Chương 48: Tình yêu của mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vui chơi luôn bất tri bất giác mà trôi đi rất nhanh, giống như khắc trước vừa mới tới nơi này, khắc sau đã rời khỏi, bởi vì Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc còn đang đi học, cho nên không có nhiều thời gian chơi đùa. Còn Nghiêm Ngôn và Tô Tiểu Mễ còn ở lại chơi vài ngày nữa. Kim Tại Hưởng trong lòng cho dù có ngàn vạn lần luyến tiếc nơi đây, thì vẫn phải quay về .

Tô Tiểu Mễ và Nghiêm Ngôn tiễn bọn họ ra sân bay. Trao đổi số điện thoại và địa chỉ với Kim Tại Hưởng .

“Sau này nhất định phải thường xuyên liên lạc, chớ quên trên đời còn có một người bạn là tôi, cho dù là bao xa cũng không ngăn trở được tình bạn của chúng ta, bạn tốt, hãy để chúng ta cùng nâng chén cộng ẩm.” Tô Tiểu Mễ mặt mày rạng rỡ, khẳng khái khích lệ .

Kim Tại Hưởng lấy tay che mặt, không muốn người đi qua đi lại xung quanh thấy mình đứng cùng một chỗ với tên ngốc này .

“Dù sao anh mỗi ngày đều nhàn nhã ở nhà hết ăn lại nằm, có rảnh tới chỗ tôi chơi là tốt rồi.”

“Tôi mỗi ngày ở nhà phải giặt quần áo, nấu cơm, không biết có bao nhiêu vất vả. Hai người chúng ta thật sự là đồng bệnh tương liên a.” Tô Tiểu Mễ còn kém không ôm chầm lấy Kim Tại Hưởng mà khóc rống .

“Ai đồng bệnh tương liên với anh, Điền Chính Quốc giúp tôi thuê người giúp việc.” Kim Tại Hưởng có chút đắc ý, rõ ràng là đang khoe .

Tô Tiểu Mễ quay đầu nhìn chằm chằm Nghiêm Ngôn: “Ngôn — nhà bọn họ có người giúp việc!!”

“Có gì hay mà so sánh.” Một câu của Nghiêm Ngôn đánh tan mọi hy vọng, hắn không muốn đi sâu nghiên cứu vấn đề này, Tô Tiểu Mễ đã là một tên đại lười nhác, nếu thuê người giúp việc, thì thôi xong .

Không ngờ Nghiêm Ngôn lại chả thèm để ý tới mình, Tô Tiểu Mễ mếu máo, tiếp tục nói với Kim Tại Hưởng: “Cậu cũng đừng đắc ý, có người giúp việc thì sao, tôi có bằng tốt nghiệp đại học, cậu có không?”

“Tôi có bằng lái xe.” Kim Tại Hưởng lôi bằng lái tùy thân mang theo từ trong balô ra .

Điền Chính Quốc không muốn xen vào cuộc tranh luận ấu trĩ này .

Tô Tiểu Mễ lại quay đầu nhìn chằm chằm Nghiêm Ngôn: “Ngôn, cậu ta có bằng lái xe!!”.

“Em nói với anh làm cái rắm gì.”

Tô Tiểu Mễ dũng cảm: “Tiền tiêu vặt của tôi đặc biệt nhiều, đi đâu chỉ cần vẫy tay gọi taxi, chưa bao giờ ngồi xe bus.”

“Tôi có xe.” Cái này, nếu nhớ không lầm, cái xe đó sớm đã bị Điền Chính Quốc thu hồi .

Hai người không nên so đo đến ngươi chết ta sống như vậy .

“Tôi thê thiếp thành đàn.” Tô Tiểu Mễ dõng dạc .

“Tôi hậu cung ba nghìn.” Kim Tại Hưởng cũng khoác lác theo .

Cuối cùng Tô Tiểu Mễ bí từ, suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên nắm lấy tay Nghiêm Ngôn, đem nhẫn kết hôn trên tay hai người lắc lắc trước mặt Kim Tại Hưởng, lắc đến mắt Kim Tại Hưởng phát đau: “Tôi có nhẫn kết hôn.”

Kim Tại Hưởng giống như bị sóng điện vô hình đánh trúng, liên tục lùi về sau: “Thua, thua rồi.” Cái này thật sự là thảm bại, cậu quay đầu oán hận nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, biểu tình đều là do cậu hại .

Điền Chính Quốc làm bộ như không thấy .

Đúng lúc này, chuyến bay của họ sắp khởi hành .

“Có rảnh thì qua chơi bóng rổ.” Lời này là Điền Chính Quốc nói với Nghiêm Ngôn .

“Ừ, có điều....” Nghiêm Ngôn nhìn chòng chọc Tô Tiểu Mễ, cái tên này đi đâu cũng phiền toái .

“Cạnh sân bóng rổ có nhà trẻ.”

“Quyết định như vậy đi.”

Nghiêm Ngôn nhẹ nhàng huých tay Điền Chính Quốc .

Tô Tiểu Mễ nhắc nhở lần cuối với Kim Tại Hưởng: “Nhất định phải nhớ kỹ những gì tôi đã dạy cho cậu, phải tự tin, nếu ngay cả bản thân cũng thấy hổ thẹn, thì sao có thể hy vọng người khác xem trọng chính mình. Đương nhiên trong việc yêu đương có gì không hiểu có thể gọi điện thoại tới hỏi tôi.”

“Ừ, được rồi, tôi đi đây.” Vừa mới định đi lại bị Tô Tiểu Mễ giữ chặt: “Còn nữa, cậu có muốn thấy ảnh chụp của tôi không, tôi gửi cho cậu qua mạng.”

“Ừ, được rồi, tôi đi đây.”

“Còn nữa, chỗ các cậu có đặc sản gì nhớ gửi cho tôi.”

“Lão tử thật sự phải đi.”

“Còn nữa, còn nữa, lần đâu tiên trông thấy tôi cậu cảm thấy thế nào? Có phải rất đẹp trai hay không?”

Cuối cùng Kim Tại Hưởng còn kém không quỳ xuống cầu xin Tô Tiểu Mễ: “Xin anh, buông tha cho tôi đi, sắp không kịp chuyến bay rồi.”

Tô Tiểu Mễ mới buông tay ra, phất tay lia lịa với Kim Tại Hưởng đang cầm hành lý: “Kim Tại Hưởng, tạm biệt.”

Khi sắp vào cửa đăng ký, Mạch Đinh quay đầu lại: “Tô Tiểu Mễ, tôi quên nói cho anh một việc.”

“A?”

“Ăn ít thôi, mấy ngày nay anh béo lên nhiều.”

Dứt lời, Kim Tại Hưởng bước đi, lưu lại Tô Tiểu Mễ mây đen đầy đầu .

Tiễn Kim Tại Hưởng đi rồi, Tô Tiểu Mễ thở dài .

“Đi thôi.” Nghiêm Ngôn nói .

“Ừ.”

Tô Tiểu Mễ nắm tay Nghiêm Ngôn, vung a vung, vung thật cao: “Ngôn — may mà chúng mình kết hôn rồi, nếu không ban nãy thiếu chút nữa thì thua.”

“Em cũng chỉ có cái vốn này.”

“Rất muốn kết hôn lần nữa với anh, kết hôn vô số lần, luôn luôn kết hôn.”

“Vậy trước ly hôn đã.”

“Thôi quên đi.”

Hai người dưới ánh nắng chan hòa, sáng lạn mà tươi đẹp .

Đầu bên kia Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc ngồi trên máy bay, Kim Tại Hưởng nhìn ngắm không trung bên ngoài cửa sổ. Điền Chính Quốc đột nhiên đứng lên, đẩy đầu Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng quay lại: “Làm gì vậy.”

Điền Chính Quốc hắng hắng giọng, vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên quỳ xuống đất, từ trong túi lấy nhẫn ra, cầm lấy tay Kim Tại Hưởng: “Này, gả cho tớ thế nào!” Khẩu khí giống như có điểm không thích hợp .

Kim Tại Hưởng bị cảnh tượng này dọa sợ tới thất kinh, tuy cậu đã từng nghĩ đến việc này, nhưng không ngờ lại có nhanh như vậy, cậu thấy khó thở, ngơ ngác nhìn Điền Chính Quốc .

“Không muốn?” Điền Chính Quốc đang chuẩn bị thu hồi nhẫn đứng lên .

Kim Tại Hưởng rống to: “Cậu quỳ xuống cho tớ, ai nói không muốn.”

Kim Tại Hưởng chà xát tay, cuối cùng không yên đưa tay cho Điền Chính Quốc, động tác đeo nhẫn của Điền Chính Quốc có chút thô lỗ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của Kim Tại Hưởng, đeo xong Điền Chính Quốc đứng lên, ngồi trở lại vị trí cũ. Kim Tại Hưởng đưa tay lên trước cửa sổ, ngắm cái nhẫn: “Giờ chúng mình kết hôn có phải hơi sớm hay không.”

“Tớ cũng chưa nói phải kết hôn ngay bây giờ.”

“Ừ, tớ sẽ chờ, chờ cậu thực hiện lời hứa vào một ngày nào đó.”

“Trong lúc ấy tớ có thể đổi ý.”

“Cậu dám.”

Kim Tại Hưởng nhào vào trong ngực Điền Chính Quốc: “Cậu sẽ yêu tớ cả đời phải không?”

“A, hẳn là vậy.”

“Trả lời kiểu gì vậy, thật là, sao không lấy ra sớm, nói không chừng ban nãy tớ sẽ không thua Tô Tiểu Mễ.” Vẫn còn canh cánh việc này .

“Nhẫn không phải thứ lấy ra khoe khoang với người khác.”

“Đây là chuyện đáng để khoe.” Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng của Điền Chính Quốc: “Điền Chính Quốc, cám ơn món quà này của cậu, tớ sẽ hảo hảo quý trọng.”

Tình yêu của mỗi người thì nên để mỗi người tự bảo vệ .

Nơi có cậu và tớ, sẽ có tình yêu. Tớ nguyện cùng cậu đi tới chân trời góc biển, để mỗi nơi trên thế giới này đều tràn ngập tình yêu thương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro