Chương 77: Việc này nhìn nhiều sẽ quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc  hạ ghế ngồi, không ngừng mút lấy đôi môi mềm mại của Tại Hưởng. Tình dục xông thẳng lên não Kim Tại Hưởng, cậu mãnh liệt muốn Điền Chính Quốc, muốn tất cả của hắn, trái tìm và thân thể, tuyệt không để lại thứ gì. Điền Chính Quốc khó dằn nổi vội vàng cởi quần áo Kim Tại Hưởng. Đầu lưỡi giao triền cũng một chỗ, khát vọng vô bờ ở trong xe càng không thể vãn hồi .

Tay Điền Chính Quốc vuốt ve thân thể mê người, lưu lại ấn ký chỉ thuộc về mình trước ngực Kim Tại Hưởng .

“A —— ưm a ——”.

Quần áo rơi vãi lộn xộn, tiếng rên rỉ kiều mị động lòng người, hơi thở nóng bóng tỏa ra đập vào thủy tinh, khiến nó trở nên mờ ảo. Ngón tay Điền Chính Quốc thâm nhập vào Kim Tại Hưởng, làm Tại Hưởng càng thêm bất an vặn vẹo, ma xát phân thân của Điền Chính Quốc, muốn ngừng mà không được, Kim Tại Hưởng gắt gao đè lại bả vai của Điền Chính Quốc, cắn môi dưới của mình, nhìn thấy trong mắt Điền Chính Quốc khuôn mặt đỏ ửng của mình, ngón tay Điền Chính Quốc cao thấp qua lại đông đưa, tìm kiếm nơi ẩm ướt ấm áp kia, hôm nay Kim Tại Hưởng mẫn cảm hơn so với bình thường, thân thể nóng bỏng, vô lực ghé vào người Điền Chính Quốc: “Aha —— a —— ưm a ——”.

Điền Chính Quốc tăng thêm chút lực, khiến Kim Tại Hưởng liên tiếp hít sâu, cào lung tung lên lưng Điền Chính Quốc, lưu lại dấu ấn hồng nhạt, Điền Chính Quốc mở khóa quần, giải phóng phân thân của mình, Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng ngồi xuống, hai tay cuốn lấy cổ Điền Chính Quốc, thân thể khẽ lay động, để Điền Chính Quốc xâm nhập, xâm nhập sâu hơn nữa, khiến mình liên tục thở gấp .

“A — Điền Chính Quốc —— ah —— còn muốn —— a ——”.

Điền Chính Quốc siết chặt lấy Kim Tại Hưởng, đẩy phân thân của mình đến nơi sâu nhất có thể, chốc chốc lại lùi ra, khoái cảm rõ ràng bên trong, trong xe lộn xộn tất cả đều là tiếng rên rỉ và tiếng da thịt va chạm vào nhau, chỉ có sự tiếp xúc chặt chẽ như vậy, mới an tâm, nhiệt độ cơ thể ấm áp mới có thể nói cho tớ biết, bên cạnh còn có cậu .

Sau khi tất cả lắng đọng lại, Kim Tại Hưởng khoác quần áp của Điền Chính Quốc, ôm hai chân ngồi trên ghế phó lái, đặt cằm lên đầu gối nói: “Giờ phải làm sao đây?”.

“Cái gì làm sao đây, tớ sẽ không chịu trách nhiệm.”.

Kim Tại Hưởng tức giận nhéo Điền Chính Quốc: “Cậu còn có tâm tình nói giỡn.”.

Điền Chính Quốc bắt lấy tay Kim Tại Hưởng, kéo cậu vào trong lòng mình, vuốt ve đầu cậu: “Cứ để tớ.”.

“Cậu sẽ không giết hết cả nhà tớ đấy chứ.”.

“Không đâu.”.

“Vậy chắc cũng gần như vậy.”.

“Cái đấy là biện pháp sau cùng.”.

Kim Tại Hưởng náo loạn trong ngực Điền Chính Quốc, cái tên này sao chẳng đứng đắn chút nào, Điền Chính Quốc đè Kim Tại Hưởng lại: “Được rồi, để cậu tận mắt chứng kiến tài ăn nói của bạn trai mình.”.

“Ngoại trừ châm chọc và đả kích người ta, cậu còn gì nữa hả?”.

“So với việc chỉ biết cào lưng người ta vẫn tốt hơn.”.

Điền Chính Quốc  nhắc đến khi nãy tình cảm mãnh liệt, Kim Tại Hưởng cào vài đường trên lưng hắn, Kim Tại Hưởng bị nói mặt mũi đỏ bừng, đanh định cãi lại thì thấy vết thường ở mặt hắn, chạm nhẹ một cái, Điền Chính Quốc nhíu mày, Kim Tại Hưởng cũng nhíu mày theo: “Ai bảo cậu đánh nhau với người khác, thật là, không có tớ, cậu xem cậu thành cái dạng gì rồi.”.

“Ồn muốn chết.” Điền Chính Quốc buông Kim Tại Hưởng ra, vặn chìa khóa xe .

“Nhanh như vậy liền chê tớ ồn. Mới nãy cậu nói thế nào hả.”.

“Tớ chỉ biết, cậu nhanh như vậy đã thành bà tám.” Điền Chính Quốc khởi động xe .

“Cậu là đồ chết tiệt, khoan đã, cậu đi đâu đấy.”.

Xe tiến về phía trước, Điền Chính Quốc nhún nhún vai: “Đi tìm bà ngoại và mẹ cậu.”.

“Cái gì !!” Thanh âm của Kim Tại Hưởng thiếu chút nữa chọc thủng màng nhĩ của Điền Chính Quốc: “Cậu lái chậm một chút, đợi tớ mặc quần áo đã.”.

“Điền Chính Quốc, tớ bảo cậu lái chậm thôi, quần áo của tớ ở đâu.”.

“Điền Chính Quốc!! Cậu điếc à, nhanh tìm quần áo giúp tớ, đi chậm thôi.”.

“Điền Chính Quốc!! Cậu ngồi lên quân của tớ, đứng lên, đứng lên, cậu đứng lên cho tớ.”.

“Cậu đừng đụng vào tay lái cho lão tử, muốn chết à.” Điền Chính Quốc nói .

Xe đỗ trước cửa bệnh viện, may mà Kim Tại Hưởng đã mặc xong quần áp, đầu đổ mồ hôi, Điền Chính Quốc mở cửa xe đi xuống, mà Kim Tại Hưởng vẫn ngồi trong xe, nhìn chằm chằm cửa lớn của bệnh viện, do dự có nên đi vào hay không. Điền Chính Quốc qua bên đó mở cửa xe, lôi Kim Tại Hưởng ra .

“Nếu khiến bà ngoại tức giận bệnh nặng thêm thì sao.”.

“Dù sao nơi này cũng là bệnh viện, bệnh thì chữa.”.

“Cậu, cậu thật độc ác.”.

“Hơn nữa, đàn bà con gái rất ít khí tức giận khi nhìn thấy tớ.” Điền Chính Quốc quay đầu lại tặng cho Kim Tại Hưởng một nụ cười đẹp chết người không đền mạng .

“Ngoại trừ bộ mặt này ra, những cái khác đều xấu xa bỉ ổi, ngay cả bà ngoại tớ cũng không tha.”.

“Cậu ngay cả bộ mặt cũng không có.”.

“Tớ có tâm hồn xinh đẹp.”.

“Dùng được cái rắm.”.

Hai người múa mép khua môi rốt cuộc có nghĩ đến việc thuyết phục người nhà cho mình được ở bên nhau không hả. Diễn trò tình cảm cho người ngoài xem thì được cái tác dụng gì .

Hai người đến trước phòng bệnh, nói không khẩn trương là giả, lòng bày tay Kim Tại Hưởng ứa mồ hôi lạnh, trong ốc không bật ra nổi nửa chữ, nhưng vẫn an ủi bản thân, Điền Chính Quốc thông minh như vậy, nhất định đã nghĩ ra cách giải quyết mới kéo mình đến đây, bằng không hắn sẽ chẳng mạo hiểm như vậy, haha — Điền Chính Quốc của cậu á, sao có thể là người người kiên định như thế! Kim Tại Hưởng càng nghĩ càng thấy bất an, lôi Điền Chính Quốc ra sau: “Cậu rốt cuộc có cách gì, nói thử cho tớ xem nào, đến lúc ấy sẽ phối hợp với cậu a, đột nhiên xông vào, tớ không kịp chuẩn bị tâm lý, lát nữa thất bại thì làm sao giờ?”.

Kim Tại Hưởng lo lắng thật nhiều chuyện, nếu đã đến nước này, sao không thử mạnh tay một lần .

“Thất bại thì làm lại.”.

Điền Chính Quốc, cậu từ trước tới nay không sợ chuyện gì à? Cậu không sợ mẹ và bà ngoại tớ căn bản không muốn trông thấy cậu, nói mấy lời khó nghe sao?”.

“Tớ chỉ sợ không có được cậu.”.

Kim Tại Hưởng nghe xong đứng ngốc tại chỗ, sau đó bổ nhào vào ngực Điền Chính Quốc: “Cái tên vô lại này, không cho phép làm tớ cảm động nữa, tình yêu của tớ đã quá tải rồi, cậu còn muốn tăng thêm bao nhiêu nữa mới vừa lòng hả.”.

“Đè chết cậu mới thôi.”.

Kim Tại Hưởng không nhịn được nở nụ cười, Điền Chính Quốc lạnh lùng nói: “Cười cái rắm, mau mở cửa, cậu muốn kéo dài tới khi nào.”.

Bấy giờ Kim Tại Hưởng mới buông Điền Chính Quốc ra. Cửa được đẩy ra, tất cả đều giống như một thước phim quay chậm, Kim Tại Hưởng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở của bản thân, trong phòng bà ngoại đang nói chuyện với mẹ Tại Hưởng, thấy Kim Tại Hưởng cùng một cậu con trai xa lạ bước vào có chút kinh ngạc, tuy trên mặt hắn có vết thương, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của hắn, bà ngoại chẳng cần suy đoán, nhìn vẻ mặt của Kim Tại Hưởng thì biết, mẹ Kim Tại Hưởng sắc mặt tái nhợt, không thể tin được vào mắt mình .

“Mẹ, bà ngoại, con...” Kim Tại Hưởng ấp úng .

Điền Chính Quốc kéo Kim Tại Hưởng, tay phải nâng gáy cậu, khi Mạch Đinh còn chưa kịp phản ứng đã cúi xuống kịch liệt hôn môi, Kim Tại Hưởng hai mắt trợn tròn, liều mạng đánh và đẩy Điền Chính Quốc, một lát sau, Điền Chính Quốc mới buông Tại Hưởng ra, Tại Hưởng thở gấp, lại không dám mắng, có xúc động muốn thắt cổ. Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn hai người còn lại đang khiếp sợ: “Việc này nhìn nhiều sẽ quen, hai thằng con trai ở bên nhau kỳ thật chẳng có gì ghê gớm.”.

Nếu thực sự có thể tức giận đến hộc máu, Kim Tại Hưởng phỏng chừng phun xa năm thước. Cái này mà là cách à, cái này mà là mưu kế à, tớ chỉ biết cái tên hỗn đản nhà cậu không thể tin được!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro