Chương 59: Kim Tại Hưởng được nữ nhân vây quanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng và Bạch Tiểu Tư ở trên xe không dám thở mạnh, Điền Chính Quốc không nói gì, chẳng ai muốn là người mở miệng đầu tiên. Điền Chính Quốc nhẹ nhàng đánh tay lái, tạo ra thanh âm càng khiến hai người tâm phiền ý loạn. Kỳ thật Điền Chính Quốc cũng không ngốc, hắn biết Bạch Tiểu Tư và Mạch Đinh chắc chắn không có gì sất, nhưng ở sau lưng mình làm loại chuyện này, không giáo huấn tử tế một lần là không được. Ban nãy nghe mẹ Kim Tại Hưởng bảo hắn tham dự hôn lễ của bọn họ, hắn tức giận đến mức thiếu chút nữa sút bay Kim Tại Hưởng.

Sau khi về đến nhà, Điền Chính Quốc ngồi trên sôpha bật điều hòa, hai người kia cũng rụt rè sợ hãi ngồi xuống theo .

“Ai cho hai người ngồi?”.

Hai người lập tức nhảy dựng đứng lên .

“Đứng cho tốt.”.

Hai người lại lập tức nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà đứng, Kim Tại Hưởng thỉnh thoảng cũng tự nhủ, bản thân rõ ràng cũng là đàn ông sao phải sợ Điền Chính Quốc như vậy, hẳn là nên dũng cảm đứng ra đối đầu với hắn, nhưng ý tưởng này cũng chỉ để giải khuây cho mình mà thôi, cho cậu mười lá gan, cậu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đủ chuyện xảy ra trong quá khứ là minh chứng cho Kim Tại Hưởng, người như Điền Chính Quốc, không gì là không làm được .

“Đứng xa nhau chút, lão tử mới không ngứa mắt.”.

Bạch Tiểu Tư và Kim Tại Hưởng vội vàng cách xa nhau ra. Hiện tại ý nghĩ trong đầu Bạch Tiểu Tư xoay chuyển liên tục, dưới tình huống mạng sống bị uy hiếp, cô không hề chùn chân lựa chọn hy sinh người khác để bảo toàn bản thân. Giả bộ đáng thương: “Điền ca.” Ngay cả gọi tên cũng đổi thành kiểu kính trọng: “Thật sự không liên quan đến em, là Kim Tại Hưởng mặt dày mày dạn cầu xin em làm bạn gái cậu ấy, giúp cậu ấy giấu diếm, em đã tận tình khuyên can cậu ấy, nhưng cậu ấy căn bản không nghe, em còn định gọi điện thoại cho anh, nhưng cậu ấy lấy cái chết ra ép em, anh nói xem em phải làm sao? Chẳng lẽ em bảo người của anh đi chết? Anh có biết em quan tâm anh đến mức nào không, để ý tới anh, còn tận lực làm tốt chức trách bảo vệ người yêu của anh, nếu không phải vì nể mặt anh, em sẽ giúp cậu ấy sao? Đáp án là chắc chắn sẽ không.” Bạch Tiểu Tư thật đúng là thông minh, xoay chuyển rất nhanh .

Kim Tại Hưởng ở bên cạnh không nhịn được: “Lời này của cô cách sự thật hơi xa rồi đấy.”.

Bạch Tiểu Tư không để ý tới Kim Tại Hưởng: “Anh cũng biết tiêu chuẩn của em rất cao, loại con trai thân cao dưới mét tám, dáng vẻ tiểu thụ, làm việc líu ra líu ríu, chỉ số thông minh thấp hơn đứa trẻ 14 tuổi như thế này em tuyệt đối chướng mắt. Sau khi chia tay anh, em vẫn một mực truy tìm người đẹp trai hơn anh, nhưng mà từ nước ngoài cho đến trong nước không một ai có thể sánh được với anh.” Công phu nịnh bợ của Bạch Tiểu Tư cũng thuộc dạng nhất lưu .

“Này, này, cô đang mắng ai đó?” Kim Tại Hưởng ở một bên phản bác .

Điền Chính Quốc nhìn Bạch Tiểu Tư điềm đạm đáng yêu, lạnh lùng nói: “Mau thu lại cái bộ mặt cầu xin của em đi.”.

Bạch Tiểu Tư thu hồi lại vẻ điềm đạm đáng yêu của mình, khôi phục bình thường, Kim Tại Hưởng cười nhạt, cái cô này lặt mặt còn nhanh hơn lặt sách .

“Anh không tin thì cứ hỏi Kim Tại Hưởng, trời xanh có mắt, em tuyệt đối trong sạch. Haizz, rõ ràng là em đến giúp đỡ, giờ lại thành có lỗi với cả hai bên, làm bạn với các anh thật vất vả, mệt mỏi quá, em bị cướp mất chồng, còn phải giả làm bạn gái của cái người đã cướp mất chồng em, kết quả bị chồng trước phát hiện, anh bảo em chịu sao nổi đây.” Thật sự là mối quan hệ phức tạp .

Khổ nhục kể này không hề khiến Điền Chính Quốc động lòng, nhưng lại khiến Kim Tại Hưởng động tâm, cậu vỗ vỗ ngực: “Không liên quan đến cô ấy, quả thật là tớ cầu xin cô ấy giúp tớ.”.

“Anh xem, em lấy đạo đức và khuôn mặt xinh đẹp này đảm bảo tuyệt đối sẽ không có lần sau, thật đấy!” Bạch Tiểu Tư chớp chớp mắt, tản ra ánh sáng van lơn .

“Còn chớp nữa, anh liền cạo sạch lông mi của em.”.

Kim Tại Hưởng ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa cười trộm, Điền Chính Quốc quay sang: “Cậu rất vui?”.

Kim Tại Hưởng liều mạng lắc đầu, trở về vẻ mặt nghiêm túc .

Đúng lúc này di động trong túi quần Kim Tại Hưởng đổ chuông, đang thời điểm mấu chốt ai lại gọi tới vậy chứ. Điền Chính Quốc vươn tay về phía Kim Tại Hưởng: “Cầm đến đây.”.

Kim Tại Hưởng run lẩy bẩy đưa điện thoại cho Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nhấn nút nghe, đầu bên kia liền truyền tới thanh âm của con gái: “ Tại Hưởng ca ca, anh ăn cơm chưa.”.

Điền Chính Quốc nhíu mày, ngẩng đầu hỏi: “Ai là Tại Hưởng ca ca?”.

Kim Tại Hưởng cực kỳ hổ thẹn giơ tay lên, Phó Thiến nghe thấy không phải là giọng nói của Kim Tại Hưởng có chút kỳ quái: “Này, anh là ai, Tại Hưởng ca ca của tôi đâu.”.

“Cậu ấy a, đang đợi chết.” Điền Chính Quốc không khách khí cúp điện thoại, tắt nguồn .

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Tư một cái: “Em có thể đi được rồi.”.

Bạch Tiểu Tư phi như bay ra cửa, lại bị Điền Chính Quốc gọi lại: “Tiểu Tư, nếu lần sau còn ở sau lưng anh cùng Tại Hưởng làm cái chuyện vụng trộm này, tự chọn kiểu chết cho mình.”.

“Tuyệt đối không có lần sau.” Nhận được đặc xá Bạch Tiểu Tư cao hứng đáp ứng, sau đó nhìn Kim Tại Hưởng, kiểu chào ấy, giống như phải vĩnh biệt .

Đợi Bạch Tiểu Tư đi khuất, Điền Chính Quốc đứng lên, đến trước mặt Kim Tại Hưởng: “Mới hai ngày không gặp mà thôi, cậu không chỉ tìm vợ, còn thêm một em gái, tớ có nên khen cậu hay không?”.

“Cậu đừng nói như vậy, chỉ là mây bay mà thôi, ha ha —” Kim Tại Hưởng muốn không khí tại hiện trường giảm bớt áp lực, giả bộ cười vui vẻ, nhưng thấy Điền Chính Quốc căn bản không định cùng cười với cậu, cuối cùng tiếng cười càng ngày càng nhạt: “Ha, ha, ha ——”.

“Ha cái rắm, giờ cậu hoàn toàn coi lão tử như không tồn tại đấy à.”.

“Tớ nào dám a, ngày đó không phải tớ từng hỏi cậu, cậu cũng đồng ý tớ có thể tạm thời không nói với người thân.”.

Điền Chính Quốc khẽ cắn môi: “Lão tử đồng ý cậu có thể không nói với người nhà, nhưng không đồng ý cậu lừa bố mẹ, cậu còn gạt họ đến mức nào? Để xem sau này cậu ăn nói ra sao.”.

“Kỳ thật không phải tớ cố ý, nhất thời nóng vội buột miệng thốt ra.”.

“Ngu xuẩn!” Điền Chính Quốc mắng .

“Cậu, cậu nặng lời quá rồi đấy, nghe tớ giải thích đã.” Kim Tại Hưởng gian nan nuốt nước bọt. Thấy Điền Chính Quốc không nói gì, cậu đem tất cả mọi chuyện từ đầu tới đuôi kể lại cho Điền Chính Quốc. Sau khi nói xong Điền Chính Quốc vẫn không lên tiếng, cậu học theo Bạch Tiểu Tư giả bộ đáng thương, chớp hai mắt nhìn Điền Chính Quốc: “Tớ sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cậu, bảo Bạch Tiểu Tư giúp đỡ cũng chỉ muốn đuổi Phó Thiến kia đi, tớ đối với cậu chính là trung tình như một, cậu cũng biết tiêu chuẩn của tớ rất cao, sao có thể coi trọng người thân cao dưới mét tám, bộ dạng phổ thông bình thường, nói chuyện nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, huống chi lại là con gái. Từ trong trường đến ngoài trường không ai có thể sánh được với cậu.” Xem ra Kim Tại Hưởng rất nỗ lực cầu sinh, có điều nên thay từ ngữ mới mẻ một chút thì hơn .

“Chỉ có cậu đùa giỡn người khác thôi à? Sao lại để cô ấy hôn?” Việc này khiến Điền Chính Quốc không thoải mái .

“Cái đó, là cô ấy hôn tớ, tớ còn không kịp phản ứng.”.

Điền Chính Quốc nhéo lỗ tai Kim Tại Hưởng: “Cậu còn muốn tớ mắng cậu như thế nào nữa đây? Cậu ngoại trừ bị Điền Tố cới quần áo thiếu chút nữa cường bạo, bị Chu Lệ chuốc say không biết gì rồi nằm bên cạnh, bị cái người gọi là em gái hôn, thì cậu có thể làm được cái gì hả?”.

Kim Tại Hưởng đau đến nhe răng nhếch miệng: “Cậu nhắc tới mấy chuyện đó làm chi, tớ nào biết hiện giờ con gái đều hung hãn cởi mở như vậy.”.

“Nếu cậu dám để đứa con gái nào khác chạm vào, hoặc cậu chạm vào người họ, xem lão tử giải quyết cậu thế nào.”.

“Cho dù Phó Thiến ôn nhu đến đâu, đáng yêu ra sao, săn sóc thế nào, mà cậu chỉ bá đạo, lạnh lùng, vô tình, thì tớ vẫn muốn ở bên cậu, bởi vì cậu ngoại trừ mấy cái đó ra, thỉnh thoảng cũng sẽ ngọt ngào, thỉnh thoảng khiến tớ vui vẻ, thỉnh thoảng khiến tớ cảm động rối tinh rối mù. Dù là thỉnh thoảng thì vĩnh viễn không thể so sánh với người khác, thỉnh thoảng ấy đủ cho tớ dùng cả đời, không cần đến người khác, dù chỉ một chút.”.

Điền Chính Quốc buông tay nhéo lỗ tai Kim Tại Hưởng ra, đi về phía phòng ngủ. Kim Tại Hưởng thầm hoan hô trong lòng, xem ra tự mình biện hộ vẫn có chút tác dụng, cứ như vậy liền nhẹ nhàng thoải mái thu phục được Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc đút di động vào túi đi ra: “Đi thôi.”.

“Đi đâu?”.

“Nơi cậu muốn tới nhất.”.

Kim Tại Hưởng cả kinh, không phải vừa rồi mình nói cảm động lòng người quá cho nên cậu ấy muốn dẫn mình tới Maldives đấy chứ, đại não mất khả năng tự hỏi, mình còn chưa chuẩn bị tốt đâu, tử quỷ này, thật manh động quá đi .

“Tớ hiểu được tâm trạng cảm động bây giờ của cậu, nhưng đi Maldives ngay bây giờ không được, để đến lúc kết hôn đã.” Kim Tại Hưởng mặt mũi đỏ bừng nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn Tại Hưởng: “Đồng học, cậu suy nghĩ nhiều rồi.”.

“Vậy cậu mang tớ đi đâu?”.

“Đi rồi chẳng phải sẽ biết.”.

Dọc theo đường đi Kim Tại Hưởng đều suy nghĩ xem Điền Chính Quốc sẽ dẫn mình tới chỗ lãng mạn nào .

“Cậu không giận tớ?” Kim Tại Hưởng khát khao tốt đẹp hỏi .

“Sao phải giận. Cho dù cậu tìm Bạch Tiểu Tư làm vợ, cho dù cậu tùy ý để Phó Thiến hôn, cho dù cậu còn chuẩn bị giấu tớ việc này. Tớ cũng sẽ không tức giận với cậu.”.

Khẩu khí của Điền Chính Quốc có điểm không thích hợp, nhưng Kim Tại Hưởng không suy nghĩ nhiều. Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi này hơi quen, đây không phải khu trồng trọt nhà Chu Cách nhận thầu hay sao, phía trước là rừng anh đào, không ngờ đi qua cổng, còn rộng lớn hơn nữa, Chu Cách đang cười tủm tỉm phất tay với bọn họ, Điền Chính Quốc dừng xe, Chu Cách nói: “Trên xe đều là cực phẩm.” Điền Chính Quốc nhìn theo hướng Chu Cách chỉ, kết quả thực vừa lòng .

Kim Tại Hưởng cũng nhìn sang bên đó, là một chiếc xe buýt, giống với xe giao thông công cộng, bên trong tất cả đều là các cô các chị béo tròn, chen chúc một chỗ gần như sắp nứt cả xe, thì thầm bàn tán ồn ào không ngừng, tràng diện vô cùng thê thảm .

“Chu Cách, chuyện này là sao?”.

“Cái này a, là đoàn viên đến báo danh tham gia giảm béo, hôm nay tới thăm quan nơi này, chủ yếu giới thiệu với các cô ấy một số loại thực phẩm hữu cơ có lợi cho thân thể, tự mình cảm thụ thực vật do thiên nhiên ban tặng, tránh xa thực phẩm rác rưởi. Đây là đoàn giảm béo tốt đẹp cỡ nào a. Tôi nhờ bọn họ giúp tôi cho thêm một người vào, cậu xem, các cô ấy đang đợi cậu đấy.”.

Kim Tại Hưởng giờ mới phản ứng lại, xoay người muốn chạy, bị Điền Chính Quốc túm được: “Cậu đã thích hưởng thụ cảm giác nữ nhân vây quanh đến vậy, tớ sẽ thành toàn cho cậu.” Điền Chính Quốc ném Kim Tại Hưởng vào trong xe, Kim Tại Hưởng gắt gao tóm lấy tay Điền Chính Quốc thêm một lần giãy dụa sau chót: “Điền ca, chúng ta về nhà từ từ rồi nói, làm như vậy không hay cho lắm.”.

Điền Chính Quốc buông tay Kim Tại Hưởng ra, nháy mắt với đám các cô các chị trên xe: “Bạn của tôi liền phiền các cô chiếu cố.”.

Bọn họ được một anh đẹp trai nhờ vả như vậy, quả thực khí thế hừng hực, Kim Tại Hưởng đang định trốn, bị mấy cái tay trên xe túm ngược lại, xô vào trong, giống như phim kinh dị, Kim Tại Hưởng càng ngày càng bị đẩy sâu, kẹt giữa một đống thịt, chỉ nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết: “Điền Chính Quốc, cái tên vương bát đản nhà cậu, kẻ lừa đảo, cậu đã nói không tức giận, cậu lừa tớ, tớ hận cậu ———”.

“Lời tớ nói mà cậu cũng tin?” Điền Chính Quốc nhìn chiếc xe càng chạy càng xa, chậm rãi nói .

Trên xe nóng hừng hực, mùi mồ hôi khiến Kim Tại Hưởng không thở nổi, cậu bị nhét sâu vào trong, đâu đâu cũng là bộ ngực và mông vĩ đại, cậu không dám động đậy, lại càng không dám hô hấp, mặt nghẹn đến xanh mét, hơn nửa ngày mới hít thở một lần. Mặt cậu bị ép đến biến dạng, các cô các chị trên xe không ngừng kể chuyện nhà, sắp chọc thủng lỗ tai của cậu, khủng bố nhất chính là, thỉnh thoảng có bàn tay không biết từ đâu chui ra sờ mông Kim Tại Hưởng, mà không chỉ có một, lúc ấy Kim Tại Hưởng thầm nghĩ cắn lưỡi tự sát. Khát khao tốt đẹp của cậu, đã một đi không trở lại. Không có Maldives, chỉ có một đống ngực cùng mông .

Trải qua một giờ thăm quan, khi Kim Tại Hưởng trèo xuống khỏi xe, đã gần như mất nửa cái mạng, ôm chặt thân thể bị xâm phạm ước chừng một giờ của mình, Điền Chính Quốc đang chờ cậu ở trên xe, cậu ngoan ngoãn ngồi lên, hiện tại trên người Kim Tại Hưởng toàn mùi mồ hôi của vô số nữ nhân, dọc theo đường đi vẫn chưa gượng dậy nổi mà nói một câu. Điền Chính Quốc dừng xe trước cửa nhà Kim Tại Hưởng: “Còn dám không?”.

“Không, không dám.”.

“Sau này không cho phép gặp lại Phó Thiến.”.

“Đã biết.”.

“Tại Hưởng.”.

“Dạ?”.

“Mặc kệ là thật hay giả, thấy cậu ở bên cạnh người khác, tớ sẽ không vui, hiểu chưa?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro