Chương 31: Vậy thì đến sống chung với tớ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một câu nói bất thình lình bật ra, khiến Kim Tại Hưởng há hốc miệng, hơn nửa ngày cũng không khép lại được, những gì Điền Chính Quốc nói luôn có thể dễ dàng làm cậu kinh ngạc, cho dù là dịu dàng hay khiến người ta khổ sở. Kim Tại Hưởng cảm thấy một ngày nào đó, trái tim của cậu sẽ vỡ vụn mất .

Hai người ở chung? Có phải tiến triển hơi nhanh hay không .

Nhưng cậu rất nhanh nhận ra sự thật: “Đùa a, ở đâu được, bên cậu hay bên tớ, cho dù cậu lái xe, cũng phải mất bốn tiếng, mỗi ngày chạy xe bốn tiếng, chẳng phải dày vò nhau?”

Xem ra Kim Tại Hưởng cũng chưa đến nỗi ngốc hết thuốc chữa .

“Chiết trung.” (Có tính chất trung hoà một cách máy móc những quan điểm khác hẳn nhau.)

Chiết trung? Chọn một nơi ở giữa hai trường, tuy như vậy đến trường vẫn rất phiền phức, nhưng cũng khả dĩ, chỉ cần mỗi ngày dậy sớm hơn một chút thì ok, vấn đề này đã được giải quyết xong, nhưng Kim Tại Hưởng lại nghĩ ra thêm một vấn đề khác: “Vậy tớ phải nói với bố mẹ thế nào bây giờ?”

“Đó là chuyện của cậu.” Điền Chính Quốc lập tức phủi sạch quan hệ .

“Chẳng phải cũng là chuyện của chúng ta sao, hơn nữa còn là cậu phi thường có thành ý mời tớ ở chung, cậu tưởng là tớ sẽ đi thật à, tiểu tử, tớ là sợ tổn hại mặt mũi của cậu, tổn thương đến lòng tự trọng nho nhỏ của cậu.”

“Tớ cũng chỉ nói bừa vậy thôi, cậu thật sự không cần đi.”

“Lời đã nói ra sao có thể thu hồi, cậu đi tiểu rồi còn uống được lại không?” Xem ra Kim Tại Hưởng cũng là loại người thô tục .

Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn Kim Tại Hưởng một cái, Kim Tại Hưởng lấy lòng cười cười: “Đó là so sánh để cậu thấy, cậu xem cậu kìa, còn tưởng thật sao.” Dứt lời vươn tay từ đằng sau, giúp Điền Chính Quốc mát xa bả vai: “Này, đồng học, tiền thuê phòng cậu chịu nhé.”

Kim Tại Hưởng bị Điền Chính Quốc đuổi xuống xe, Kim Tại Hưởng thở phì phì nhìn Điền Chính Quốc bỏ đi .

“Sao lúc trước lão tử lại thích cậu cơ chứ.” Kim Tại Hưởng nén giận trở về. Về đến nhà Kim Tại Hưởng vẫn trưng bộ mặt mướp đắng, mẹ Kim Tại Hưởng rốt cuộc hết chịu nổi: “Thằng nhóc này gần đây làm sao vậy, dáng vẻ muốn chết không muốn sống.”

“Mẹ, bạn gái con đòi chia tay.”

“Sao lại thế?” Mẹ Kim Tại Hưởng vẻ mặt nghiêm túc ngồi xuống .

Kim Tại Hưởng chau mày: “Cô ấy nói bình thường đã ít gặp mặt nhau, bây giờ lại cách xa như vậy, cô ấy không thể chịu đựng được bị cô đơn và tĩnh mịch ăn mòn, run rẩy một mình trong giá rét.”

“Nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi.”

“Con rất yêu cô ấy, con không thể mất cô ấy, không có cô ấy con sẽ chết, không sống nổi nữa, mẹ để con đi chết đi.” Kim Tại Hưởng mấy ngày nay không ăn được cơm sắc mặt tái nhợt, chạy lên muốn đập đầu vào tường.

Bị mẹ Kim Tại Hưởng kéo lại, kích động ôm lấy Kim Tại Hưởng: “Thằng nhóc này vì một đứa con gái có đáng không, đừng làm chuyện ngu ngốc a, con muốn dọa mẹ sợ chết phải không, có gì từ tử nói, chắc chắn vẫn còn biện pháp giải quyết.”

“Cô ấy bảo trừ phi dọn ra ở chung với nhau, bằng không chỉ có thể chia tay. Mẹ, con biết mẹ sẽ không đồng ý, đừng lo cho con, kiếp sau, con sẽ lại làm con của mẹ, đời này xin thứ cho con bất hiếu.”

Mẹ Kim Tại Hưởng sốt ruột: “Sao mẹ lại không đồng ý? Con đã lớn rồi, ở chung cũng được, con nghĩ mẹ là người bảo thủ đến thế à.”

“Thật ạ? Mẹ không cần miễn cưỡng.’

“Mẹ miễn cưỡng cái gì, mẹ với bố đã muốn ôm cháu từ lâu, nếu mà có thai, thì kết hôn luôn.”

“Cái đó...”

“Cái kia cái đó gì chứ, nơi các con định ở có xa hay không?”

“Không xa lắm, ở nhà người thân của cô ấy, con sẽ cố gắng thu xếp bài vở cho tốt.” Trong mắt Kim Tại Hưởng tất cả đều là cảm kích và xúc động .

“Mẹ còn nghĩ là chuyện gì to tát lắm, cái thằng nhóc này, sớm thương lượng với mẹ thì có phải đỡ khổ hơn không.” Mẹ Kim Tại Hưởng vuốt ve khuôn mặt đã hơi gầy của Kim Tại Hưởng.

Kỳ thật với việc sống chung, mẹ Kim Tại Hưởng cảm thấy rất bình thường, giờ không phải lưu hành mốt sống chung xem cảm tình rồi mới kết hôn sao? Dù sao nhà mình cũng là con trai, hẳn sẽ không chịu thiệt thòi.

Mẹ Kim Tại Hưởng tính toán thực cẩn thận, nhưng mà cẩn thận hơn nữa cũng không có tác dụng gì .

“Con về phòng trước.”

Sau khi trở lại phòng, cảm kích và xúc động trong mắt Kim Tại Hưởng đổi thành âm hiểm và giả dối. Không khỏi cảm thán, thật dễ lừa a, hoàn toàn không cần tốn nhiều công sức, cậu lập tức báo tin này cho Điền Chính Quốc .

“Tớ bên này, đã xong, chuyện phòng ở thế nào?”

“Rất tốt.”

Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc nói địa chỉ cho Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng vui vẻ bắt xe, lần đầu tiên có được căn nhà của riêng mình, từ trước tới nay chưa từng nghĩ mình sẽ được ở chung với Điền Chính Quốc, ngẫm lại thì thấy thật khó tin. Cũng vừa khéo, Điền Chính Quốc cơ hồ đến cùng lúc với Kim Tại Hưởng .

“Thật khéo, ở trong này cũng gặp cậu.” Kim Tại Hưởng cười tủm tỉm vỗ vỗ bả vai Điền Chính Quốc .

Lời Kim Tại Hưởng nói bị Điền Chính Quốc liếc mắt xem thường. Khi mở cửa phòng ra, Kim Tại Hưởng kinh ngạc trợn tròn mắt, không phải vì diện tích phòng quá lớn, không phải vì nó quá đẹp, không phải vì lấy được ánh sáng tốt.

Mà là bởi trong phòng chẳng có gì cả, rỗng tuếch, chỉ thuần túy là một căn phòng, Kim Tại Hưởng không nhịn được véo Điền Chính Quốc: “Cậu có lầm hay không vậy, thế này mà cũng kêu là rất tốt? Thế này mà kêu là an bài thỏa đáng? Cậu đây là cố ý hãm hại tớ, lừa tớ đến chỗ này.”

“Cậu muốn mua cái gì thì mua.” Điền Chính Quốc ném thẻ cho Kim Tại Hưởng .

Kim Tại Hưởng thu hồi bàn tay đang nhéo Điền Chính Quốc lại, có chút ngượng ngùng: “Sớm nói có phải tốt hơn không, miễn cho cả hai khỏi xấu hổ, đi thôi, giờ chúng ta đi mua đồ, cậu phải theo giúp tớ.” Nói xong lôi kéo Điền Chính Quốc đi xuống lầu, Kim Tại Hưởng luôn lôi kéo Điền Chính Quốc đi đâu đó, tuy Điền Chính Quốc không tình nguyện, nhưng chưa từng giãy khỏi tay Kim Tại Hưởng. Vẫn luôn là như vậy .

Hai người đi đạo cả ngày, Kim Tại Hưởng mới mua được tất cả đồ đạc cần thiết, hiện tại chỉ cần ở nhà, chờ người ta mang đồ đến, Kim Tại Hưởng đứng trong căn phòng trống rỗng, tựa bên cửa sổ, hít sâu một hơi: “Không khí nơi này rất tốt.”

“Vậy sao?” Điền Chính Quốc đứng bên cạnh Kim Tại Hưởng, đưa lưng về phía cửa sổ .

“Tớ rất thích nơi này, thích môi trường ở đây, thích siêu thị, thích cả bến xe bus, thích nhất là được ở chung với cậu.”

“Đó đều là những thứ cậu xứng đáng được nhận.”

Hàm nghĩa của câu nói này khiến Kim Tại Hưởng phải suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra Điền Chính Quốc đang nhắc tới sự việc kia a, Kim Tại Hưởng đã sớm quên, cậu hưởng thụ hạnh phúc cùng khoái hạt còn không kịp, lấy đâu ra thời gian tức giận và ảo nảo với những chuyện vô vị đã qua.

Nhưng Kim Tại Hưởng vẫn thật cao hứng, siết chặt tay Điền Chính Quốc: “Thì ra cậu muốn bồi thường cho tớ, có điều còn chưa đủ.” Kim Tại Hưởng hay nói giỡn, dùng ngón út minh họa với Điền Chính Quốc .

“Cậu muốn thêm hay bớt đều được.”

“Thật sao?” Điền Chính Quốc thế nhưng lại chung ý kiến với mình, Kim Tại Hưởng cảm thấy khó tin .

“Ừ.”

“Tớ muốn cái xe cũ của cậu.” Thật đúng là con người thực tế, còn nhớ chuyện này .

“Ừ.”

“Tớ muốn ngủ ở bên trái.”

“Ừ.”

“Quần áo của tớ phải để riêng một tủ.”

“Ừ.”

Khó có khi nào Điền Chính Quốc đáp ứng một cách hào sảng như vậy, Kim Tại Hưởng bắt đầu một tấc lại muốn tiến một thước .

“Tớ muốn cậu yêu tớ cả đời.”

“Chuyện đó tớ cần phải cân nhắc đã.”

“Sao cậu có thể đối xử với tớ như vậy?”

Chuông cửa vang lên, Kim Tại Hưởng đành phải ngừng lại, làm mặt quỷ với Điền Chính Quốc, chạy ra mở cửa. Kim Tại Hưởng bận trước bận sau, thề phải biến căn phòng này giống như một gia đình, không có gì khiến người ta vui vẻ hơn bằng việc bắt đầu một cuộc sống mới .

Kim Tại Hưởng như nguyện được đền bù cho cái xe, quả thực cậu không phải chỉ kích động bình thường thôi đâu, cậu đã lâu không được chạm vào xe, hôm nay phải dùng dao trâu cắt tiết gà, hơn 6 giờ mới dậy, sợ đi học muộn, Kim Tại Hưởng trước sau như một vẫn quy củ. Cậu đẩy đẩy Điền Chính Quốc vẫn nằm trong chăn: “Mau dậy đi, sắp muộn học rồi.”

“Ồn chết.” Lên hay không lên lớp đối với Điền Chính Quốc mà nói căn bản chả quan trọng .

“Cậu không đi học, không sợ cuối năm thi lại à?”

“Cậu mau cút đi cho lão tử.” Điền Chính Quốc ném gối qua .

“Gỗ mục a gỗ mục, tớ mặc kệ cậu, để xem cậu làm thế nào, lên lớp mà còn lười, cậu là sinh viên cái khỉ mốc.”

“Cậu ồn ào nữa xem.”

Kim Tại Hưởng liền câm miệng, phi thường khinh bỉ liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc một cái, cầm chìa khóa xe bỏ đi.

Hời rồi, lấy được đồ tốt, sau khi Kim Tại Hưởng lên xe, bắt đầu trái sờ sờ, phải ngắm ngắm, tính năng của cái xe này không quá quen thuộc. Cậu chậm rãi khởi động xe, xuất phát đi về phía trường mình .

Ba mươi phút sau, điện thoại của Điền Chính Quốc đổ chuông: “Lại làm sao nữa?”

“Mau mang tiền đến bảo lãnh cho tớ, tớ tông vào xe người khác.”

“Cái tên ngốc nhà cậu!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro