Chương 54:Kim Tại Hưởng, sinh nhật vui vẻ (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sinh nhật gì đó đối với tôi mà nói cũng không quan trọng, Điền Chính Quốc, thế giới của tớ có cậu mới hạnh phúc, chính là cậu, chỉ có cậu. “Cậu dọn đến đây sống cùng tớ hay vẫn ở nhà?” Điền Chính Quốc hỏi Kim Tại Hưởng .

Thật là, vấn đề rõ ràng như vậy bảo mình trả lời sao đây, cũng không thể đáp ngay lập tức, tớ đương nhiên là muốn sống cùng cậu a, chả rụt rè chút nào, Kim Tại Hưởng ra vẻ khó xử: “Cái đó, tớ phải cân nhắc đã.”.

Ước chừng qua một phút đồng hồ, Điền Chính Quốc lại hỏi: “Cân nhắc xong chưa?”.

“Nhanh thế, có điều, không phải cậu rất muốn tớ sống cùng với cậu đấy chứ.” Kim Tại Hưởng cười tủm tỉm .

“Không phải rất muốn.” Điền Chính Quốc lạnh lùng .

Kim Tại Hưởng có chút khó thở, cái tên này sao không hạ cho mình một bậc thang, xem ra phải tự thân vận động rồi: “Chỉ cần hơi hơi muốn thôi, cậu mà nghĩ như vậy, tớ liền dọn qua đây ở cùng cậu.”.

“Tùy cậu muốn nói thế nào cũng được.”.

Điền Chính Quốc nhún nhún vai .

Điền Chính Quốc tựa vào sôpha, thí nghiệm hiệu suất của chiếc tivi vừa mua, sau đó miễn cưỡng nói: “Cậu còn muốn có một phòng xem phim không?”.

Kim Tại Hưởng lắc đầu như trống bỏi: “Bỏ đi, tớ nghĩ kỹ rồi, sau này đều phải quý trọng mỗi một phút giây được ở cùng cậu, không thể lãng phí vào việc xem phim, tớ phải bù đắp lại cho đủ.” Dứt lời nhảy lên người Điền Chính Quốc .

“Tránh ra, nặng muốn chết.”.

“Cái rắm, rõ ràng gần đây tớ gầy đi.”.

“Đó là ảo giác của cậu.”.

“Vốn không nặng.” Kim Tại Hưởng cầm tay Điền Chính Quốc đặt trên bụng mình: “Sờ thấy không?”.

“Sờ cái gì? Thai nhi?”.

“Cậu! Lão tử nói chính là xương cốt, eo tớ không có thịt, đều tại cậu, tất cả là vì nhớ cậu nhớ đến gầy cả người.”.

Điền Chính Quốc một cước đá Kim Tại Hưởng từ trên người mình xuống: “Cậu càng ngày càng buồn nôn, sắp ói đến nơi rồi.”.

“Cậu vẫn là cái dáng vẻ ông già này! Ngày mai chính là sinh nhật tớ, có ai đối đãi như vậy với người được chúc mừng không?”.

Bỏ đi lâu như thế, cũng không biết ôn nhu một chút .

“Còn chưa tới ngày mai.”.

“Đợi đến mai xem tớ tra tấn cậu kiểu gì, tớ sẽ nói những lời buồn nôn mà cậu sợ nhất, cho cậu ăn đồ ngọt mà cậu ghét nhất, cho cậu nghe bài hát mà cậu ghét nhất. Còn phải bôi mỡ heo lên miệng cậu, hôn chết cậu.”.

Điền Chính Quốc lại chẳng buồn quan tâm: “Một năm mới có một lần, cậu xác định phải lãng phí cho chút chuyện nhàm chán này?”.

Nói như vậy cũng đúng, không thể lãng phí sinh nhật của bản thân, vậy đem nó an bài vào ngày sinh nhật của Điền Chính Quốc .

Đề tài ấy vẫn tiếp tục cho tới tận đêm khuya, Kim Tại Hưởng luôn không ngừng nói chuyện, mặc kệ Điền Chính Quốc có để ý hay không, không gặp nhau đã lâu, lời cần nói tích lại nhiều lắm, bao nhiêu cũng không xuể. Cuối cùng Kim Tại Hưởng mắt đã díp lại nằm trong lòng Điền Chính Quốc, nhưng vẫn thì thào tự nói: “Cậu có thể trở về chính là món quà tốt nhất đời này tớ nhận được, tớ không thể yêu cầu gì hơn, bằng không bị ông trời nghe thấy, sẽ trừng phạt tớ.”.

“Ngốc, cậu còn muốn gì nữa?”.

“Muốn nhiều lắm, rất nhiều. Tỷ như cùng cậu đến một nơi không có ai, chụp lại dáng vẻ khi cười của cậu cất trong ví tiền, làm bữa sáng cho tớ, mua cái còng tay còng hai chúng ta lại, như vậy cậu sẽ vĩnh viễn không biến mất trước mặt tớ, có điều việc đó là không khả thi.” Kim Tại Hưởng vừa nói, vừa nặng nề chìm vào giấc ngủ .

Điền Chính Quốc kéo chăn đắp lên người Kim Tại Hưởng: “Khẳng định không khả thi, ai lại làm cái chuyện ngu ngốc đó.” Dứt lời tắt đèn .

Sáng sớm hôm sau, Kim Tại Hưởng bừng tỉnh từ trong ác mộng, ngồi bật dậy khỏi giường: “Điền Chính Quốc!”.

Cậu mơ thấy Điền Chính Quốc rời bỏ mình, xem ra chuyện lần này khiến Kim Tại Hưởng bị đả kích không nhỏ, Kim Tại Hưởng sờ sờ vị trí bên cạnh, trống không. Trong lòng cả kinh, nhưng tiếng động bên ngoài làm cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, Điền Chính Quốc? Dậy sớm như vậy, thật đúng là hiếm thấy .

Vừa ra phòng khách chợt nghe được câu mắng chửi của Điền Chính Quốc: “Con mẹ nó, mày rốt cuộc có sáng hay không, đồ giả.” Nói xong kéo lò vi ba chuẩn bị ném ra ngoài, bị Kim Tại Hưởng một bước ngăn trở: “Cậu làm gì vậy.”.

“Hỏng rồi, cái này đặt ở đây không có động tĩnh.”.

“Cậu không ấn nút bật thì sao có động tĩnh được?” Kim Tại Hưởng cảm thấy thực khó tin, thành tích học tập đứng đầu, biết sử dụng các loại nhạc cụ, là một người ngoại trừ xấu tính ra thì Kim Tại Hưởng không tìm được khuyết điểm, thế nhưng đối với mấy việc nhỏ nhặt này lại dốt đặc cán mai .

“Còn phải ấn nút bật, chả nhẽ không tự động được à? Khoa học kỹ thuận bây giờ thật quá lạc hậu.”.

Cái tên này, muốn trốn tránh trách nhiệm đây mà, rõ ràng bản thân kém hiểu biết. Đột nhiên trong đầu Kim Tại Hưởng bừng sáng, liều mạng đấm tường cười to: “Xem như tìm được nhược điểm của cậu, còn tưởng cậu có bao nhiêu lợi hại, vào bếp một cái liền giơ tay đầu hàng, ha ha, buồn cười chết mất, ngốc a, xem ra tại phương diện này cậu còn phải gọi tớ một tiếng thầy Tại Hưởng.” Kim Tại Hưởng đắc ý khó nén nói ra, cái đuôi ve vẩy tận trời .

Càng khiến người ta ngoài ý muốn chính là Điền Chính Quốc không tức giận, không tranh luận, chỉ lấy di động ra, không biết ấn cái gì, sau đó cất lại vào túi, cầm tiền trong tay, kéo lò viba, giống tha thi thể tha về chỗ cũ. Kim Tại Hưởng cũng đi theo Điền Chính Quốc tới nhà bếp, ngó đầu vô: “Cậu rốt cuộc đang làm gì vậy.”.

“Cậu thật sự rất ồn.”.

Kim Tại Hưởng lúc này mới phản ứng lại, từ phía sau ôm lấy thắt lưng của Điền Chính Quốc: “Tối hôm qua tớ chỉ nói bừa vậy thôi, cậu còn tưởng là thật sao, sao tớ lại không biết xấu hổ làm phiền ông già như cậu giúp tớ nấu cơm.” Nói thì nói như vậy, Kim Tại Hưởng trên mặt lại cười tươi hơn hoa .

“Buông ra, nóng muốn chết.”.

Kim Tại Hưởng nghe lời, buông Điền Chính Quốc ra, ngó nhìn vào nồi: “Cậu nấu gì đấy?”.

“Cháo.”.

“Chỉ thấy mỗi nước, không thấy gạo đâu.”.

“Đã nói là cháo, cần nhiều gạo làm gì.” Dù nói thế nào, đều là Điền Chính Quốc thấy mình có lý .

Điền Chính Quốc nhúng đũa vào nồi rồi đặt lên miệng nếm thử: “Chả có hương vị gì cả.” Cầm lấy lọ muối đổ vào nồi cháo, một phát liền nửa lọ. Kim Tại Hưởng không kịp ngăn cản, cuống quýt hoảng sợ lui về sau: “Ai bảo cậu nấu cháo phải cho muối, rốt cuộc cậu có biết làm hay không.”.

“Cậu lại ồn ào nữa thì ra ngoài đi.”.

Dứt lời cầm chảo, ném trứng gà vào trong, dưới tình huống chả buồn quan tâm, trứng gà vỡ nát trên chảo, vỏ trứng cùng lòng trắng lòng đỏ trộn lẫn vào nhau, Kim Tại Hưởng ở bên cạnh thấy vậy mà ghê, nhưng không muốn tạo áp lực cho Điền Chính Quốc, cũng không dám mở miệng, chỉ đành lặng lẽ mang mấy thứ nguy hiểm như nước rửa chén ra ngoài, tránh cho An Tử Yến đổ mấy thứ nay vào bữa sáng vốn đã “hoa lệ” .

Nửa tiếng sau, Điền Chính Quốc cáu kỉnh ra khỏi nhà bếp: “Có thể ăn.”.

Kim Tại Hưởng hỗ trợ bưng cháo và trứng tráng, gian nan nuốt nước bọt, nhẹ nhàng ăn một miếng, thiếu chút nữa phun ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, quả thực như tra tấn bản thân. Điền Chính Quốc mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Kim Tại Hưởng: “Sao vậy, không ăn được?” Trong lời nói nồng nặc ý vị uy hiếp .

“Không, làm gì có chuyện đó, ngon, ăn rất ngon.”.

“Vậy phải ăn hết.”.

“Sao cậu không ăn.”.

“Vừa nhìn đã không muốn ăn.”.

Kim Tại Hưởng bị sặc: “Cậu biết rõ không thể ăn, còn bắt tớ ăn làm gì.”.

“Chính cậu nói ăn rất ngon.”.

Cái này Kim Tại Hưởng không thể phản bác .

Kết luận: không nên tùy tiện đưa ra nguyện vọng với Điền Chính Quốc, sẽ chỉ làm tổn thương chính mình, cho dù hắn cố ý hay vô tình .

Kim Tại Hưởng vừa mới bắt đầu cảm động, vì bữa sáng mà biến mất vô tung vô ảnh, khi vất vả ăn xong bữa sáng, cậu lại thấy Điền Chính Quốc chuẩn bị ra ngoài, ném mình qua một bên .

“Cậu phải ra ngoài?”.

“Tớ còn có việc.”.

“Có chuyện gì? Hôm nay là sinh nhật của tớ mà.”.

“Thì sao.” Điền Chính Quốc hoàn toàn chẳng buồn để ý, đóng cửa lại đi ra ngoài .

Kim Tại Hưởng cầm giấy vệ sinh đạp lên cửa WC: “Hỗn đản, một bữa sáng của cậu liền khiến lão tử bị tào tháo đuổi? Nam nhân xấu xa, sớm biết có ngày hôm nay lão tử đã giết cậu trước, sau đó gian thi.” Kim Tại Hưởng tức giận nói năng lộn xộn .

Cuối cùng trong căn phòng trống rỗng chỉ nghe thấy thanh âm của bản thân, cậu đành chấp nhận số phận khoác balô đến trường, lúc bước vào lớp, phát hiện Điền Chính Quốc căn bản không tới trường, cậu tự an ủi, có lẽ Điền Chính Quốc đang tỉ mỉ chuẩn bị cho mình một kinh hỉ, nhưng rất nhanh ý tưởng này đã bị bác bỏ, tên kia làm gì có chuyện nghĩ ra mấy trò đó, mà cho dù có, cũng là thứ giết người .

Học được nửa buổi sáng, đột nhiên xuất hiện bốn người mặc đồ đen, ai nấy hung thần ác sát, giống y đúc xã hội đen. Mùa hè oi bức mặc tây trang đen xì đặc biệt gây chú ý, toàn bộ các bạn trong lớp đều nhỏ giọng bàn tán, một người trong số đó gọi thầy giáo ra ngoài, bọn họ thương lượng chốc lát, cuối cùng thầy giáo gật đầu đồng ý .

Kim Tại Hưởng tò mò, có phải trong lớp có ai gây chuyện hay không, may mà bình thường mình hay an phận, chưa bao giờ gặp phải cục diện rối rắm này, Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng thở ra, có điều, Kim Tại Hưởng nhìn vị trí trống không bên cạnh, cái người này thì chưa chắc, chẳng lẽ Điền Chính Quốc xảy ra chuyện? Bị xã hội đen đuổi giết, không thể nào, sao lại có tình tiết cẩu huyết như phim vậy được .

Bốn người mặc đồ đen, đi về phía Kim Tại Hưởng, nhìn chằm chằm Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng có dự cảm cực kỳ không tốt. Khi tất cả đều đã đứng trước mặt Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng nhìn ra sau, không có ai khác, bọn họ quả thật nhắm vào mình, cậu sợ tới mức tóc gáy dựng đứng .

Một người mặc đồ đen rút từ trong túi ra một thứ trông giống thẻ cảnh sát: “Chúng tôi là cảnh sát.” Kim Tại Hưởng còn chưa nhìn cho rõ, đã cất đi mất, có lẽ căn bản không muốn Kim Tại Hưởng thấy kỹ .

“Tôi, tôi không làm gì cả.” Hai chân Kim Tại Hưởng phát run .

“Cậu bị bắt vì tội dâm loạn trẻ em, xin theo chúng tôi về cảnh cục.” Dứt lời hai người trong số đó xách Kim Tại Hưởng lên đi về phía cửa, Kim Tại Hưởng kêu to: “Tôi không làm việc đó, tôi bị oan.”.

Nhưng đám người mặc đồ đen không để ý, mang Kim Tại Hưởng ra khỏi trường học, Kim Tại Hưởng nhìn bộ mặt hung ác của bốn người, trong đó có hai người đã cởi tây trang ra, để lộ một hình xăm rất lớn, Kim Tại Hưởng thông minh lập tức phản ứng lại, đây tuyệt đối không phải cảnh sát .

“Cứu...” Chữ mạng còn chưa nói ra, đã bị bịt kín miệng, đầu bị trùm một cái túi đen, Kim Tại Hưởng từ trước đến nay chưa từng gặp phải chuyện này, sợ tới mức thiếu chút nừa tè ra quần, chắc chắn mình bị bắt cóc rồi, cậu trộm thò tay vào túi định lấy điện thoại, bị phát hiện .

“Mày chán sống rồi phải không, dám báo nguy liền vứt mày xuống biển.”.

Nói xong trói hai tay Kim Tại Hưởng lại, Kim Tại Hưởng khóc không ra nước mắt, chẳng hiểu tại sao mình lại dính tới hắc đạo thế này .

Xe đi một hồi lâu mới ngừng lại, đến, đến rồi? Kim Tại Hưởng bị ném xuống đất, nghe thấy tiếng xe rời đi, sau đó là tiếng cửa mở, tiếng bước chân, Kim Tại Hưởng hoảng loạn giãy dụa trên đất: “Xin đừng giết tôi.”.

Túi đen bị kéo ra, mắt Kim Tại Hưởng gặp ánh sáng đột ngột nên hơi mơ hồ, rất nhanh liền trông thấy người đang ngồi xổm trước mặt mình không phải ai khác mà chính là người yêu của cậu –Điền Chính Quốc .

“Sao lại chậm thế hả?”.

Kim Tại Hưởng ngẩng đầu xem xét xung quanh, một bóng người cũng không có, mờ mịt hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”.

Điền Chính Quốc cởi trói cho Kim Tại Hưởng: “Tớ bảo bọn họ mang cậu tới đây, không phải cậu muốn kinh hỉ sao?”.

Kim Tại Hưởng trợn trắng mắt, nhìn nhìn khuôn mặt vô tội của Điền Chính Quốc, đứng phắt dậy, cặp mắt phủ đầy tơ máu, tóc tai rối bù cầm một cành cây dưới đất rống lên với Điền Chính Quốc: “Lão tử, lão tử hôm nay không thể không đâm chết cậu, Điền Chính Quốc!!!!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro