Chương 36: Mặt đáng sợ của Điền Chính Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau, Kim Tại Hưởng đã có thể ra viện, khi Điền Chính Quốc mở cửa xe muốn ôm ngang Kim Tại Hưởng vào nhà, Kim Tại Hưởng chết sống không muốn, giống như con cá vừa ra khỏi nước giãy đành đạch trong ngực Điền Chính Quốc: “Giữa ban ngày ban mặt cậu làm gì thế hả, người khác trông thấy, còn tưởng rằng tớ là đàn bà.”

Bởi vì giãy dụa quá mạnh, Kim Tại Hưởng từ trong ngực Điền Chính Quốc rơi xuống, mông đập mạnh vào nền đất, đau đến méo miệng, Điền Chính Quốc ở bên cạnh cúi đầu nhìn Kim Tại Hưởng: “Là đàn ông thì tự đi đi.”

“Sao cậu có thể đối xử như vậy với một thanh niên kiến nghĩa dũng vi chứ?”

“Kiến nghĩa dũng vi? Cậu cũng coi như , nhưng còn chưa kịp đã bị đánh thành cái mặt gấu rồi.”

“Hóa ra cậu nghĩ tớ như vậy, được a,thế cậu cứ mặc tới ngồi ở đây, sống chết tùy duyên.” Kim Tại Hưởng khoanh tay, một bộ ta đây sẽ ngồi nguyên một ngày ở chỗ này .

Điền Chính Quốc cúi người lại một lần nữa ôm lấy Kim Tại Hưởng: “Cậu không giống đàn bà.”.

“Thật sao?”

“Giống một mụ đàn bà chanh chua.”

“Cậu ―!”

Khi Điền Chính Quốc ôm được Kim Tại Hưởng đang phi thường khó chịu vào nhà, Kim Tại Hưởng liền thấy trong phòng khách có đặt một chồng ảnh, nảy ý tò mò, tuy rằng đi đường vẫn thấy đau, nhưng không gặp vấn đề gì lớn, cậu khập khiễng lại gần, cầm lấy chồng ảnh, hỏi Điền Chính Quốc .

“Ảnh ai vậy a.”

“Cậu xem xem có quen mắt hay không.”

Lật qua lật lại, Kim Tại Hưởng liền trông thấy trong đó có một bức ảnh tên trộm đã đánh cậu, phi thường tức giận ném bức ảnh xuống bàn: “Đây là tên vương bát đản đã đánh tớ, còn có hai đồng bọn của nó.” Không thể tưởng được Điền Chính Quốc có thể điều tra ra, Kim Tại Hưởng hưng phấn, rất nhanh liền tìm ra hai người còn lại và xác nhận: “Điền Chính Quốc, cậu mau đưa bọn chúng đến cục cảnh sát. Loại cặn bã này sống trên đời ai cũng không được yên.” Kim Tại Hưởng nghĩ đến cảnh bị đánh đến thảm liền tức giận .

“Ừ.” Điền Chính Quốc bề ngoài thì đáp ứng, nhưng chỉ đưa đến cục cảnh sát, sao có chuyện đơn giản như vậy .

Hắn cầm ba tấm ảnh kia ra khỏi cửa .

“Vội vàng vậy a, tớ đang bệnh đây, không thể ở bên cạnh tớ a.” Nhưng Điền Chính Quốc đã sớm đi mất rồi .

Dì viên bưng một bát canh gà thật lớn đi về phía Kim Tại Hưởng: “Tại Hưởng a, đến, thân thể không tốt cần bồi bổ một chút, chính vì cháu quá yếu nên mới bị đánh thành như vậy.”

Dì Viên trong lúc vô ý lại chém Kim Tại Hưởng thêm một đao, Kim Tại Hưởng phi thường miễn cưỡng cười cười, muốn nhận lấy bát canh gà, lại bị dì Viên đẩy ra, đặt canh gà lên bàn: “Để dì giúp, cháu mới ra viện, thân thể còn yếu.”

Nói xong cầm lấy một chiếc khăn lông ngắn, giống như với trẻ con, nhét một góc khăn vào áo Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng muốn đẩy ra, mình chỉ bị đánh, trí não vẫn bình thường, hiện tại là thế quái nào a, tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám nói ra: “Dì Viên, để con tự làm.”

“Đừng xấu hổ, dì Viên cũng không phải người ngoài.” Dứt lời múc một thìa canh gà đưa đến bên miệng Kim Tại Hưởng: “Nào, a ―”

“Cháu không phải...” Kim Tại Hưởng hé miệng nói chuyện, dì Viên không đợi cậu kịp phân trần đút ngay thìa vào miệng Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng thật đúng là có khổ mà không thể nói, so với bị đánh còn khó chịu hơn, hiện tại cậu một lòng ngóng trông Điền Chính Quốc trở về, thoát khỏi ma chưởng của bà dì này .

Điền Chính Quốc đến khuya mới trở về, dáng vẻ có chút mệt mỏi, tắm giặt xong liền ngã đầu ngủ, Kim Tại Hưởng ở trên giường trong lúc chờ đợi chơi rubic nhìn Điền Chính Quốc, vứt rubic xuống đất, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Điền Chính Quốc, dán mặt lên lưng Điền Chính Quốc: “Sao rồi? Đưa đến cục cảnh sát chưa?”

“Ừ.” Thanh âm của Điền Chính Quốc đã bắt đầu mơ hồ .

“Vất vả cho cậu rồi.”

______________________________________

Ngày hôm sau, ăn xong bữa sáng, dì Viên trở về nhà, ngoại trừ lúc nấu cơm bình thường dì Viên đều ở nhà mình, khỏi quấy rầy đến Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng no căng bụng ngồi trên sôpha: “Điền Chính Quốc, cậu không biết hôm qua dì Viên khủng bố thế nào đâu. Thiếu chút nữa đem tớ bức chết.”

Đáng oán giận như vậy thì chuông cửa vang lên, Điền Chính Quốc thờ ơ uống cà phê đọc báo, Kim Tại Hưởng đừng lên: “Để tớ phải ra mở cửa, có lầm hay không.”.

Vừa mở cửa ra, bên ngoài không có ai, nhưng có ba con búp bê giống lật đật, kích cỡ rất lớn đừng sừng sững ở đó, Kim Tại Hưởng quay đầu lại kinh hỉ nhìn Điền Chính Quốc: “Điền Chính Quốc, cậu mau lại mà xem, có ba búp bê thổi phồng.”

Búp bê thổi phồng, Điền Chính Quốc càng nghe càng thấy mất tự nhiên .

Hắn uống một ngụm cà phê: “Người khác tặng.”

“Tặng? Tặng cái đồ chơi này để làm gì.”

Điền Chính Quốc còn chưa trả lời, Kim Tại Hưởng liền trông thấy bản thuyết mình dán vụng về trên người búp bê: “Sản phẩm búp bê phiên bản trút giận, phương pháp sử dụng: chỉ cần dùng gậy đánh không ngừng, phát tiết hết sự phẫn nộ của bản thân, có hiệu quá rất tốt trong việc trút giận, hơn nữa còn có âm thanh sống động, giống ý như thật, khiến bạn yêu thích không rời.” Kim Tại Hưởng đọc xong bản thuyết minh, sau đó quay đầu nhìn Điền Chính Quốc: “Oa, bạn của cậu tri kỷ quá đi mất, đúng lúc tớ lửa giận đầy mình không nơi phát tiết.”

Thật sự là đồ tốt a, Kim Tại Hưởng thầm nghĩ .

Điền Chính Quốc đứng lên, túm lấy sừng trên đầu ba con búp bê kéo bọn nó vào phòng, bảo Chu Cách làm ra mấy thứ này rồi mang sang đây, viết bừa thêm mấy chữ, hắn vứt bản thuyết minh vào thùng rác .

Kim Tại Hưởng đã sớm cầm lấy gậy bóng chày tặng kèm đập không ngừng vào ba con búp bê: “Cho mày đánh tao này, còn bảo tao gọi mày là ông nội, cái shit, cặn bã, bại hoại, không biết xấu hổ, tên trộm thối tha.”

Điền Chính Quốc nhìn bộ dáng của Kim Tại Hưởng, mười phần giống thằng điên .

Người bị giấu ở bên trong bởi vì miệng dán băng dính, hai tay hai chân bị trói, chỉ có thể phát ra âm thanh đau đớn nức nở, Kim Tại Hưởng càng vui sướng: “Điền Chính Quốc, cậu xem, thật sự có thanh âm, hơn nữa ba cái phát ra thanh âm không giống nhau.” Kim Tại Hưởng gõ lên từng con búp bê, để Điền Chính Quốc nghe thử, Điền Chính Quốc bật ti vi, nhìn Kim Tại Hưởng hưng phấn đến mặt mũi đỏ bừng: “Cậu từ từ mà chơi.”

Không ngờ Kim Tại Hưởng lại có thể lực cùng phẫn nộ nhiều như vậy, ước chừng đập ba con búp bê hơn một tiếng đồng hồ mới dừng lại, mỏi mệt tựa trên người Điền Chính Quốc, rống một hơi: “Thiệt thống khoái a, thứ này rất hữu hiệu.”

Ai kia quá dễ dàng để thỏa mãn, một món đồ vớ vẩn là có thể khiến cậu ấy cao hứng .

Buối tối, Điền Chính Quốc kéo ba con búp bê vào kho chứa đồ, ấn điều hòa xuống mức thấp nhất, còn lấy trong tủ lạnh mấy khối băng không biết chuẩn bị từ khi nào, một đống thật lớn, toàn bộ đều để lên mặt trên của búp bê .

Kim Tại Hưởng tò mò nhìn: “Giờ đang là mùa xuân, bọn nó cũng không sợ nóng đến mức đó chứ.”

“Thứ này phải bảo quản ở nhiệt độ thấp.”

Nói xong đóng cửa, để lại ba con búp bê trong kho chứa đồ nho nhỏ tối tăm cô độc nương tựa vào nhau. Đến nửa đêm, Kim Tại Hưởng bị tiếng động lạ đánh thức, đẩy đẩy Điền Chính Quốc bên cạnh: “Điền Chính Quốc, cậu có nghe thấy gì không?” Cậu ngồi bật dậy, Điền Chính Quốc liền kéo Kim Tại Hưởng vào lòng: “Ngủ đi.”

“Đừng a, hình như có trộm, cậu đi xem thử, tớ cũng không bị đánh lần nữa.”

“Ngủ.”

Kim Tại Hưởng không muốn, vẫn thúc giục Điền Chính Quốc, rõ ràng mình vừa nghe thấy tiếng gì đó, Điền Chính Quốc không để ý, một lát nữa sẽ bị trộm sạch, Điền Chính Quốc trừng mắt liếc nhìn Kim Tại Hưởng một cái đứng dậy từ trên giường, đi ra bên ngoài, mở cửa nhà kho, hung hăng đá một cước lên ba con búp bê: “Lão tử muốn ngủ, đừng ồn.”

Quả nhiên, nửa đêm về sáng không còn bất cứ thanh âm gì nữa .

Ba con búp bê bị hai người bỏ quên trong kho chứa đồ suốt ba ngày, cho đến khi Chu Cách gọi điện cho Điền Chính Quốc: “Sao hả? Lúc cậu thả ba người kia đi, biểu tình bọn họ thế nào? Thực kích thích đi.”

Điền Chính Quốc thoáng sửng sốt, hơn nửa ngày mới nói: “Tớ quên mất vẫn đặt bọn họ trong kho chứa đồ.”

Chu Cách đầu bên kia hít một hơi lãnh khí, việc này mà cũng quên? Hắn rốt cuộc có để ở trong lòng hay không. Sẽ chết người đó .

Điền Chính Quốc đứng lên, Kim Tại Hưởng thấy Điền Chính Quốc kéo ba con búp bê kia ra ngoài, lấy ra một con dao .

“Cậu làm gì vậy.”

Điền Chính Quốc không để ý tới Mạch Đinh, rạch mở ba con búp bê ra, để lộ ba người bên trong, Kim Tại Hưởng sợ tới mức hai chân đều đứng không vững, ba người này vẫn luôn ở trong ấy? Bị nhốt ba ngày trong nhà mình? Người ở bên trong sắc mặt đã tái nhợt, một chút khí lực cũng không có, khi dây thừng được tháo ra, bọn họ đôi môi nứt nẻ, thân thể run rẩy, tên trộm giải thích với Kim Tại Hưởng: “Thực, thực xin lỗi, tôi, tôi không dám nữa....”. Ba ngày này, tựa như địa ngục với bọn họ .

“Cút.” Điền Chính Quốc giữ cửa mớ, ba người chật vật chạy ra ngoài .

Kim Tại Hưởng hoảng sợ nhìn Điền Chính Quốc, tâm người này so với mấy tên trộm kia còn thâm hiểm hơn. Cậu cảm thấy thật may mắn khi là người yêu của Điền Chính Quốc mà không phải kẻ thù .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro