cái tên kia sắp diễn rồi. Mỗi lần căng thẳng kiểu gì cũng phạm sai lầm, có điều căn cứ vào biểu hiện khi gặp ông nội lần đầu, Điền Chính Quốc cũng không chắc lắm .

Điền Chính Quốc canh thời gian thật chuẩn, vừa bước chân vào hội trường chợt nghe thấy MC nêu tên vở kịch, Kim Tại Hưởng rất nhanh đã lên sân khấu, cậu chỉ có chút lời thoại thôi, kỳ thật rất đơn giản, bất quá, cậu rất căng thẳng. Mở đầu là lời dẫn truyện:.

Ở trên trời có một nàng tiên vô cùng xinh đẹp, tên của nàng là Chức Nữ, công việc của nàng là dùng một loại tơ thần kỳ dệt lên tầng tầng lớp lớp đám mây mỹ lệ, còn trên mặt đất có một gia đình rất nghèo họ Ngưu, con trai thứ tên là Ngưu Lang, cha mẹ đều đã qua đời, anh chị dâu chỉ cho hắn một con bò và một chiếc xe nát, Ngưu Lang cùng chú bò nương tựa vào nhau sống qua ngày, cho đến một hôm:.

Lúc này Kim Tại Hưởng bước vào sân khấu, cậu hoảng hốt cuống cuồng, đại não đột nhiên trở nên trống rỗng, vài câu thoại rõ ràng đã thuộc làu làu giờ hoàn toàn mơ hồ, nhìn bạn nam đóng vai Ngưu Lang: “Khụ, à, như vậy, ta là sao Thái Bạch hạ phàm, không phải, không phải, ta, ta là con bò già, ngươi đến hồ gì đó rình coi tiên nữ tắm, sau đó trộm bộ áo màu đỏ, kia, người kia chính là vợ ngươi.”.

Tiếp đó dưới sân khấu hàng loạt tiếng cười, khiến Kim Tại Hưởng càng thêm lúng túng .

Điền Chính Quốc nhu nhu thái dương, cái gì mà rình coi, xem Ngưu Lang như thằng biến thái à. Tiếp đến, vài câu thoại còn lại của Kim Tại Hưởng cũng nói sai, khi Kim Tại Hưởng rời khỏi sân khấu, Mạch Đinh thực mất mát, lần đầu tiên biểu diễn của mình là như vậy đấy, phá hỏng tâm huyết của mọi người, tất cả đều do mình làm hại, vừa vào hậu trường liền trông thấy Điền Chính Quốc, Kim Tại Hưởng cởi phục trang ra, để lộ bộ mặt khổ qua nhăn nhó , bởi vì bên trong rất nóng, trán cậu đẫm mồ hôi, nhìn Điền Chính Quốc, càng thêm buồn bực, cả người uể oải tới cực điểm, dẩu môi: “Điền Chính Quốc, tớ diễn hỏng rồi!”.

Điền Chính Quốc rút khăn tay ra đưa cho Mạch Đinh: “Hỏng thì hỏng, mau lâu đi, chả ra sao cả.”.

Kim Tại Hưởng nhận lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt: “Nhưng chúng tớ tập luyện lâu như vậy, vì tớ mà hỏng cả rồi, tớ thật vô dụng, chả trách trước đây không ai cho tớ diễn, giờ tớ thành trò hề, tớ...!!!” Kim Tại Hưởng cực kỳ tiêu cực .

“Ít nhất cậu không làm tớ thất vọng.”.

“Thật ư? Cậu cảm thấy tớ diễn không tệ lắm?”.

“Không, tớ căn bản không ôm hy vọng cậu diễn tốt, cho nên sẽ không thấy thất vọng.”.

Kim Tại Hưởng vò cái khăn thành một cục rồi ném vào người Điền Chính Quốc: “Cậu làm chồng kiểu gì vậy hả, khinh thường tớ, tớ chịu hết nổi rồi, tớ, tớ, tớ, tớ,....”.

“Cậu, cậu, cậu, cậu, cậu cái gì mà cậu.”.

Người trong hậu trường đều nhìn vợ chồng son cãi nhau, chuyện của Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng đã không còn xa lạ ở trường, có điều rất ít người trông thấy bộ mặt này của Điền Chính Quốc, cực kỳ tò mò cùng hâm mộ, nhiều cô gái nghĩ, nếu Điền Chính Quốc cũng nói nhiều như vậy với mình thì tốt quá rồi .

Kim Tại Hưởng đang ở trong hạnh phúc mà không biết hưởng chả buồn cảm kích, cầm lấy cái đầu bò vừa cởi ra ném Điền Chính Quốc, mấy thứ bên cạnh cũng cùng chung số phận, có điều Điền Chính Quốc đều tránh được, cuối cùng Kim Tại Hưởng tức giận đến không còn cách nào khác, xoay người, khoanh tay, không thèm để ý tới Điền Chính Quốc, chờ hắn tới dỗ mình, duy trì tư thế đó hơn nửa ngày vẫn chả thấy gì, Kim Tại Hưởng hắng hắng giọng: “Nếu cậu không giải thích, tớ thật sự sẽ giận.” Hóa ra vừa nãy là giận giả à .

Một bàn tay vỗ vỗ vai Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng quay đầu lại, trông thấy mặt lớp trưởng, biểu tình trầm xuống, lớp trưởng đối với vẻ mặtcủa Mạch Đinh cực kỳ không hài lòng, nhưng hắn vẫn tốt bụng nhắc nhở Kim Tại Hưởng: “Điền Chính Quốc đã đi lâu rồi.”.

Kim Tại Hưởng nhìn xung quanh, quả nhiên không thấy Điền Chính Quốc đâu cả, tức giận run người, cứ thế mà đi à? Còn không có tính người cơ bản nhất, lão tử thực cmn giận rồi đấy!!!.

Khi dạ hội chấm dứt đã là chín giờ bốn mươi phút, Kim Tại Hưởng hữu khí vô lực trở lại lớp học lấy túi xách, tuy luôn trông cậy Điền Chính Quốc đối với mình ôn nhu săn sóc một chút, nhưng vẫn là không thể nào, ít ra cũng nên an ủi mình, vốn trong lòng đã đủ khổ sở, cần lấy một chút ấm áp từ chỗ hắn .

Kéo túi xách trong ngăn bàn ra, hai vật theo ấo bay ra ngoài rơi xuống đất, Kim Tại Hưởng tò mò nhặt lên xem, trong lòng đột nhiên được cảm giác hạnh phúc như thủy triều lấp đầy, lá vé xem phim “Pirates of the Caribbean 4” chiếu lúc 10 giờ, Kim Tại Hưởng vọt ra khỏi phòng học, chạy tới rạp chiếu phim, tuy rằng miệng vẫn mắng Điền Chính Quốc không nói trước với mình, nhưng ý cười trong mắt không lần đi đâu được .

Thật vất vả chạy đến rạp chiếu phim, liếc mắt một cái liền nhận ra Điền Chính Quốc trong đám đông, hắn vẫn hấp dẫn ánh nhìn của người ta như vậy. Kim Tại Hưởng cúi thắt lưng, đặt taylên đầu gối thở phì phò, nghỉ một lát mới đi tới chỗ Điền Chính Quốc .

Điền Chính Quốc xem đồng hồ nhíu mày: “Này, đợi lâu lắm rồi đấy.”.

Kim Tại Hưởng ngẩng đầu định nói gì đó, bị Điền Chính Quốc cắt ngang: “Nếu là mấy lời buồn nôn, phiền cậu ngậm miệng lại.” Dứt lời cầm lấy túi xách của Kim Tại Hưởng, đi vào trong, Kim Tại Hưởng cũng gắt gao bám theo sau .

Khi đèn đóm được tắt hết, Kim Tại Hưởng tập trung tinh thần xem phim, đã đem chuyện diễn hỏng hôm nay vứt ra sau đầu, vốn cũng không phải chuyện to tát gì cho cam. Điền Chính Quốc đặt tay lên tay vịn chống cằm, ngắm sườn mặt Kim Tại Hưởng, thời gian trôi qua thật nhanh, lần đầu đi xem phim với cậu ấy đã hơn một năm trước rồi .

Hóa ra ở bên nhau, là không còn cảm giác về thời gian .

Giống như mới ở chung hôm qua, hôm nay đã không thể tách rời .

Ở giữa khoảng thời gian tốt đẹp ấy, có những hồi ức khó khăn, khiến hai người càng ngày càng gắn bó .

Đầu bên kia, lớp trưởng nhận được một cái phòng bì rất dày từ Điền Chính Quốc, tuy hắn chưa nói gì, nhưng lớp trưởng là người thông minh, hiểu Điền Chính Quốc là muốn khao hắn và Kim Tại Hưởng cũng những bạn tập kịch, tránh cho Kim Tại Hưởng cảm thấy áy náy trong lòng. Hiện tại bọn họ đang ăn uống thả phanh, thay vì nai lưng ra tập kịch mà chẳng được cái chi, còn chẳng bằng như vậy ăn no uống đậm mà không phải trả tiền .

Xem xong phim rồi, Kim Tại Hưởng chưa đã ghiền bước ra khỏi rạp, sắc trời đã muộn. Kim Tại Hưởng cầm lấy tay Điền Chính Quốc, vung a vung: “Đồng học, có phải cậu thích tớ không.”.

“Cái đó, có một chút.”.

“Một chút là bao nhiêu?”.

“Rất ít.”.

“Đồng học, cậu nói dối nha.”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro